18. TaeHun
H nè :3
__________________________
Tại Huởng đi làm về thấy cục cưng đang ngồi ở trong phòng bếp hình như là đang ngủ. Anh treo áo vet lên rồi tiến về chỗ Thế Huân ngủ, nghe thấy tiếng chân gần đến cậu mở mắt nhìn vươn người dậy dụi mắt cười cười nhìn anh.
- Anh nhẹ nhàng như vậy cũng làm em thức giấc sao.
Bế Thế Huân ngồi lên bàn ăn, rồi lại tiếp tục hỏi.
- Sao hôm nay lại mặc áo của anh vậy.
Tại Hưởng gần tai cậu mà nói phả hơi thở nóng bỏng vào tai cậu, Thế Huân run rẩy mặt mũi đỏ bừng khuôn mặt xấu hổ hiện ra nhưng lại không phản kháng mặc anh muốn làm gì thì làm.
- Ưm..là do quần áo em..bị ướt nên là em mới lấy áo của anh...vs lại áo rộng nên em không mặc quần chỉ mặc quần trong thôi.... - cậu thành thật trả lời.
Tại Hưởng từ từ cởi khuy áo cậu môi lướt xuống cổ cậu mà mút mát.
- Đấy là lý do sao, chả phải là đang cố tình với anh ?
- Không có...em nói thật mà...e chưa lấy quần áo nên mới mượn...chứ không có ý j hết...ưm..
Hai bên khoé mắt đã sũng nước, hai tay khẽ để lên khuôn ngực anh mà hơi đẩy nhẹ ra nhưng lại không có ý cản chỉ là hành động vô thức. Dần dần cơ thể Thế Huân hơi ngả xuống bàn ăn khi môi anh dần lướt xuống ngực xuống bụng cậu.
- Tại Hưởng...có thể..ưm..lên phòng có được không...ư..ở đây..không...
Chưa lần nào cậu với anh làm ở phòng bếp mặc dù đã làm ở các phòng khác rồi.
- Chúng ta chưa có làm ở đây. Anh sẽ cho cục cưng trải nghiệm ở đây.
Tại Hưởng cười gian tà, tay nhanh chóng cởi bỏ quần trong của cậu lôi phân thân nhỏ đã sớm ngóc đầu dậy mà đưa vào miệng mút mát.Thế Huân có hơi giật mình, bám lấy đầu anh để đẩy ra khẽ khàng lắc đầu miệng mở ra cầu xin.
- Em không muốn...làm ở đây..nó cứ kì kì sao ấy..với lại quần áo của anh sẽ bẩn mất...em..ư...
- Không sao bẩn bộ này thay bộ khác cơ mà chả phải anh đã đi làm về sao.
Hôm nay Thế Huân cư nhiên lại để anh động chạm tự nhiên thế này còn nữa giọng điệu thêm phần dâm đãng nhỏ nhẹ cầu xin anh chứ không sửng sốt cố gắng đẩy anh ra như những lần trước.
Như biết cậu sắp bắn anh cố tình bỏ ra không làm nữa khiến Thế Huân hơi vặn vẹo thở dốc một tiếng.
- ...Tại...Hưởng...
- Hôm nay em dâm đãng lắm đấy biết không ? Anh thật thích em như thế này Huân nhi. - ghé vào tai cậu nói nhỏ.
- Ưm..đừng nói vậy mà...em..ư..nó khó chịu lắm..giúp em đi mà..làm ơn...
Ỏ phía dưới đã trướng đau, nhưng cậu không biết phải làm gì để cho nó bắn chỉ có thể nhỏ giọng cầu xin anh.
- Vậy mau cầu xin anh đi
- ...ông xã..ưm..giúp em...thật không chịu nổi nữa rồi..a..khó chịu...ư...
Lần này anh không dùng miệng mà lấy tay lên xuống,Thế Huân run rẩy khẽ ưỡn ngực lên mà rên rỉ từng đợt đứt quãng.
- Thoải mái không cục cưng ?
- ..em không..biết..a..ư.. - cậu quay đầu sang bên kia để che giấu sự xấu hổ của mình nhỏ giọng trả lời.
- Huân nhi không thành thật gì hết thật đáng phạt nha.
Lấy chỗ vừa nãy cậu bắn ra anh đưa xuống dưới rồi đưa hai ngón tay mình vào mà chọc ngoáy, Thế Huân có hơi thở dốc miệng mở ra rên rỉ vài cái. Không thoả mãn ở dưới anh cúi xuống đưa lưỡi mình vào mà liếm chỗ vừa nãy, Thế Huân giật mình lần nữa dùng sức lực còn lại mà đẩy đầu anh ra, lắc nhẹ, miệng lạo mở ra cầu xin.
- ..Tại Hưởng..không được...dưới..dưới đó...ưm..a..bẩn...đừng liếm..a..ưm..
Kể cả như thế, Thế Huân lại không đẩy mạnh chỉ đẩy nhẹ như lần trước giọng nói cũng chỉ nhẹ nhàng mà dâm đãng thêm mấy phần. Càng làm cho Tại Hưởng có ý định làm tới hơn.
- Thế Huân, sao hôm nay em lại nhẹ nhàng đến vậy ? Hửm ? Nói anh nghe.
- Không..có..em vẫn thế mà... - đánh trống lảng
- Nhưng hôm nay anh thấy bảo bối của anh dâm đãng đến kì lạ đấy !
Tại Hưởng nhanh chóng cướp lấy đôi môi kia, Thế Huân run rẩy phối hợp cùng anh mặc dù rất rụt rè. Tay anh mân mê hai nhũ hoa khiến nó cứng lên và đỏ hồng, cậu rên rỉ trong cổ họng muốn đẩy anh ra nhưng cơ thể lại không cho phép.
- Tại Hưởng..dừng...haa..
- Bảo bối của anh chỉ được mình anh chạm vào em.
Tại Hưởng áp vào tai cậu nói, liếm vài cái rồi chuyển xuống cổ mà mút mát lần nữa. Thế Huân hai mắt lờ mờ cả cơ thể cứng đờ không dám cử động nhiều.
- ...tại..sao..?
- Vì em là của anh, bảo bối. Anh sẽ không cho ai chạm vào em.
Anh chuyển xuống tiếp môi chạm vào nhũ hoa vừa cứng lên. Cậu ngửa cổ lên thở dốc.
- Vậy..còn..bố mẹ thì..sao..a...
- Họ và anh ngoại lệ, còn những người khác thì không. - ánh mắt sắc bén mở ra, tàn khốc, chiếm hữu.
Thế Huân ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác, những lời vừa nãy nghe rất vừa tai nhưng cũng rất xấu hổ ai cũng biết cậu là gì của anh rồi còn dám đụng vào sao. Không để cậu phản ứng gì anh đưa cự vật to lớn của mình đâm vào bên trong cậu khiến Thế Huân hét lớn đã thế lại còn đưa nó vào sâu hơn. Thế Huân run rẩy bám vào tay anh bắt đầu rên rỉ lớn.
- Tại Hưởng....ư...sâu...a..sâu quá..đừng mà.......
Anh bỏ ngoài tai bắt đầu di chuyển hông, tốc độ càng nhanh hơn, Thế Huân ưỡn người cố gắng theo tốc độ của anh.
- Ư...không...Tại Hưởng chậm lại....a...ưm...ư...chậm lại...em...không thể...a...
- Nhìn em kìa...chả phải nhìn rất sướng sao.
Bây giờ Thế Huân chỉ có thể chìm đắm vào sự sung sướng mà Tại Hưởng mang lại, khoái cảm chiếm lấy lý trí che lấp lấy sự phản kháng. Cơ thể cậu đung đưa theo từng động tác của anh, càng ngày tiếng rên ngày một lớn. Hai chân Thế Huân vòng qua hông của Tại Hưởng mà kéo lại như muốn cái đó vào sâu hơn.
- Tại Hưởng...lên phòng có được không....em...ở đây...haa....đừng mà.....
Anh không trả lời ôm lấy Thế Huân đang bất lực mà bê lên, nơi giao hữu vẫn ở đó. Vừa đi vừa để thế này làm cậu có chút khó khăn bám lấy cổ anh với lại lúc đi lên cầu thang nơi đó cử động, cậu đỏ mặt úp vàp lồng ngực Tại Huởng mà che đi sự xấu hổ đó.
Lên đến phòng, tuyệt nhiên Tại Hưởng tự nhiên thành một con người khác cứ như từ người hóa thành sói. Ánh mắt nóng rực như sói đó nó như thiêu đốt lấy thân thể cậu.
- Huởng Huởng mau động...a..em muốn..thao chết tiểu huyệt dâm đãng...ân..
Thế Huân ủy khuất lên tiếng, phía dưới không chút động đậy nên cậu cảm thấy thiếu thốn cần người yêu chiều lấy nó hành hạ nó.
Nghe những lời nói dâm đãng đó thật kích thích lấy lí trí của anh, anh là đang nhìn lấy cơ thể lẫn khuôn mặt kia sau lại nghe thấy ai kia lên tiếng cầu xin thì càng thích thú hơn.
- Đuợc, anh thao chết em đến dục tiên dục tử thì thôi.
Tại Huởng bắt đầu đưa đẩy hông nhanh hơn. Lật người cậu lại bàn tay to lớn dày vò cánh mông đến đỏ ửng còn không quên đánh mạnh vào đó khiến cậu rên lên sung sướng.
- Thật đáng chết..tiểu sử yêu tính dâm đãng nhà em thật khiến anh muốn hành hạ em nhiều hơn.
Thế Huân nghe được nghe không chỉ có thể rên rỉ thật to và gọi tên anh. Làm cho anh rất hài lòng.
Biết cậu sắp đến Tại Huởng đâm mạnh vào nơi mẫn cảm của Thế Huân rồi cả hai đều bắn. Thế Huân mệt mỏi ngất đi, phía dưới tính dịch không nuốt được hết liền trào xuống ga giuờng. Tại Huởng ôm lấy cậu mang đi rửa sạch rồi ôm cậu về giuờng mà ngủ.
- Anh yêu em !
Tại Huởng khẽ thì thào vào tai cậu rồi nhắm mắt, không biết cậu nghe được không nhưng trên môi lại mỉm cười nhẹ rồi chìm hẳn vào giấc ngủ.
__________________________
Theo yêu cầu của yoon_king0903
Xin lỗi mọi ng nhiều, lâu rồi mink ko vào đấy để vt tiếp yêu cầu. Dạo này ý tưởng cứ bay đâu hết chả bt vt cái gì hay để trả yêu cầu nên mink ngưng vt các fic nhưng đọc lại yêu cầu thì lại thấy có lỗi vs mấy reader nên mink tiếp tục vt tiếp để trả cho mấy reader đây :3
Ngàn lần xin lỗi nhiều :(
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip