14. KrisHun
- "Kris hyung, Sehun nhớ anh nha"
Đầu dây bên kia phát ra giọng trong trẻo đầy ý làm nũng khiến ai kia giận cũng không thể giận được.
- "Ừ hyung cũng nhớ em, ở đấy mà không có hyung phải ngoan nghe chưa ? Có gì hyung sẽ sắp xếp về với em"
Đầu dây bên kia nghe xong liền ấm ức nói, làm nũng cũng không có tác dụng.
- " Hư, hyung lúc nào cũng nói thế xong có sang bên đây cùng em đâu, thật đáng ghét mà"
Vừa dứt lời người kia đã ngắt máy, dỗi rồi,anh cười khổ anh thực không muốn đâu chỉ vì lịch trình không cho anh sang với em đâu nếu không có đã ở bên em lâu rồi.
*Mấy ngày hôm sau*
Buổi sáng anh tự nhiên nhận được cuộc điện thoại từ Suho và hỏi anh Sehun có sang bên đấy cùng anh không thì anh lắc đầu bảo không sau đó Suho nói thêm là Sehun từ hôm gọi điện cho anh thì mất tăm không thấy đâu, sắp ra MV mới mà nó lại bỏ đi như thế thì cũng thật hoảng loạn.
Trong lòng anh cũng đang sợ đây, anh sẽ hứa sang mà bảo bối sao không nghe. Kris nhanh chóng mặc quần áo chạy đi tìm cậu, anh có linh cảm cậu đang ở đây nên chạy đi sang nhà Luhan hỏi.
- Này, Sehun có sang nhà cậu không ?
- Không thấy em ấy, này có phải cậu làm gì thì em ấy mới thế phải không ? - Luhan nửa tin nửa ngờ nhìn Kris.
- Ầy nói sau
Dứt lời anh lại chạy đi tiếp để mặc Luhan ngơ ngác nhìn. Kris chạy đến nhà Tao vừa nhìn thấy cậu đã chạy vào nhà Tao.
- Tao, Sehun có ở nhà em không ?
- Không có mà có chuyện gì vậy hyung ? - Tao ngơ ngác hỏi.
- Không có gì
Lần nữa anh lại chạy đi tìm cậu vừa chạy vừa gọi điện cho cậu nhưng không tìm thấy cuối cùng anh bất lực về chỗ mình ở thì thấy bóng dáng ai kia đang ngồi ở chỗ ghế đá ven đường thì anh mới thở nhẹ một tiếng đi đến bên Sehun ôm cậu vào lòng. Sehun có chút giật mình nhưng khi nhận ra mùi hương thân quen thì mới ôm lại anh dụi đầu vào ngực anh.
- Sehun, tại sao sang đây không nói cho anh biết có biết mọi người vì em mà sợ không ? - Kris ôn nhu nói đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu.
- Em chỉ là nhớ hyung nên mới sang đây tìm hyung, em biết là mọi người sẽ không cho em đi vì sẽ có lịch trình mới nhưng em rất nhớ hyung, hyung có biết không...hức...
Sehun ấm ức khóc nấc một tiếng, tâm tình Kris có chút vui nhưng lại đau xót khi Sehun khóc. Anh kéo cậu ra khỏi người đưa tay chạm lên má mà lau đi những giọt nước mắt kia rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu.
- Hyung biết, ngoan đừng khóc hyung chả phải đã ở bên cạnh em rồi sao.
Sehun có chút ấm áp trong lòng lại mệt mỏi gục vào người Kris mà thiếp đi, Kris cười nhẹ bế cậu rồi đi thẳng vào nhà.
Đặt cậu ngay ngắn trên giường mình, đi ra ngoài nghe máy.
- Suho hả, ukm hyung tìm thấy Sehun rồi mai hyunh sẽ đưa em ấy về Hàn Quốc nên mọi người đừng lo nữa. Ukm
Cất máy đi, anh chui vào chăn ôm Sehun vào lòng mà ngủ thiếp đi.
---
Dù anh ở đâu hay bận việc gì em cũng sẽ tìm anh vì Sehun rất yêu anh nha, Kris hyung.
_____________________________________
Theo yêu cầu của @duongngocmenh0612
Để cậu chờ lâu rồi :((((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip