Vương triều loạn lạc 1

cp chính Gojo Satoru x Itadori Yuuji, cp phụ Zenin Naoya x Itadori Yuuji

còn cp nào nữa thì để phần 2 thêm vào sau :))

______________________________________________________

Nhật Bản lúc này thật nhốn nháo và náo nức khi rộ lên tin tức đăng quang của một tướng quân trẻ tuổi. Hơn nữa vị tướng quân trẻ tuổi ấy lại không có xuất thân hoàng tộc mà chỉ xuất thân từ một gia tộc thống trị ở phía tây và có tầm ảnh hưởng quan trọng đối với đất nước.

Chuyện bắt đầu từ khoảng bốn trăm năm trước. Khi xuất hiện những gia tộc làm nghề thương gia trở nên giàu có và bành trướng. Những gia tộc đè đầu cưỡi cổ, thậm chí là tiêu diệt lẫn nhau để có được một vị trí quan trọng trong mắt của triều đình. Việc tranh chấp nổ ra một cuộc chiến có quy mô rất lớn. Các gia tộc nhỏ bắt đầu trở nên suy thế và gần như bị tuyệt diệt. Chỉ còn có ba gia tộc mạnh mẽ nhất trụ vững gọi là tam đại gia tộc. Quyền lực của tam đại gia tộc sau trận chiến lớn đến mức vượt ngoài tầm kiểm soát của tướng quân và hoàng tộc. Vậy nên tướng quân khi ấy đã quyết định sẽ chia Nhật Bản thành năm vùng và tam đại gia tộc trở thành kẻ thống trị của ba trong năm vùng đó.

Sau sự kiện đó, Nhật Bản có được mấy năm an yên trước khi một trận chiến khác nổ ra. Gia tộc Zenin và gia tộc Gojo, hai trong tam đại gia tộc đã ngấm ngầm châm ngòi nổ cho cuộc chiến. Cuộc chiến cứ âm ỉ cháy suốt hàng trăm năm, lan rộng ra cả nước khiến Nhật Bản rơi vào cảnh lầm than và bị nhòm ngó bởi các quốc gia khác. Cho đến vài ngày trước, một sự kiện chấn động đã diễn ra đặt dấu chấm hết cho một cuộc chiến dài đằng đẵng. Đó là sự lật đổ của hoàng tộc và sự trỗi dậy của một hoàng tộc mới. Zenin.

🌸🌸🌸

"Hôm nay ngài không chuẩn bị thiết triều sao? Daimyo sama." Nam nhân với mái tóc đen dài và khuôn mặt nom như một con cáo cúi người hành lễ với người trước mặt. Là một nam nhân đẹp tuyệt sắc, ngàn năm có một. Với nước da trắng như tuyết và gương mặt góc cạnh, nam tính giống như được đẽo gọt bởi thần. Đôi mắt xanh như ngọc là một điểm nhấn, sẵn sàng nhấn chìm bất cứ ai vào bể tình không lối thoát. Tuy nhiên, khuôn mặt hắn lạnh lùng giống như băng giá có thể dễ dàng đóng băng ai đó chỉ bằng một cái liếc mắt. Nam nhân tóc đen kia bật cười trông cứ như là đang cợt nhả.

"Ô kìa. Ta cảm tưởng như hôm nay gương mặt ngài lại cau có hơn hôm qua một chút rồi. Có chuyện gì sao? Ai đó lại lừa ngài về đứa trẻ bị mắc kẹt trong quá khứ chẳng thể nào gợi nhớ được của ngài à?"

"Đừng có đùa nữa Suguru." Nam nhân tóc trắng phẩy tay trước mặt gã tóc đen kia và lướt qua trước mặt gã, mang theo một cảm giác khó chịu nữa. "Ngươi vốn biết ta rất ghét phải nghe điều đó cơ mà."

Nam nhân tóc đen được gọi là Suguru kia nhanh chóng quay lại và đi theo sau hắn. Đôi mắt híp khó ưa nheo lại khiến cho nó càng trông như một đường thẳng. Gã che miệng cười thầm. "Vậy là lại bị lừa nữa thật à? Mà thôi cũng chẳng trêu ngài nữa. Vào thẳng vấn đề chính đi. Hôm nay ngài thật sự không định tới kinh đô một chuyến thật à? Thân là một Daimyo. Bỏ qua sự kiện này thì cũng... hơi ấy."

"Sao ta lại phải tới đó xem tên khốn Naoya làm trò chứ? Lố bịch! Hết sức lố bịch." Nam nhân tóc trắng nhíu mày, giọng điệu hết sức không tán thành với Suguru. Gã nghe hắn nói vậy thì ngay lập tức chạy lên phía trước muốn cản lời nói của hắn nhưng hoàn toàn không thể cản. Lời nói đã chót ra khỏi đầu môi rồi.

"Coi nào. Đừng có mà không có phép tắc như vậy. Hắn dù sao cũng sắp trở đại thành tướng quân của Nhật Bản. Khắp nơi đều là tai mắt của hắn."

"Xem ngươi sợ sệt cứ như một con chuột nhắt kìa. Dẫu cho hắn có làm quân chủ thì sao? Với tính khí đó của hắn dân chúng khắp nơi sẽ sớm phản đối." Nam nhân tóc trắng vừa nói, vừa mở một cái xoẹt thật mạnh cánh cửa Shoji và bước vào trong. Suguru cũng đi vào theo hắn. Gã lắc đầu thở dài. Rốt cuộc thì gã có nói gì đi chăng nữa thì đối với hắn cũng chẳng phải lời mà hắn để tâm. Từ khi hắn leo lên cái chức vị lãnh chúa địa phương - Daimyo này hắn sớm đã không còn bận tâm đến lời của ai nữa.

Rồi sau đó gã chợt nhận ra hình như nơi này có gì đó hơi sai sai. Mải mê nói chuyện một hồi gã đã bị dẫn đến một căn phòng lạ hoắc ở đâu đó phía tây của phủ Gojo. Hơn nữa bên trong còn bố trí rất nhiều nến và những lá bùa vàng dải giác khắp nơi. Nổi bật nhất giữa căn phòng có một tấm rèm mỏng như có như không che đi toàn bộ khung cảnh ở phía sau. Nơi có lẽ là một chiếc giường. Gã ta chưa kịp ú ớ gì nam nhân tóc trắng kia đã cướp lời của gã.

"Ngươi có nghe nói gì về việc... Naoya Zenin có nuôi một con thú không? Hơn nữa con thú đó lại còn... rất đẹp."

Suguru chẳng hiểu hắn đang nói cái gì cả. "Thú? Chưa từng nghe qua."

Nam nhân tóc trắng tiến lại gần dải lụa, hắn từ tốn nhấc chiếc lư xông trầm hương đã cháy hết sạch trầm hương lên, nhẹ nhàng múc đổ đi bột trộn với một ít tro tàn của trầm hương trong chiếc lư đồng. "Chưa từng nghe qua? Tiếc thật. Ta vốn tưởng trước đó hắn rất tin tưởng ngươi. Ấy vậy mà ngươi còn không biết... chứng tỏ rằng..."

con thú đó là thứ gì đó rất giá trị.

Nam nhân tóc trắng không nói hết câu. Hắn chỉ dám ngấm ngầm khẳng định. Và Suguru cũng như vậy. Nhưng khuôn mặt sảo trá đó lại cười. "Không biết nữa. Có thể là trước đấy nó không ở đấy thì sao? Mà sao ngài lại hỏi về nó vậy? Không lẽ ngài đã bắt gặp nó? Không lẽ ngài... Thích nó rồi sao?"

Suguru tự cười nhạo trí tưởng tượng của bản thân mình. Trước mặt gã đây không phải là ai khác mà là "hắn". Nam nhân đã làm bạn với gã cả chục năm. Nếu gã mà còn không hiểu hắn thì ai hiểu nữa đây? Chỉ có duy nhất một chuyện về hắn mà gã không hiểu. Chuyện về đứa trẻ trong ký ức mơ hồ của hắn mà hắn muốn tìm kiếm.

"Ngươi vốn biết rằng trên đời ta ghét nhất là hai loại người. Thứ nhất là loại lợi dụng đứa trẻ trong kí ức mơ hồ của ta để lừa gạt ta. Thứ hai là loại đã thuộc quyền sở hữu của Naoya Zenin. Nếu ăn nói hàm hồ thêm một lần nữa thì ngươi cũng sẽ không ngoại lệ đâu Suguru." Nam nhân tóc trắng nói với giọng khó chịu. Dẫu vậy tay hắn vẫn không ngừng đổ từng thìa bột trắng xoá vào chiếc lư đồng kia. Suguru nghe vậy vẫn không tỏ ra một chút sợ hãi. Khuôn mặt gã vẫn trông rất cợt nhả.

"Vậy thì tại sao? Tại sao ngài lại quan tâm về nó đến thế?"

Suguru chờ đợi hắn gạt bỏ phần trầm thừa trên chiếc khuôn sen. Cho đến khi hắn châm lửa lên trầm và đóng nắp lư đồng lại hắn mới nói.

"Chỉ là lúc đó... Ta thấy nó bỏ trốn. Lợi dụng lúc lính gác lơ là. Dùng cơ thể uyển chuyển của nó. Đi bằng bốn chân và nhảy qua bức tường cao trót vót mà không phát ra tiếng. Ngay khi nó thoát ra được nó mới phát giác ra ta. Nó nhìn ta với đôi mắt hoang dã. Nó thực sự là một con thú. Và không những thế... Con thú này đang sợ hãi."

💮💮💮

Giờ mới là canh ba. Phủ Zenin vắng vẻ đến lạ thường. Mà cũng phải. Những người quan trọng ở đây đã sớm đi tới kinh đô chuẩn bị cho buổi lễ đăng quang rồi còn đâu. Nghĩ đoạn, hắn - một thân hắc y từ tốn đi quanh phủ lục lọi. Bỗng có tiếng sột soạt. Nếu hắn nhớ không nhầm thì nơi này là nơi được canh giữ nghiêm ngặt nhất của phủ Zenin. Dẫu có từng đột nhập vào rất nhiều lần trước đây hắn cũng chưa lần nào có cơ hội bước vào nơi này dò xét. Ngay cả khi chủ nhân đã đi gần hết nhưng nơi này vẫn được canh giữ nghiêm ngặt khiến hắn rất tò mò. Trợt, bên trên của bức tường cạnh lối ra vào có thứ gì đó nhảy lên. Hắn vội nấp vào một bụi cây gần đó. Quan sát nó. Nó mặc y phục màu trắng. Mái tóc dài màu hồng bay theo gió khiến nó càng trông thật ma mị, thật... cuốn hút. Rồi nó nhảy xuống, từ phía trên của bức tường cao gần 2 trượng mà không hề phát ra một tiếng động. Và sau đó... Nó phát giác ra hắn có ở đó.

Nó nhìn hắn với một đôi mắt hoang dại pha sợ hãi. Nó đứng bằng bốn chi, cúi thấp người cảnh giác. Cho tới khi hắn tự mình lộ diện nó liền quay đầu bỏ chạy giống như cách mà con mồi bỏ chạy khỏi kẻ săn mồi. Nhưng nó nghiễm nhiên không nhanh bằng hắn, một kẻ đã được huấn luyện rất bài bản. Hắn rút thanh kiếm ra chĩa vào cổ của nó.

"Ngươi là thú hay là người?"

Dưới ánh trăng sáng, con thú bị phơi bày. Đôi tai và đuôi của nó lộ ra trước một con người như hắn chứng tỏ nó đang rất sợ hãi. Nó từ từ lùi lại.

"X... xin đừng bắt tôi về. Làm ơn! Tôi không muốn quay về đó. Tôi không muốn quay lại nơi đó. Xin đừng bắt tôi về. Tôi sẽ làm tất cả. Sẽ làm tất cả theo ý ngài."

"Naoya Zenin hao tâm tổn sức như thế. Rõ là muốn bảo vệ ngươi mà. Không phải sao?"

Hắn nói với giọng mỉa mai. Con thú bỗng khựng lại. Ánh trăng sáng khiến cho hắn nhìn thấy rất rõ. Nước mắt rơi trên khuôn mặt diễm lệ của nó. Cảnh tượng thật kiều diễm. Có thể nhấn chìm bất cứ tên đàn ông nào xuống bể tình. Ngay khoảnh khắc ấy hắn đã hiểu. Vì sao Naoya Zenin lại hao tâm tổn sức để che trở cho nó đến thế. Vừa che trở mà cũng vừa là giam giữ. Hắn vốn muốn dừng lại tra hỏi nó nhiều hơn nhưng tiếng chạy sồng sộc của lính canh đã cắt ngang. Hắn tặc lưỡi một cái, tiến tới ôm nó và chạy khỏi Zenin phủ.

Hắn ôm nó, cưỡi ngựa chạy khoảng 2 canh giờ. Cho tới bìa của cánh rừng ngăn cách lãnh địa của lãnh chúa Gojo và Zenin hắn mới thả nó xuống. "Giờ đã thoát khỏi phủ Zenin rồi đấy. Ngươi có thể đi rồi. Mau đi cho khuất mắt ta."

Nó ngã xuống dưới mặt cỏ xanh rờn. Tấm lụa bùng nhùng trên người nó rơi lả tả xuống dưới đất. Cho tới bây giờ hắn mới nhìn thấy rõ y phục của nó. Đó vốn chỉ là những mảnh vải xếp lại che đi vùng nhạy cảm của nó. Tuy nhiên phần bắp đùi, tay và toàn bộ phần vai đều hở. Bộ dạng gợi tình y như nó vừa mới bước ra khỏi lầu xanh vậy. Nếu nó bước vào làng ngay lúc này nói không chừng nó sẽ bị bọn dân trong làng đó cưỡng hiếp đến khi chẳng còn một mảnh xương nào. Hắn lấy làm thương cảm. Dẫu cho nó thuộc một trong hai loại người mà hắn ghét nhất. Hắn cởi chiếc haori đen bên ngoài, tiện tay vứt xuống cho nó. "Mặc vào đi. Trông bộ dạng ngươi thật khó coi. Bộ ở phủ Zenin thiếu thốn đến mức không có đồ cho ngươi mặc hay sao?"

Nó đứng dậy, nhặt chiếc haori lên và khoác hờ trên vai. Đến khi hắn toan dời đi thì nó nắm vào tay áo hắn, níu giữ hắn lại.

"Tại sao đại nhân... Lại giúp tôi vậy?"

Hắn khựng lại, quay đầu. Chiếc mặt nạ quỷ khiến nó có đôi chút sợ hãi. Nhưng mái tóc trắng dài được búi gọn gàng lại khiến cho nó gợi nhớ.

"Ta chỉ là muốn lợi dụng ngươi để đào ra chút thông tin của Naoya Zenin thôi. Nhưng có lẽ ngươi chẳng biết gì."

Hắn lại quay đầu đi, định đi tiếp nhưng nó lại nói. "T... tôi sẽ kể hết cho ngài. Tôi sẽ kể hết cho ngài những gì mà tôi biết về ngài Naoya. Đổi lại ngài có thể... dẫn tôi đến chỗ của ngài Gojo Satoru không ạ?"

Nói đến đây hắn liền cho dừng ngựa lại. Khuôn mặt đằng sau chiếc mặt nạ quỷ lạnh dần. "Tại sao ngươi lại muốn gặp hắn? Muốn gặp Gojo Satoru?"

"Vì ngài ấy đang tìm tôi... tôi nghĩ vậy." Nó trả lời thật lòng.

Sau lời đó, hắn xuống ngựa. Rút thanh kiếm ra rồi chĩa thẳng vào nó. "Đừng có mà ăn nói hàm hồ. Hà cớ gì Gojo Satoru phải tìm ngươi chứ?"

"Tôi không nói dối. Satoru san nhất định là sẽ đi tìm tôi."

Nó nói với giọng quả quyết. Như thế càng làm hắn điên tiết. Hắn tiến lại từ từ, để thanh kiếm sắc bén từ từ cứa lên chiếc cổ trắng ngần của nó. Vừa tự lòng mình cảm thán. Rằng thật to gan! Nó muốn trở thành cả hai loại người mà hắn ghét nhất hay sao? Nếu vậy thì hắn sẽ chém chết nó ngay lập tức mà chẳng do dự gì. Nhưng bộ dạng đó là sao đây? Dẫu cả người nó run lẩy bẩy lên vì sợ nhưng vẫn nhất quyết không chịu quỳ xuống xin tha mạng. Điều đó khiến hắn do dự. "Cũng mạnh miệng đấy. Không biết ngươi là cái thứ yêu nghiệt gì..."

Hắn vừa nói vừa tra kiếm vào vỏ sau đó bóp chặt hai má con thú và dí sát mặt hắn vào mặt nó. "Nhưng sẽ sớm bị lộ tẩy thôi... Con điếm của Naoya."

🏵🏵🏵

"Thú vị thật!" Suguru nói một câu cảm thán. "Vậy rồi sau đó thì sao?" Gã cười một cách bỉ ổi. Gojo Satoru nhất thời không biết gã đang có ý gì.

"Ý ngươi là gì?"

"Ngài hẳn là đã kiểm tra người nó."

"Chậc chậc. Cái thứ vô lại nhà ngươi." Hắn tặc lưỡi, lắc đầu trước những suy nghĩ vô liêm sỉ của gã. Gã cố gắng níu kéo cho mình một chút danh dự. "Thì... nó đẹp lắm mà."

Gojo Satoru không quan tâm đến lời của gã. Gã cười trừ, cố lái đi câu chuyện đã vô tình đi hơi chệch hướng bởi gã. "Thế. Ngài đã thả nó đi?"

"Không. Nó có vẻ quan trọng với Naoya Zenin. Rất có thể nó chính là điểm yếu của hắn."

"Vậy tại sao trước đó ngài lại thả nó?"

"Vì nó trông hơi khờ khạo và rất vô hại. Quan trọng nhất là... nó trông không được khoẻ mạnh cho lắm."

Hắn vừa nói, vừa kéo tấm lụa che đi chiếc giường ở phía sau. Ngay phút chốc hiện ra một nam nhân rất xinh đẹp đang nằm ngủ rất ngoan trên chiếc giường đó. Anh đào. Đó là từ đầu tiên hiện ra trong đầu Suguru khi gã nhìn thấy mái tóc hồng dài của nó. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đường nét không góc cạnh như đàn ông mà lại mềm mại như phụ nữ. Tuy nhiên khuôn mặt nó vẫn có chút nam tính. Là kiểu nhìn một phát là nhận ra ngay đây là nam nhân. Suguru như chết đứng ngay khi gã nhìn thấy nó. Có lẽ đây là sinh vật xinh đẹp nhất trên đời mà gã từng nhìn thấy. Có lẽ nó đã ngốn hết phần tỉnh táo trong gã rồi khi mà hiện giờ gã không ngăn nổi suy nghĩ táy máy động vào người của kẻ đứng đầu Nhật Bản sau hôm nay và ngay trước mặt kẻ có quyền lực chỉ sau hắn. Gã từ từ đưa tay lại gần. "Thật vô thực! Ta chạm vào nó nhé? Satoru?"

"Đừng để nó mê hoặc Suguru. Nó là thứ yêu nghiệt." Nói rồi hắn bỏ tay khỏi chiếc rèm. Tấm lụa ngay lập tức che nó đi khỏi tầm nhìn của gã. Gã luyến tiếc nhìn theo cho đến khi tấm lụa che đi hẳn.

"Mà. Trước đó. Ngài có nói nó là thú?"

"Đúng vậy."

"Tuy rất hiếm nhưng ta đã từng nhìn thấy nhân thú trong vài buổi đấu giá rồi. Tuy nhiên với thân hình lông lá, thô kệch, man rợ cỡ đó. Quá xa so với nhan sắc diễm lệ đến nhường này." Suguru lắc đầu cười. Đúng là không thể so sánh được mà.

"Ngươi nói đúng. Với lại nhân thú thì có sức mạnh rất lớn và to xác. Không thể yếu ớt nhẹ cân như nó. Nó là một thứ gì đó khác. Giá trị hơn cả nhân thú."

"Bây giờ ta vẫn chưa thể xác định được nó sẽ đem đến lợi ích hay là tai ương. Ta nghĩ ngài nên giữ kín chuyện này."

"Ta cũng nghĩ vậy."

Họ kết thúc cuộc nói chuyện trong sự im lặng mà chẳng hay biết đằng sau tấm rèm... Nó đang mở mắt.

🌹🌹🌹

Zenin Naoya trở về thái ấp của Zenin ngay sau khi buổi lễ đăng quang kết thúc. Bởi lẽ gã ta đang nhớ nhung một thứ gì đó. Gã không muốn phải xa nó dù chỉ một khắc. Thực tế rằng gã còn đang suy nghĩ về việc sẽ đổi lại kinh đô của mình ngay sau khi gã lên ngôi bởi gã lo sợ rằng nếu gã di chuyển nó những "thế lực xấu" sẽ lợi dụng điều này để tước nó khỏi gã. Vậy nên gã đã ấn định cho nó ở một nơi. Đến khi chết đi nó cũng sẽ phải ở nơi đấy. Ngay cạnh gã.

Naoya nâng lên tách trà hẵng còn đang nóng. "Mau gọi tới đây đi." Gã tuỳ tiện sai bảo một con tì ở gần đấy.

Con tì trông có vẻ sợ hãi. Nó cúi rạp mình xuống dưới đất và nói với giọng nói run rẩy. "Th... thưa thiếu chủ. Yu... Yuuji sama đã... đã mất tích tối hôm qua."

Ngay sau đó là tiếng chén vỡ.

Naoya chẳng tin vào tai mình cho đến khi gã đích thân tới đây để kiểm tra. Gã tức giận. Trên tay còn đang cầm thay katana vẫn còn nhuốm đỏ máu của con tì hồi nãy. Điều đó khiến cho tất cả bọn hầu trong căn biệt phủ này trở nên sợ hãi. Bọn chúng quỳ rạp, run rẩy lắp bắp kể lại sự tình tối qua cho gã nghe. "D... dạ sáng hôm qua... Sau khi làm với ngài xong... Yuuji vẫn còn nằm bất tỉnh trên giường. Thiết nghĩ ngài ấy sẽ không thể tỉnh dậy một thời gian. Vậy... vậy nên..."

Xoẹt. Tiếng kiếm sắc bén cắt gọn ghẽ cổ của tên nô bộc. Đầu nó lăn long lóc dưới đất khiến bọn nô bộc gào thét vì sợ hãi.

"Vô dụng. Bọn lợn các ngươi sao không chết hết đi?" Gã chỉ nói một câu. Sau đó đầu của từng tên một liền rơi xuống dưới đất mà chẳng hẹn trước. Cho đến khi máu đã loang ra hết ngoài sân gã mới cất thanh kiếm vào vỏ. Một tên lính khúm núm tới bên cạnh gã. Quỳ rạp xuống dưới chân gã khai báo.

"Tuy hơi mờ mịt nhưng hạ quan đã thấy tên đã đột nhập vào phủ chúng ta. Hắc y, mặt nạ quỷ và... tóc trắng. Đó là những gì mà hạ quan đã thấy."

"Ồ!" Naoya nhoẻn miệng cười. "Hình như hôm nay Gojo Satoru vắng mặt trong lễ đăng quang của ta thì phải."

Lại là Gojo Satoru. Kẻ mà gã quyết không đội trời chung.

🥀🥀🥀

Gojo Satoru sửa soạn quần áo. Hắn đang định ra ngoài. Con thú mà hắn nhặt về từ phủ Zenin không biết thế nào mà từ lúc đó đến giờ lại bị sốt. Hắn đã huy động hết tất cả thái y trong thành của hắn tới rồi vậy mà cũng chẳng tiến triển chút nào. Sợ nó sốt quá lăn ra chết nên hắn phải đích thân đi tới Kyoto nhờ vả Yama Kamo thái y giỏi nhất Nhật Bản để nhờ vả. Thật ra thì điều đó cũng chẳng khó khăn gì vì tộc Gojo và Kamo rất thân thiết. Lãnh chúa Kamo Noritoshi là một người khá điềm đạm, dễ nói chuyện. Chỉ là chuyện này quả thực tế nhị. Hắn không muốn bị người ta nói ra nói vào nên muốn đích thân tới nhờ vả trong im lặng.

Hắn đang chỉnh lại đai Obi bỗng có tiếng kẻ hầu nói vọng vào bên trong. "Gojo sama. Đ... đại tướng quân đại nhân đích thân tới phủ chúng ta bảo là muốn gặp ngài ạ."

Naoya sao? Cũng chẳng có gì kì lạ lắm. Gã hẳn phải thấy tức giận lắm khi mà con thú mà mình nâng niu đã biến mất chỉ sau một đêm. Và như bản năng của dã thú. Gã tìm đến hắn - kẻ thù không đội trời chung của gã đầu tiên.

"Ta biết rồi."

Hắn nói một câu rồi thắt lại đai Obi sau đó bước ra ngoài phòng khách. Vừa bước vào đã thấy gã ngồi chễm chệ trên chiếc ghế cao nhất vốn là chỗ ngồi của hắn khiến hắn cảm thấy khó chịu ra mặt. Dù vậy vẫn cúi đầu hành lễ. "Sao rồng lại tới nhà tôm thế này? Đáng nhẽ ra phải để hạ thần tới thỉnh an chứ."

Gã nhìn xuống hắn. Khuôn mặt trông vẫn tươi cười nhưng thực chất trong lòng đã nổi cơn rông. Gã ghét hắn cay đắng nhưng dù sao cũng chẳng thể lôi hắn ra phanh thây ngay lúc này được.

"Ta nghe nói ngươi bị bệnh nặng nên không thể tới lễ đăng quang của ta được. Nói là bệnh nặng nên ta tưởng ngươi phải không xuống nổi giường cơ."

"Chắc là do tướng quân đến thăm nên hạ thần cảm thấy trong người khoẻ lên hẳn rồi ạ." Hắn kính cẩn cúi đầu. Giọng điệu bình thản như mọi ngày nhưng có trời mới biết hắn đang cảm thấy ghê tởm đến nhường nào. Thật muốn một kiếm lấy mạng tên ngạo mạn trước mặt.

Naoya cười lớn, nâng chén trà lên nhấp một ngụm. "Trong 4 vị daimyo còn lại. Có được sự trung thành của ngươi là khó nhất. Ngươi nói có phải không? Gojo Satoru?"

"Ngài nói gì vậy ạ? Thần phải có trung, có hiếu với quân là chuyện đương nhiên. Được trung thành với hoàng tộc là phúc phận của hạ thần." Satoru cúi xuống sâu hơn một chút. Xong đôi mắt xanh lam vẫn tràn ngập chán ghét. Hắn nâng chén trà trước mặt lên. Dâng trà lên vị đế vương. "Lúc sáng hạ thần chưa có dịp nâng chén chúc mừng. Bây giờ hạ thần xin chúc lại bằng trà. Mong người sẽ là vị quân chủ anh minh."

Naoya cũng nâng chén trà lên. "Không phải là 'hạ thần sẽ hết lòng phục vụ' mà lại là 'mong người sẽ là vị quân chủ anh minh' ư? Khư khư! Dù sao cũng cảm ơn lời chúc của ngươi."

Gã nhoẻn miệng cười. Chạm chén với Gojo Satoru rồi một hớp uống sạch. Vị trà đắng ngắt lan dần ra cuống họng. Khiến cả hai kẻ đối diện nhau đều thấy thật khó chịu. Có lẽ đây không còn đơn thuần là cảm giác trà mang lại nữa. Bầu không khí bất chợt trở nên im lặng đến đáng sợ. Khiến cho những kẻ xung quanh dù cách một bức tường đều run rẩy. Cảm giác như là có thứ gì đó sắp bùng nổ. Naoya cất tiếng, xoá tan bầu không khí sặc mùi thuốc khói giữa hai người.

"Vào sinh thần thứ 15 của ta."

Ngay khi Naoya cất tiếng, đôi con ngươi của Satoru bỗng dao động. Zenin Naoya hơn hắn 2 tuổi cũng có nghĩa là gã đang nhắc về sự kiện gì đó khi mà hắn lên 13. Mà lúc đó cũng là lúc trí nhớ của hắn bị mất. Tất cả mọi người bên cạnh hắn đều nói rằng do hắn từ khi sinh ra đã bị lưu lạc ở thái ấp của Zenin. Vào năm hắn 13 tuổi là khi phụ thân hắn gặp được hắn lần đầu tiên. Khi ấy Zenin Naobito, lãnh chúa Zenin lúc đó biết được hắn chính là con trai trưởng của gia tộc Gojo thì không có ý định giao cho lãnh chúa Gojo mà đuổi đánh đến tận vách núi khiến cho Gojo Satoru bị mất trí nhớ, không còn nhớ được bất cứ thứ gì từ năm 13 tuổi đổ lại. Đó là một nửa lí do hắn rất hận gia tộc Zenin.

"Phụ thân ta đã tặng ta một con vật làm quà. Một con vật xấu xí. Ta lúc đó đã chẳng tiếc nuối gì mà bỏ xó nó trong một cái nhà kho đầy bụi bặm, bọ với chuột ra vào khắp nơi. Mỗi ngày ta chỉ cho nó ăn một nắm cơm và uống một bát nước. Cứ như vậy cho đến vài năm sau đó ta quên béng đi mất mình có một con thú cơ."

Naoya vừa kể vừa cười điệu cười man rợ của gã. Satoru ngước mặt lên nhìn. Đôi mắt vẫn đong đầy sự chán ghét. Hắn vốn đã biết tên này là kẻ vặn vẹo đến nhường nào nên hắn cũng đã chán phải nghe thêm những lời nói kinh tởm của gã. Nhưng gã vẫn kể. Mặc cho khuôn mặt người ngồi bên dưới gã xám lại.

"Cho tới khoảng 5 năm sau đó ta mới nhận ra. Khoảnh khắc mà cánh cửa mở ra, ánh sáng chui vào nhà kho đầy tăm tối, nó nhíu mắt, người nó nép sát vào một góc tường. Da nó trắng bóc, khác xa cái nước da hơi ngăm của nó khi nhỏ. Mái tóc hồng dài rũ xuống. Nó càng lớn thì lại càng xinh đẹp. Tuy nhiên lại quá đỗi mỏng manh và yếu đuối."

"Tại sao ngài lại kể cho hạ thần câu chuyện này? Hạ thần... có liên quan gì sao?" Gojo Satoru cất tiếng hỏi. Bên ngoài bình thản nhưng bên trong lại ngấm ngầm khẳng định. Con thú đó đích thị là một thứ quan trọng đối với gã. Nếu không thì gã cần gì cất công đến đây để kể câu chuyện vô bổ thế này. Nhưng trái lại với vẻ bình thản của hắn gã lại cười bằng cái giọng mỉa mai mà hắn ghét kinh khủng.

"Ta chỉ muốn nói. Nếu ngươi thèm muốn nó đến thế thì ta có thể cho ngươi mượn chơi vài ngày mà. Sao lại phải lén la lén lút tới phủ Zenin làm loạn như vậy. Để chuyện này lộ ra ngoài chẳng phải là đủ để người ta thêu dệt thành một câu chuyện rồi sao?"

"Ngài nói vậy là sao? Hạ thần vốn là người đã không còn quan tâm đến sắc dục nữa rồi. Đối với hạ thần, việc phục vụ cho đất nước và hoàng thất là việc quan trọng nhất."

"Ồ. Thế thì phu nhân ngươi quả thật có phúc. Nhưng ta biết. Biết rất rõ bản chất thực sự của một gã đàn ông. Biết rất rõ bản chất của mày. Gojo Satoru. Không phải mày ghét tao lắm sao? Ghét đến nỗi chỉ cần là thứ có liên quan đến tao là mày sẽ ngay lập tức ghét nó đến phát điên. Nhưng mày đã không giết đó. Mày đã để thứ đó ngay bên cạnh vì mày đã cảm nhận được mị lực của nó quá lớn." Naoya đứng dậy, bước từng bước tới chỗ Satoru đang ngồi và giọng nói càng ngày càng nhỏ. Đến khi gã cúi xuống để miệng tới gần tai hắn thì chỉ còn tiếng thì thầm. "Đến nỗi có thể nhấn chìm cả tao và mày vào một cuộc chiến dữ dội hơn cả trước."

Gojo Satoru liếc mắt về phía gã. Hắn không giữ nổi khuôn mặt điềm tĩnh. Ánh mắt chứa đầy sát khí. "Tao vẫn chưa hiểu. Mày tới chỉ để nói luyên thuyên về bản tính đàn ông thôi à?"

"khức khức! Đừng tức giận Satoru. Đây là cuộc chiến mà kẻ chiến thắng sẽ là kẻ giữ được sự điềm tĩnh." Gã bật cười. Sau đó đứng thẳng lưng lại, chỉnh lại chiếc Haori khoác bên ngoài và bước ra ngoài.

🌺🌺🌺

Gojo Satoru điên cuồng như một con thú hoang tiến tới căn biệt phủ phía tây. Hắn mở cánh cửa shoji một cách mạnh bạo. Mỗi bước chân như búa tạ giáng xuống mặt đất, tay giật mạnh tấm lụa vướng víu che đi chiếc giường đằng sau. Nó ở bên trong, tiếng thở loạn nhịp. Chắc nó đã nghe thấy tiếng bước chân của hắn. Người nó run lên từng đợt. Nép người vào một góc giường.

Satoru tiến tới, xé nát những mảnh vải như có như không trên người nó. Trên chiếc lưng thon trắng của nó, nét mực đen nổi bật. Đó chính là... gia huy của gia tộc Zenin. Dẫu cho hắn có đoán được đi chăng nữa. Dẫu cho hắn có ghét bỏ nó thế nào đi chăng nữa thì cảnh tượng trước mặt vẫn khiến cho hắn tức giận. Tức điên lên được. Hắn rút kiếm chĩa về phía con thú đang khóc thút thít. Tay vung kiếm nhưng đến khi kiếm chỉ cách cổ nó chừng một phân thì hắn đã dừng lại. Lồng ngực hắn phập phồng.

Naoya nói đúng. Gã nói rất đúng. Hắn không nỡ giết con thú này. Vì... vì nó quá đẹp!

Hắn buông kiếm xuống, khuôn mặt như bàng hoàng nhận ra một việc gì đó. Con thú vẫn nép sát người vào tường, tưởng chừng như nó làm vậy thì hắn sẽ không thấy nó nữa. Hơi thở nó chậm dần. Miễn là hắn không động đậy thì không có gì phải sợ hết. Thế nhưng có vẻ như mọi chuyện sẽ không diễn ra đúng ý nó. Satoru từng bước, từng bước tiến về phía nó. Một tay nắm lấy bờ vai trắng. Khoảnh khắc da thịt chạm da thịt hắn đã sốc. Làn da nó mềm mại còn hơn cả tấm lụa. Mềm đến nỗi bàn tay chai sần vì cầm kiếm lâu năm tưởng chừng như không còn có thể phân biệt được mềm cứng mà lại rõ mồn một. Hắn nhấc người nó lên, để nó quay lại đối diện với hắn. Đôi mắt hổ phách mất đi tiêu cự. Thân người run rẩy. Nhưng trên thân thể loã lồ ấy không có lấy độc một khuyết điểm nào khiến phần lủng lẳng giữa hai chân của hắn cũng run bần bật. Hắn không biết hiện giờ hắn đang làm cái trò gì nữa. Mĩ cảnh kia bày ra trước mắt thì hiện giờ chức vị hay danh tiếng cũng chỉ là những danh từ không định nghĩa. Nó lợi hại đến thế đấy.

Nó sợ hãi run rẩy. Mắt nó nhắm chặt và quay đi để không phải đối diện với hắn - một tên ác quỷ cũng chẳng khác gì Naoya là mấy. Da của nó, chỗ nào cũng nóng ran lên. Nó vẫn còn đang phát sốt. Sức nóng khiến cho Satoru cũng phải định thần lại. Hắn nới lỏng bàn tay mình.

"Ngươi tên là gì?"

Nó từ từ mở mắt xong vẫn cúi đầu, tránh đi ánh mắt như muốn xé nó làm đôi của hắn. "Y... Yuu...ji!"

"Yuuji?... Yuuji... Tại sao ngươi lại đi tìm Gojo Satoru?"

Yuuji vẫn tránh né khuôn mặt hắn, xong hơi thở dịu lại một chút. "T... Tại vì... Ngài ấy... Ngài ấy..." Nó ngắc ngứ một hồi, rốt cuộc cũng không thể rặn ra một chữ. Nó đã quá tự tin rồi chăng? Rằng Satoru san đang đi tìm nó bởi vì đối với ngài nó cũng đặc biệt giống như ngài đối với nó. Nhưng có phải thế không? Nó đang ở đây chịu từ nỗi bất hạnh này tới nỗi bất hạnh khác để tìm người đó. Nhưng lỡ như người đó đang ở trong một căn nhà đầy êm ấm, có thê tử xinh đẹp và bầy con thơ thông minh. Lỡ như điều đó là thật? Nghĩ đến đây nó không ngăn nổi nước mắt cứ lã chã rơi xuống. Nếu như là thật thì nó còn ở đây làm những thứ khó coi này làm gì? Chẳng thà... Chết quách đi cho xong.

Thấy Yuuji ậm ừ mãi không thôi Satoru cũng mất kiên nhẫn. "Thật đáng tiếc phải nói rằng... Gojo Satoru sẽ không tin bất cứ lời nói vô căn cứ nào đâu. Bởi hắn đã bị lợi dụng, bị lừa gạt bởi rất nhiều kẻ giống như ngươi trước đó. Bọn chúng tiếp cận hắn, lợi dụng sự mơ hồ trong kí ức của hắn, dắt hắn như dắt một con chó, khiến hắn tin tưởng và rồi đến khi vỡ lẽ ra, đó vốn chỉ là những lời dối trá kinh tởm. Ngươi có biết hắn đã cảm thấy nhục nhã đến thế nào hay không? Vậy nên nếu ngươi cũng muốn tự nhận mình là đứa trẻ đó thì ta khuyên ngươi nên thành thực hoặc chí ít là có những lời nói hợp lý. Nếu không thì ta sẽ khiến ngươi... sống không bằng chết." Hắn nhấn mạnh ý cuối khiến cho nó khẽ rùng mình. Nó ngước lên nhìn đôi mắt đỏ ngầu đầy ác ý của hắn. Con ngươi bỗng lay động vì thấy hắn quá giống. Quá giống với Satoru sama mà nó yêu quý. Vậy ra sáng nay nó không nghe nhầm. Hai người nói chuyện trong phòng hồi sáng, một người là Gojo Satoru. Nhưng cũng có khi Gojo Satoru đó không phải là Gojo Satoru mà nó biết. Nó nuốt nước bọt.

"Gojo Satoru! Ngài là Gojo Satoru ư?"

đôi con ngươi xinh đẹp ấy trợn tròn, xoáy sâu vào khuôn mặt hắn. Nước mắt vẫn không ngừng tuôn dài trên đôi má trắng hồng. Trước sự yếu đuối đến nhường đó, hắn cảm thấy nó đã bắt lấy trái tim mình, ăn ngấu nghiến.

"Ngài không nhớ em sao?... Em là... Yuuji đây. Là hổ nhỏ của ngài... Là trân quý của ngài... Ngài đã bảo em thế mà... Ngài không nhớ sao?"

"Không. Ta không nhớ. Ta không thể nhớ. Ta không thể nhớ ra ngươi. Ký ức ta như có một làn sương mù che khuất. Đầu ta luôn đau như búa bổ. Ta không thể nhớ! Ta không thể nhớ!"

Gojo Satoru ôm lấy đầu mình, vò nát mái tóc trắng dài đẹp đẽ. Trông như hắn đang rất đau đớn. Đôi mày thanh tú nhíu lại, nét thống khổ trên gương mặt hắn ngày càng trở nên rõ ràng. Satoru thở dốc. Hơi thở nặng nề như búa tạ giáng xuống đất. Giọng nói uy nghiêm đáng tự hào bỗng trở nên đứt quãng.

"Ta... Thế nhưng ta vẫn có thể nhớ... Cảm xúc sâu đậm mà ta giành cho đứa trẻ ấy... Cảm giác lòng giống như bị thiêu đốt mỗi khi ta nghĩ về một đứa trẻ mà ta còn chẳng nhớ nổi tên, nổi mặt và cả giọng... Những cảm xúc đó khiến ta rất... Rất khó chịu!"

Hắn xoa lấy ngực mình. Cảm giác như có gì đó nghẹn cứng. Yuuji nhìn hắn bằng đôi mắt sót sa. Vươn tay ôm lấy thân hình to lớn của hắn, tựa má vào mái tóc trắng dài của hắn, khẽ vuốt ve giống như đang vỗ về một đứa trẻ to xác.

"Không sao! Giờ em đã ở đây. Em sẽ xoa dịu cảm giác của ngài. Em sẽ từ từ bù đắp cho ngài."

Cảm giác khó chịu của Gojo Satoru dần dần dịu lại. Tiếng thở dốc chẳng còn vội vàng như trước nữa. Cho đến khi hắn hoàn toàn bình tĩnh. Hắn nhìn nó, đôi mắt xanh lam luôn lạnh lùng cao ngạo bỗng nhiên lại hiện lên một chút lưu luyến. Hắn lưu luyến cái ôm đầy ấm áp mà nó giành cho hắn, con thú mà hắn ghét bỏ. Thứ cảm xúc đó thôi thúc hắn ngậm lấy mật ngọt nơi bờ môi mọng nước kia, đắm chìm trong khoái cảm mà sinh vật kiều diễm nhất trên đời mang lại. Và hắn đã thực sự làm thế. Hắn kéo lấy Yuuji vào một nụ hôn sâu đầy dục vọng. Mạnh mẽ nắm lấy quyền làm chủ, dẫn dắt Yuuji vào cơn mộng mị. Yuuji thì hoàn toàn yếu thế. Nó luôn nằm gọn trong ranh giới một kẻ bị động. Có lẽ vì thế mà nó cuốn hút. Nó nương theo cánh tay to lớn của Gojo Satoru, để mặc cho hắn lộng hành trên thân người mình, từ những nơi đẹp đẽ được phơi bày cho kẻ phàm trần chiêm ngưỡng cho đến những nơi sâu kín, chỉ có những kẻ may mắn nhất mới có thể khai phá.

Satoru rứt ra khỏi nụ hôn sâu. Ngắm nhìn thân thể đã vì mình mà trở nên lõa lồ. Hắn nuốt nước bọt, thèm khát giống như một con thú đói nhìn thấy miếng thịt trước mặt. Hắn vùi mình vào bầu vú đầy đặn, nhẹ nhàng liếm lên da thịt trắng mềm của nó. Nó giật mình, có chút phản kháng.

"Đừng! Satoru sama!"

Vẻ mặt yếu đuối đến nao lòng khiến hắn phải dừng lại.

"Em... Em bẩn lắm!"

Yuuji nức nở, vùi mặt vào tấm vải lụa bị xé rách.

"Em không còn trong trắng nữa... Em đã bị vấy bẩn... Hức!... Em... Không xứng."

Satoru cúi xuống, đặt môi lên khóe mắt Yuuji.

"Chẳng sao cả. Nam nhân có thể khiến ngươi tự nguyện dâng mình chỉ có thể là ta. Đối với ta đó chính là sự trong trắng rồi. Còn Naoya Zenin... Ta sẽ khiến hắn tuyệt tử tuyệt tôn!"

Nói rồi hắn kéo Yuuji về phía mình, khóa chặt Yuuji bằng thân người to lớn của hắn. Loại bỏ đi những thứ vướng víu xung quanh hắn và em. Khiến em chỉ có thể nhìn mình hắn, để tâm vào mình hắn.

"Ngươi nghĩ thế nào? Yuuji! Có muốn trở thành người của ta không? Ta sẽ dùng sức mạnh của mình gột rửa thật sạch sẽ những nhơ bẩn của ngươi."

Yuuji nhìn khuôn mặt đỏ lự như say rượu của hắn, khẽ gật đầu. Rất nhẹ thôi nhưng cũng khiến hắn cảm thấy phấn khởi trong lòng. Còn vui mừng hơn cả việc chiếm được một tòa thành to lớn. Hắn bật cười, giọng trầm khàn khiến Yuuji đắm say.

"Được. Ái phi!"

🌻🌻🌻

Rạng sáng hôm sau, một tin tức khiến tất cả mọi người đều hoảng loạn. Daimyo Gojo Satoru bị buộc tội phản loạn bởi một số bằng chứng được cho là lệnh triệu tập quân đội bất hợp pháp của hắn được tìm thấy trong Gojo phủ. Hôm đó Kyoto chìm trong hỗn loạn.

Khi Naoya ra lệnh bao vây lãnh địa Gojo, hắn đã không còn ở đó nữa. Những kỵ binh của Mạc phủ tràn vào thành, lục soát từng ngóc ngách, chỉ để phát hiện ra những doanh trại trống rỗng, những kẻ hầu trung thành đã bị cắt cổ, và những cuộn giấy mật lệnh bị đốt cháy đến mức không thể đọc được. Gojo đã biến mất trước khi Naoya kịp siết chặt hắn trong bàn tay của mình.

"Hừm... Gojo Satoru đã trốn thoát ư?" Naoya vừa nhâm nhi chén trà vừa nghe tin cấp báo. Ánh mắt gã vẫn sắc sảo giống như điều đó cũng chẳng khiến gã phải ngạc nhiên. Gã nhếch miệng cười.

"Gojo Satoru vốn cũng đâu phải là một kẻ ngu. Hắn hẳn đã đoán trước được việc ta sẽ tống hắn vào nhà lao. Thậm chí hắn còn lường trước được việc Yuuji trốn thoát nằm trong kế hoạch của ta và chủ động trao đổi đống giấy lộn này để đổi lấy nó." Gã cầm lấy những bức mật thư được bày ra trên bàn, tiện tay ném thẳng xuống đất. Bên dưới, một người đàn ông với mái tóc đen dài và đôi mắt híp. Trông như một con cáo xảo quyệt.

"Satoru không hề lường trước được Yuuji đâu. Hắn ta thực sự đã có một chút dao động ngu muội khi nó xuất hiện."

"Vậy ý ngươi là hắn hơn ta à? Suguru?"

Nam nhân tóc đen mỉm cười, khuôn mặt hắn khi cười trông còn xảo trá hơn.

"Nhưng Satoru hắn đã lường trước được việc ngài tướng quân đây sẽ nắm giữ một điểm yếu trí mạng của hắn. Dẫu sao hắn cũng được tìm thấy ở thái ấp của Zenin mà. Thậm chí còn là được tìm thấy trong trạng thái không còn kí ức. Đây phải nói là... Một may mắn được tạo ra bởi thời thế." Gã cúi gập người sâu hơn trước Naoya khiến hắn không nhịn được mà cảm thấy nam nhân này... Thật quá khó đoán.

"Nói vậy tức là ngươi cũng không hề hay biết hắn sẽ chạy trốn nhỉ? Cho đến khi hắn bỏ mình ngươi lại ở nơi này. Tính cho ngươi một mình khiêu vũ giữa bày sói hay gì? Khức khức khức! Càng nghĩ càng thấy buồn cười. Kẻ xảo quyệt như ngươi mà cũng có ngày bị lộ tẩy à? Từ lúc nào? Hắn phát hiện ra từ lúc nào thế?" Naoya bật cười, buông một câu giễu cợt. Ấy vậy mà biểu cảm trên gương mặt kẻ kia lại không hề lay động.

"Nói đúng ra là thần đã bỏ rơi hắn mới phải. Geto Suguru thần chỉ là một kẻ buôn bán thông tin vô chủ. Không có một ai là chúa của thần."

"Vậy à?"

Naoya đứng dậy, lướt qua bức tường treo đầy những thanh katana đằng sau hắn, tùy tiện chọn một thanh, rút ra khỏi vỏ và ngắm nhìn thanh sắt được đánh bóng đến mức có thể tạo ra hình phản chiếu.

"Không có chúa... Vậy thì ngươi phải cố gắng sống thật lâu rồi. Vì chết cũng sẽ không được ai cưu mang đâu."

"Cảm ơn lời nhắc nhở của người. Tướng quân."

____________________________________________________

Hẹp pi va lung tung day muộn mụi ngừi ehehehe 😆😄😅😁😓

Fic này tui ủ được 6 tháng có hơn rùi :)) Mà nay viết tiếp thấy nản qué 😥 nào có p2 thì tui khum bít 😁 Nhưng mà dài đei nên phải chia 2 phần thui bít seo giờ thôi thì cứ hẹn mọi người sôi thịt ở p2 vậy 😋🤗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip