Bây Giờ Tớ Nghiện...

Muichirou, cậu thiếu niên cực mê game, nghiện game, với cậu ta game như là lẽ sống. Cậu ta là neet. Thờ ơ với xung quanh. Chỉ ru rú trong nhà như mắc dịch.

Thật sự thì với tình trạng này, cậu sẽ chẳng có nổi một tương lai đàng hoàng, khi bây giờ Muichirou vừa mới ra trường. Gia đình rất lo cho cậu. Anh trai tìm mọi cách để cậu ra ngoài xã hội nhiều hơn vậy mà vẫn vô dụng.

Nhưng đó là chuyện của trước kia rồi....

-------------------------------------

"Có hôm kia..."

- Mày có thể quăng đống thiết bị kia sáng một bên mà ra ngoài không hả Muichirou!

- Không! Đừng cố làm gì khác để cản trở em

- Được rồi, anh sẽ không cản mày. Hãy thế này đi.

- Hử?

- Anh và mày sẽ cá cược! Hôm nay mày sẽ đi ra ngoài mà không mang theo đồ điện tử. Nếu như mày cảm thấy hứng thú hơn với cuộc sống bên ngoài thì phải giới hạn thời gian chơi game lại.

- Ể? Tại sao em phải...

- Còn nếu mày vẫn không thấy đổi, anh sẽ mua máy tính mới cho mày!

- ...

- Ngon ăn quá mà phải không? Hở Muichirou-kun~

- Được rồi. Anh nhớ giữ lời đó!

- Tất nhiên. Còn giờ thì mở cửa và ra ngoài đi nào!

- Giờ luôn á!?

- Chứ còn gì nữa !

-------------------------------------

- Tạm biệt, Muichirou!

'Sầm'

Yuichirou nhanh chóng đá cậu ra ngoài! Để lại Muichirou bơ vơ trước cửa nhà.

- Thật là....

Cậu khựng lại, tay nhẹ nhàng dơ cao lên tránh nắng. Là nắng ấm mùa xuân, mới đó thôi cậu đã cảm thấy khoẻ khoắn cả người.

Muichirou cố lượn lờ đâu đó nhanh cho xong. Cậu còn một đống game chưa chơi ở nhà.

Trải bước trên hiên, có tiếng chim, có những loài hoa mang nhiều màu sắc. Tầng mây lơ lửng có hình dạng kỳ lạ mà từ nhỏ đến giờ cậu luôn thắc mắc!

Những thứ mà đã lâu cậu không còn nhìn thấy, thời gian ấy chắc cũng phải tính bằng tháng, bằng năm!

Không phải tự nhiên mà Muichirou thành ra thế này. Trước đây cậu là dạng người hoạt bát, cậu rất thích phong cảnh. Mây và hoa.

Muichirou của trước đây, nụ cười của cậu hồn nhiên và không âu lo đến nhường nào chứ không như bây giờ...ánh mắt chỉ mang một màu xanh ảm đạm.

Muichirou thường hay hỏi mẹ rằng "Đám mây đó có hình dạng gì nhỉ?" Thứ mà cậu luôn tìm lời giải đáp. Dù đến bây giờ cậu vẫn thắc mắc, nhưng nó đã không còn quan trọng nữa rồi!

Gia đình họ từng rất hạnh phúc, cho đến khi cha mẹ cặp song sinh quá đời do tai nạn. Cậu mất đi cảm xúc và trở thành neet, người luôn cố gắng tìm niềm vui qua những trận game.

---------------------------------

Muichirou dừng chân tại một quán cà phê nhỏ.. à, cậu nhớ rồi! Lúc đi học cậu đã từng đến đây! Hoài niệm ghê!

Từ ngoài nhìn vào. Cậu thấy....một cô gái, mái tóc em đen nhánh. Đôi mắt hồng phát sáng, "đáng yêu và ngây thơ"
Đó là những gì cậu nghĩ về em.

Muichirou nhìn thấy bản thân của trước kia...qua nụ cười của em. Nụ cười
hồn nhiên và không âu lo. Như thể em toả ra tia nắng ấm áp, làm mọi người xung quanh luôn vui vẻ.

"Reng...reng"

- A, chào mừng quý khách!

- Ừm, cậu đang bê đồ nặng lắm đấy. Để tôi giúp!

- Không sao đâu. Haha!

"Thịch!" Có ai nghe thấy không. Trái tim ai đó vừa trật một nhịp kìa. Cậu tròn mắt nhìn em, em rất dễ thương và cậu cảm thấy có đôi chút gì đó ở em khác với những người con gái ngoài kia.

Muichirou vẫn nhận ra chỗ ngồi quen thuộc của mình. Bà chủ tiệm tiến đến

- Cháu là...Muichirou-kun nhỉ!

- Ưm...bác Kie!

- Lâu quá không gặp,cháu lớn hơn nhiều thế.

- Vâng ạ.

Thấy cậu cứ chăm chăm nhìn vào cô bé kia, bà chủ tiệm bật cười

- Đấy là Nezuko, con gái bác. Con bé chăm chỉ đúng không!?

- Vâng, đúng là vậy.

- Bác sẽ để hai đứa nói chuyện!

- Ơ...vâng

-----------------------------

- Yo...tớ là Nezuko, chúng ta bằng tuổi nhau nhỉ.

- Ừ..ừm đúng rồi!

- Kamado-san...

- Gọi tớ là Nezuko được rồi

- Nezuko...cậu trông vui vẻ nhỉ!?

- Hể! À đúng là vậy...

- Tớ biết về gia đình cậu mà

- Đúng thế. Tớ có nhiều em lắm thế nên tớ phải ra dáng trưởng nữ chứ. Dù bố đã không còn nhưng gia đình thì vẫn luôn cần hạnh phúc. Thế nên tớ luôn cố gắng để mọi người bớt vất vả.

- Nezuko!

- Tớ cũng chưa từng buồn vì không còn bố, chắc rằng bố sẽ vui lắm khi thấy tớ luôn hạnh phúc thế này!

- Vậy à!

...

- Thế nên... Muichirou, hẳn là bố mẹ cậu cũng muốn được nhìn thấy vui vẻ đó!

Em cụp nửa mắt lại, đôi mắt em long lanh như phát sáng. Ánh mắt của sự thấu hiểu. Nezuko thấu hiểu Muichirou
em biết hẳn là tâm tư cậu nghĩ thế nào. Vì em cũng là người mất đi người thân em hiểu chứ. Vậy nên em không muốn cậu buồn, không muốn cậu sống chật vật trong một thế giới riêng nữa

- Muichirou cười nhiều hơn nhé! Vì như vậy mới đẹp đó!

Muichirou tròn mắt, cậu cúi mặt phì cười...

- Nezuko này...

- Hửm~

- Tớ đúng là...bị "đánh gục" rồi.

-------------------------------------------

Những ngày sau đó, Muichirou thường hay lui tới quán cà phê và không đơn giản chỉ là uống cà phê

- Sao dạo này Mui-kun thay đổi nhiều thế nhỉ!?

- Tanjiro không hiểu à, khi yêu thì trong mắt còn gì quan trọng bằng "người ấy" nào!

"Yuichirou nói gì thế nhỉ?"

---------------------------------------------------

- Đó...lúc trước anh đã từng nghiện game như thế đấy!

- Trông Muichirou bây giờ đâu giống kiểu người đấy đâu nhỉ. Em không biết luôn đó, lúc gặp anh ở quán cà phê em chỉ nghĩ anh là một người buồn vu vơ thôi chứ!?

- Phải rồi, Nezuko làm sao biết được.

- Hừm... Chắc chắn anh phải nghiện thứ gì khác anh mới bỏ nghiện game đúng không?

- Phải!

Muichirou vuốt ve mái tóc người con gái đang nằm trong lòng mình. Cậu cười nhẹ

- Bây giờ thì anh nghiện em!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip