vương triều loạn lạc 2

còn một phần nữa cơ á :))

cp vẫn thế nhưng mà phần cuối có thêm cp :))

_________________________________________________________________

"Yuuji! Ngươi là của ta! Là con thú đã được ta mài giũa. Ngươi nghĩ ngươi lớn lên xinh đẹp tuyệt trần như thế này là nhờ ai?" Naoya Zenin thì thầm vào tai Yuuji trong khi thúc những cú thúc mạnh bạo phía dưới em. Làn da trắng hồng dễ dàng được tô vẽ bằng những vệt đỏ tím lớn nhỏ bởi gã. Trông sao mà kích thích vô cùng.

Yuuji cắn chặt môi dưới, ngăn không cho bản thân phát ra dù chỉ một tiếng nức nở làm lý do khiến cuộc hoan ái này kéo dài thêm. Yuuji cảm thấy một cơn buồn nôn đánh úp ý chí của mình.Thứ em kinh tởm là chính bản thân mình. Chính cái thân thể đang không ngừng cảm nhận được khoái cảm xen lẫn nỗi đau đớn đó. Có lẽ em sinh ra chỉ để làm một con điếm không hơn không kém vì vậy nên mới cảm nhận được khoái cảm ngay cả với kẻ đã hành hạ mình đến mức muốn chết quách cho xong.

Naoya nhận ra điều đó. Gã vùi mặt vào tấm lưng trắng thấm đầy mồ hôi của cả em và gã, cắn một cái không nhẹ cũng chẳng mạnh, vừa đủ để in một dấu răng trên tấm lưng trần đẹp tuyệt mĩ. Dẫu đã khắc cả gia huy của Zenin trên tấm lưng như thể một tuyên bố chủ quyền nhưng gã vẫn cảm thấy không đủ. Gã muốn tất cả của Yuuji. Ngay cả thứ tình cảm thuần khiết mà em dành cho kẻ mà đến em cũng không biết rõ là còn sống hay đã chết. Dù biết bản thân đang dần trở thành một tên khốn ủy mị vì tình yêu nhưng Naoya vẫn muốn thử một lần xem sao. Thử một lần mặc kệ những dèm pha bên ngoài mà toàn tâm toàn ý yêu lấy thân thể hèn mọn này. Gã bật cười, giọng trầm khàn.

"Ta... yêu ngươi nhé? Yuuji!... Ta yêu em... nhé!" Nói rồi hắn xoay người Yuuji lại để con ngươi em hứng trọn khuôn mặt của gã, ánh mắt mà gã cho là si tình, mong em tìm kiếm được một chút gì đó trân thành bên trong đó.

Nhưng Yuuji đã không nhìn thấy. Trong đôi mắt đã dại đi của mình, em không thể thấy được trân thành trong ánh mắt gã. Cũng phải thôi. Ai mà có thể dễ dàng đồng cảm nổi với kẻ đã làm nhục mình không biết bao lần, kẻ đã hành hạ mình không biết bao lần. Mỗi cử chỉ của gã chỉ khiến em khiếp sợ, đôi mắt đã ngấn lệ nay lại đỏ hơn nữa. Yuuji nói với giọng nức nở:

"Tha... Tha cho tôi đi!... Làm ơn!..."

Giống như một gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu. Thứ cảm xúc được nung nóng bỗng trở nên nguội lại rồi dần tắt hẳn. Gã hừ lạnh một tiếng sau đó rút côn thịt to lớn của mình ra khỏi huyệt động nóng ấm. Với lấy chiếc áo trên đầu giường và khoác lên người mình, bước xuống giường. Gã mở toang cánh cửa shoji, lạnh lùng nói vang một tiếng.

"Thả chó!"

Khuôn mặt của Yuuji mơ màng chuyển sang trắng bệch. Nước mắt không ngừng tuôn trên đôi má đỏ ửng vì sốt. Lúc này em chẳng kiềm được nữa mà hét lên một tiếng thống khổ, gục mặt xuống tấm chăn trắng trên chiếc giường rộng rãi mà nức nở. Tiếng khóc không khiến bước chân của Naoya dừng lại, trong khoảng ánh sáng chỉ như thứ phát ra của một con đom đóm cứ chập trờn chập trờn.

Yuuji bừng tỉnh sau một cơn mê man. Mồ hôi ướt sũng trên trán và tiếng thở dốc giống như vừa mới thoát ra khỏi một cơn ác mộng. Satoru khẽ dùng tay lau đi mồ hôi vương trên trán em, lo lắng hỏi sao vậy. Yuuji lắc đầu không đáp. Em không muốn kể về "người đó" với hắn. Em sợ hắn sẽ vướng vào rắc rối với tên quái vật ấy.

Gojo Satoru xoa lấy mái tóc hồng đào mềm mại của Yuuji, giọng nói dịu dàng. "Nào. Chúng ta đi thôi."

🌼🌼🌼

Gojo Satoru nắm chặt lấy bàn tay của Yuuji, không để em rời nửa bước, dìu em qua những đoạn đường rừng dốc đá gập ghềnh.

"Tại sao chúng ta lại phải đi gấp như vậy, ngay trong đêm?" Yuuji cất giọng mệt mỏi, cả người tựa vào vai hắn, hơi thở vẫn chưa đều sau cơn sốt.

"Bởi vì... sáng mai ta sẽ bị bắt." Satoru đáp một cách bình thản, như thể đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt không đáng bận tâm.

Yuuji sững người. Đôi mắt nâu ánh hổ phách mở to, lặng lẽ nhìn khuôn mặt tuấn tú đang được ánh trăng rọi xuống.

"Vì em... sao?"

"Phải." Satoru mỉm cười, xoay mặt về phía em. "Ta đã đổi sự nhàn nhã của bản thân để mang em đi."

Yuuji đỏ mặt, ánh mắt vô thức né tránh ánh nhìn sâu thẳm ấy. Nói thật thì hôm nay em rất mệt. Vừa sốt cao, vừa bị Satoru giày vò suốt hàng giờ. Vừa chợp mắt chưa được bao lâu thì đã bị gọi dậy, bắt đầu cuộc đào tẩu xuyên đêm này.

"Chúng ta sẽ còn chạy đến bao giờ, Satoru-sama?"

Satoru dùng tay áo lau đi giọt mồ hôi vương trên trán, trả lời:

"Chúng ta sẽ băng qua khu rừng Hakone. Ở bìa rừng đã có người của ta chờ sẵn. Sau đó, ta sẽ đưa em cưỡi ngựa xuyên qua hẻm núi Kiso. Nếu mọi việc suôn sẻ, sáng mai chúng ta sẽ tới nơi an toàn."

Nói rồi, hắn xoay người, hai tay đặt lên eo Yuuji và bế bổng em lên, nhẹ nhàng đặt lên tảng đá lớn phía trước. Yuuji hoảng hốt bám lấy vai hắn, trái tim đập rộn. Chỉ đến khi đôi chân chạm đất trở lại, em mới từ từ buông tay.

Satoru nhảy lên tảng đá ngay sau đó, vươn tay nắm lấy tay em và cùng tiếp tục cuộc hành trình.

Khi họ đến đích, mặt trời đã xuống núi. Trước mặt là một pháo đài cổ bị thời gian lãng quên, ẩn mình sâu giữa rừng rậm. Những bức tường đá phủ rêu xanh sẫm, những hành lang hun hút, và những cánh cửa gỗ mục nát được bật mở bằng tiếng kẽo kẹt nặng nề.

Trong bóng tối đặc quánh của tòa pháo đài Tokugawa đã bị bỏ hoang từ lâu, từng bóng người lặng lẽ bước ra từ các hành lang mục nát, những mái hiên phủ rêu. Họ khoác trên người bộ giáp samurai cũ kỹ, nhuốm màu thời gian và máu thịt của các cuộc chiến đã qua, ánh mắt cương nghị như sắt đá những tàn binh trung thành tuyệt đối với gia tộc Tokugawa. Họ đã sống ẩn mình suốt nhiều năm qua, âm thầm chịu đựng sự suy tàn của vương triều, chỉ để đợi khoảnh khắc này, giây phút một người có thể khơi lại lửa chiến tranh.

Khi Gojo Satoru bước qua cánh cổng gỗ dày, tay dắt theo Yuuji đang run nhẹ vì đêm lạnh, những samurai kia đồng loạt quỳ xuống, đầu cúi sát nền đất đá lạnh lẽo.

"Chúng tôi đã đợi ngài từ rất lâu." một người trầm giọng nói.

Gojo khẽ phất tay, ra hiệu cho họ đứng dậy. Hắn không thích những nghi lễ rườm rà, cũng không cần phải tỏ ra quyền uy.

Phía sau cánh cổng gỗ han gỉ bởi sương gió và chiến tranh, căn phòng doanh trại sáng nhờ ánh đèn dầu chập chờn. Gió lùa qua khe cửa hở, mang theo mùi ẩm mốc và cả tiếng côn trùng rỉ rả ngoài rừng. Trên bàn gỗ lớn, bản đồ quân sự trải rộng, những nét mực đỏ thẫm, những kí hiệu binh chủng, những mũi dao găm cắm sâu vào các vị trí then chốt: Inaba, biên giới phía Đông, đồi Katsuragi... Cả căn phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng giấy lật, tiếng gió rít và tiếng than âm ỉ trong lò.

Một samurai lớn tuổi, tóc đã hoa râm, quỳ xuống trình bày:

"Thưa ngài, theo tin từ đội trinh sát, các toán quân nhỏ đang tiến nhanh về phía Inaba. Quân ở biên giới cũng đã bắt đầu được triệu hồi về. Ước tính hiện tại, lực lượng của Naoya có thể lên tới mười lăm vạn bộ binh. Riêng kỵ binh, nếu tính cả quân hoàng tộc, cũng đã vượt qua năm ngàn."

Gojo Satoru vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào bản đồ. Đôi mắt hắn sâu hút, lạnh lùng như thể mọi toan tính đang diễn ra trong tâm trí không thể chia sẻ với bất kỳ ai.

"Nếu lãnh chúa Kamo Noritoshi chịu ra mặt hỗ trợ chúng ta," một samurai trẻ tiếp lời, "thì tổng số quân ta sẽ có khoảng tám vạn bộ binh, và chỉ vỏn vẹn hai ngàn kỵ binh. Một trận đánh trực diện là điều bất khả thi."

"Chưa hết." Samurai lớn tuổi trầm giọng. "Naoya đã ra lệnh phong tỏa toàn bộ tuyến đường lương thực từ kinh đô. Những chuyến vận lương giờ đây đều bị chặn lại hoặc bị đốt sạch. Kể cả Tokugawa sama cũng không thể điều binh khi quân lệnh đã được ban xuống."

Nghe đến đó, ánh mắt Gojo khẽ chùng xuống. Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào người vừa nói:

"Nhạc phụ đại nhân không thể và không nên can dự vào việc này thêm nữa."

Câu nói khiến cả căn phòng trầm xuống.

"Nếu để Naoya có cớ kết tội Tokugawa sama phản loạn," hắn tiếp lời, "thì ngay cả gia tộc Tokugawa cũng không thể giữ được đầu. Chúng ta, những kẻ còn sống trong pháo đài này, chỉ còn tồn tại được là nhờ sự án binh bất động của ngài ấy. Tuyệt đối không được kích động hắn vào lúc này."

Các samurai cúi đầu sâu hơn, đồng thanh:

"Mọi sự xin nghe theo sự sắp đặt của ngài."

Gojo gật đầu khẽ, rồi đưa tay lên bàn. Ngón tay hắn trượt nhẹ trên bản đồ, kéo mô hình đại quân của Naoya Zenin từ biên giới về phía Inaba. và dừng lại ở một điểm nhỏ nằm giữa rừng rậm và đồi trọc.

🌷🌷🌷

Gojo Satoru khởi động chiến dịch của mình với những cuộc tấn công chớp nhoáng vào các tòa thành nhỏ quanh Inaba. Hắn không để quân đội giết chóc, chỉ nhắm đến kho lương thực và nguồn cung cấp vật tư. Những thường dân trong thành được phép rời đi mà không gặp phải sự đe dọa nào, thậm chí còn được hướng dẫn để di cư đến những thành phố lớn hơn nhằm tránh bị cuốn vào chiến sự. Điều này khiến quân đội Naoya lúng túng.

Từng tòa thành nhỏ lần lượt rơi vào tay quân Gojo, nhưng hắn không cố gắng giữ chúng lâu dài. Khi Naoya Zenin nghe tin, gã lập tức nhận ra đây không phải những cuộc chiếm đóng thông thường. Gojo không muốn mở rộng lãnh thổ, hắn đang cắt đứt nguồn tiếp tế của Naoya, từng bước đẩy quân đội của Zenin vào thế bị động.

Không thể bỏ mặc những vùng đất này bị tàn phá và kho lương thực bị cướp sạch, Naoya buộc phải điều động quân tiếp viện từ kinh đô để củng cố phòng thủ. Ba tòa thành trọng yếu gần Inaba nhanh chóng được quân Zenin điều đến để trấn giữ, sẵn sàng nghênh chiến với bất kỳ đợt tấn công nào của Gojo. Tuy nhiên, khi quân Naoya tới nơi, bọn chúng không thấy bất cứ dấu hiệu nào của quân Gojo. Không một cánh quân nào chực chờ tấn công, không một đội trinh sát nào trong vùng. Chỉ có những thành trì trống rỗng, nguồn lương thực đã bị lấy đi nhưng không có cảnh đổ nát hay thương vong nào.

Sự biến mất của quân đội Gojo khiến Naoya vô cùng tức giận. Gã nhận ra mình đã bị kéo vào một cái bẫy chiến thuật mà không hề hay biết. Trong khi quân đội của Naoya dàn trải phòng thủ tại ba thành lân cận Inaba, thì quân đội của Gojo có thể đã di chuyển đến một mục tiêu khác, một thành phố lớn hơn, một vị trí chiến lược quan trọng hơn. Gã siết chặt nắm tay, ánh mắt lóe lên sự căm phẫn.

"Gojo Satoru, ngươi đang chơi trò gì đây?" Naoya lầm bầm, ánh mắt quét qua bản đồ chiến sự. Gã biết rõ, trận chiến thực sự chỉ mới bắt đầu.

Naoya hiểu. Đây không phải đánh chiếm. Đây là một cú bẻ gãy chiến lược. Từng chút một, Gojo đang rút cạn máu nuôi của triều đình, bắt đầu từ vùng rìa, rồi sẽ đến trung tâm.

Tuy nhiên, thay vì rơi vào bẫy lần nữa, lần này Naoya dứt khoát thay đổi. Không đuổi theo Gojo nữa vậy thì án binh bất động. 'Tạm thời ta sẽ lùi lại quan sát ngươi trước.'

Tất cả cánh quân lập tức được điều về giữ vững kinh đô và các trục huyết mạch. Các tướng lĩnh kẻ bất mãn, người nghi ngờ, nhưng chẳng ai dám trái lệnh. Naoya Zenin đã thôi là con mãnh thú hung hăng, hắn giờ là hổ nằm rạp dưới bóng tre, đợi thời cơ xé xác kẻ đối đầu.

Gojo khi nhận được tin lập tức ngồi lặng bên bản đồ. Không còn truy đuổi, không còn phản ứng. Một sự tĩnh lặng nguy hiểm đến mức như mặt hồ đang chuẩn bị nuốt chìm một cơn giông lớn. Trong khi đang cân nhắc các bước đi sắp tới, quân đội của hắn báo về một tin. Họ đã bắt giữ một nhóm người bị tình nghi là thảo khấu đang cướp bóc ở một ngôi làng gần nơi đóng quân.

Gojo quyết định đích thân tới gặp những kẻ to gan này, muốn xem rốt cuộc chúng là ai và tại sao lại xuất hiện đúng vào thời điểm nhạy cảm này. Khi hắn gặp tên thủ lĩnh của bọn chúng, bất ngờ tên đó nhìn hắn một cách kì lạ và thốt lên.

"Satoru? Là ngươi sao?"

Gojo Satoru nhíu mày. "Ngươi biết ta?"

"Ngươi quên rồi sao? Chúng ta đã từng là chiến hữu mà. Ngươi không nhận ra ta sao? Từ sau khi ngươi và Yuuji biến mất ta đã rất buồn chán. Ta..." Tên đó bắt đầu mất kiểm soát và tiến lên phía Gojo Satoru nhưng lại bị các samurai gần đó chĩa kiếm vào cổ. "Ngươi đừng có mà phạm thượng."

Gojo Satoru phất tay bảo bọn họ im lặng. Sau đó ra lệnh cởi trói cho hắn. 

"Ngươi hãy nói lại thật rõ ràng xem. Ta là ai cơ?"

Satoru tiến đến, khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ, nắm lấy cổ áo của tên thảo khấu. Hắn nuốt nước bọt sợ hãi, bắt đầu nói.

🍄🍄🍄

Trong đêm hè lộng gió, giữa đám cỏ hoang cao đến tận ngực, Gojo Satoru lúc này mới chỉ là một đứa trẻ lên ba, nó lặng thinh nhìn xác mẹ mình được đám cỏ rậm đắp lên, khi đó nó vẫn không hề biết đó sẽ là lần cuối nó được nhìn thấy mẹ mình, máu của mẹ nó nhuốm đầy bàn tay nhỏ bé trắng nõn. Khi đó trong đôi mắt của Gojo Satoru chỉ có sự ngây thơ, nước mắt trực chờ tuôn khỏi đôi mắt xanh lam đẹp đẽ và non nớt nhưng tuyệt nhiên không phát ra một tiếng nức nở. Bởi vì mẹ nó đã dặn thế. "Con không được khóc cho đến khi có một người không mặc áo giáp và không cầm kiếm tới." 

Nó đã nghe lời mẹ mình. Nó chờ đợi ở nơi đó hồi lâu, cho đến khi có người đến cũng đã là trưa ngày hôm sau. Người đến cũng là một đứa trẻ, cao hơn nó một chút, mặc một bộ yukata đã sờn màu, mặt mũi lấm lem như vừa đi ăn cướp ở một nhà nào đó. Nó tới trước mặt Gojo, chìa tay mỉm cười.

"Chào. Ta là Shiba Ryuuji. Bộ dạng của ngươi trông như vừa mới bị phụ thân ta cướp của ấy nhỉ."

Gojo ngẩng lên nhìn, sau đó phớt lờ câu hỏi của đứa trẻ trước mặt. Đứa trẻ đó khi ấy mới để ý cái xác bên cạnh. Nó giật mình ngã ngửa ra đằng sau.

"Ng... người chết?"

Gojo nhe vậy liền nổi giận, vật nó - đứa trẻ hơn nó khoảng 2 tuổi xuống và mắng xối xả. "Phạm thượng! Mẫu thân ta không có chết! Người không chết!"

Tiếng hét của nó khiến đứa trẻ kia cũng cảm thấy có chút sợ hãi. 

Hai đứa lăn lộn một hồi cũng đến lúc cảm thấy mệt và cùng ngồi xuống.

"Ngươi tên là gì?"

"Gojo Satoru!"

"Ha ha! Nghe như tên của bọn quý tộc ấy." Đứa nhóc phá lên cười, khi nhận thấy vẻ mặt không mấy thân thiện của người bên cạnh mới dừng cười. Nó phải công nhận thằng nhóc này chó điên kinh khủng. Nếu lại đánh nhau với nó nữa thì mệt lắm.

"Thôi vậy, ta đưa ngươi tới gặp phụ thân ta. Lúc đó đừng xưng cả họ như thế nhé. Cha ta nhạy cảm với bọn quý tộc lắm." Ryuuji nói nhỏ, đến khúc cuối nó lấy tay che miệng thì thầm với Gojo Satoru. 

Tuy rằng Satoru không hề muốn nhưng có lẽ đó là cách duy nhất để nó thoát khỏi nơi hoang vu này mà không chạm mặt với bọn samurai bặm trợn thuộc gia tộc Zenin đang truy sát nó.

Đi mãi, cuối cùng họ cũng tới được một thôn xóm nghèo nàn khuất sâu trong lòng núi.
Những mái nhà tranh xiêu vẹo, những lu nước cạn trơ đáy, đám trẻ đầu trần chân đất chơi đùa dưới ánh nắng gắt, cười đùa khanh khách giữa bụi đất mịt mù. Một số người lớn ngồi chồm hổm bên bờ ruộng, ánh mắt cảnh giác khi thấy Ryuuji dắt theo một đứa trẻ lạ mặt.

Ryuuji kéo Satoru tới trước một căn nhà trông đỡ xiêu vẹo hơn những căn khác. Trước cửa, một người đàn ông cao lớn đang mài dao trên tảng đá, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo vải thô, râu ria xồm xoàm, trông không khác gì một con gấu dữ. Vừa thấy Ryuuji, ông ta lập tức đứng phắt dậy, xách cổ thằng bé như xách một con gà, dưới ánh mắt hoang mang lẫn chút sợ hãi của Satoru.

"Ryuuji! Con lại dám bỏ chạy giữa lúc đang cướp bóc? Mày còn là con tao không hả?"

Ryuuji giãy giụa, nước mắt lăn dài trên đôi má lấm lem. "Con xin lỗi! Nhưng... nhưng mà... con sợ quá nên..."

Người đàn ông buông tay thả Ryuuji rơi bịch xuống đất, hừ lạnh một tiếng. Sau đó ánh mắt hắn chuyển sang đứa trẻ lạ mặt. Mái tóc trắng và đôi mắt xanh lam nổi bật dưới ánh nắng khiến hắn thoáng sững lại. Nghiến răng ken két, hắn gằn giọng: "Cái gì đây? Mày dắt quý tộc về nhà à?"

Ryuuji vội vã phân trần: "Nó chắc không phải quý tộc lớn đâu cha! Con thấy nó bị samurai nhà Zenin đuổi đánh. Chắc là quý tộc phế rồi. Mà nó khỏe lắm! Nó vật con dễ như chơi! Hay chúng ta nuôi nó thành sơn tặc đi cha!"

Vừa dứt lời, nó đã bị cha mình lườm một cái muốn cháy mắt.

Người đàn ông lại quay sang Satoru, chăm chú quan sát vẻ mặt lạnh như băng kia, rồi bật cười khàn khàn. "Tên mày là gì?"

"Satoru." Câu trả lời dứt khoát, chứa đựng sự kiêu ngạo bẩm sinh.

Người đàn ông nhếch môi. "Được thôi. Ở lại đây cũng được. Có thêm kẻ cạnh tranh, thằng phế vật kia biết đâu lại chịu tiến bộ."

Hắn liếc xéo Ryuuji đang né tránh ánh mắt mình, thở dài một tiếng nặng nề, rồi vác dao đi ra ngoài.

Những năm tháng sau đó Gojo Satoru đã sống như một thảo khấu thật sự. Dù chưa từng làm những việc hèn hạ ấy trước đây, Gojo Satoru không hề phản kháng. Nó học rất nhanh, thậm chí còn nhanh hơn đám trẻ sống ở đây từ bé. Bàn tay nhỏ nhắn quen cầm kiếm giả giờ đây nhanh chóng thành thạo việc trộm rau củ, rạch túi hành khách. Nhưng dù làm gì, đôi mắt xanh lam kia vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng và ngạo nghễ.

Ryuuji thỉnh thoảng vẫn lén thì thầm với đám trẻ khác:

"Đừng có mà dây vào nó. Nó điên thật đấy. Hôm trước ta chọc nó, suýt nữa mất cả tai."

Đám trẻ nghe vậy càng kính sợ lẫn tò mò. Một thằng nhóc tóc trắng như tuyết, ánh mắt sáng như gươm và một bầu không khí xa lạ cứ như sinh ra đã cao quý. Sống trong một thôn xóm khắc nghiệt. Nó dần quên đi thân phận của mình. 

Cho tới một ngày, khi đó là tiết cốc vũ, mưa lớn đổ xuống cánh rừng vốn đã yên lặng nhưng giờ lại phát ra những tiếng lộp độp của những hạt mưa lớn. Gojo Satoru đã nhìn thấy, bên trong một cái hang có một sinh vật kì lạ. Nó là một con người nhưng lại có tai và đuôi giống như hổ. Hơn nữa, mái tóc hồng dài hơi bết vì nước mưa dính chặt lên khuôn mặt nhỏ bé hồng hào của nó, đôi mắt nó có màu hổ phách ngọt ngào như viên kẹo mạch nha mà hắn từng mua trong chợ, mũi nó nhỏ nhỏ, hồng lên vì sốt. Nó sợ hãi phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ khi Satoru tiến lại gần. Gojo Satoru bỗng nhiên cảm thấy rung động trước sự mềm yếu của đứa trẻ ấy, hắn từ từ lại gần, từ từ trấn an nó.

"Tên ngươi là gì?"

"Yuuji!... Itadori Yuuji!"

"Đừng sợ. Ta sẽ không làm hại ngươi." 

Từ hôm đó, hắn giống như nhặt được của quý. Hắn mang Yuuji về trước những con mắt tò mò của bọn trẻ con trong xóm và khuôn mặt đen kịt của người lớn. Satoru thẳng thừng tuyên bố Yuuji sẽ trở thành thê tử của hắn. Ba của Ryuuji bật cười. Trông cái ánh mắt như thể vừa mới tìm ra một thứ gì thú vị lắm của hắn kìa.

"Này! Ngươi có hiểu thê tử là gì không mà nói lớn vậy?"

"Đương nhiên ta biết. Thê tử chính là người mà ta sẽ bảo vệ suốt đời." Hắn trả lời mà chẳng do dự.

Bên dưới, tiếng xì xào bàn tán vang lên.

"Nó... có tai kìa. Trông thật kì dị."

"Nghe nói trên đời có tồn tại nhân thú. Có lẽ là thật."

"Nhưng nhân thú lông lá, cơ bắp, trông đáng sợ lắm."

"Ừ nhỉ. Trông nó mềm yếu thế kia cơ mà."

"Chắc con non nên vậy."

Satoru liếc nhìn những người đang bàn tán với đôi mắt lạnh thấu xương khiến tất cả mọi người câm nín và cùng nhau cảm thán một câu: Ôi trời! Đây là ánh mắt của đứa trẻ 10 tuổi hay sao?

Ba của Ryuuji không nói gì mà chỉ liếc nhìn đứa trẻ đang sợ hãi nép mình đằng sau lưng Satoru sau đó chỉ tặc lưỡi một cái. "Cũng được thôi. Nhưng mày phải làm việc gấp đôi để nuôi nó."

Satoru đã thật sự nuôi thứ đó như thê tử của mình. Hằng ngày chăm sóc cho nó, nâng niu nó như bảo vật và đổi lại, Yuuji cũng là đứa trẻ cực kì ngoan ngoãn. Tuy cơ thể có chút nhỏ bé và mềm yếu nhưng nó luôn luôn muốn giúp Satoru và đôi khi nó thì thầm với hắn rằng nó sẽ bảo vệ hắn y như cái cách hắn luôn bảo vệ nó. Những điều đó khiến hắn trở nên tan chảy. Tình yêu của hắn đối với đứa trẻ ấy ngày càng lớn dần lên và những nụ cười cũng đã bắt đầu dần hiện trên khuôn mặt non nớt của hẳn. Nụ cười của hạnh phúc chứ chẳng phải nụ cười khinh bỉ hay lạnh nhạt của hắn mỗi ngày. Ấy vậy nên hắn vô thức muốn bảo vệ đứa trẻ đó thật tốt, vô thức muốn ở bên cạnh đứa trẻ ấm áp đó càng lâu càng tốt. Nhưng rồi, một sự kiện đã diễn ra, tước đi đứa trẻ đó khỏi hắn.

Giữa một đêm mưa rào, những hạt mưa nặng nề rơi xuống đất cùng với những bước chân nặng trĩu của một đứa trẻ với mái tóc trắng và đôi mắt xanh lam mang sát khí hướng về đám người to lớn, bặm trợn đang vác một cái bao nhỏ. Cái bao nhỏ khẽ động đậy giống như đang chứa một sinh vật nhỏ bé, một con thú nhỏ bé. Bọn thợ săn cười lớn.

"Quả là một ngày may mắn!"

"Mai là sinh thần thứ 15 của thiếu chủ. Đây sẽ là món quà hiếm có đấy."

"Mang đến cho chủ thượng và nhận thưởng thôi."

Bất trợt, một trong số bọn thợ săn cảm nhận được sát khí. Trong chớp mắt, một tên nhóc lao vụt đến và đâm cho gã một nhát dao. Tên bị đâm đau đớn la lên, những kẻ khác cảnh giác tứ phía. Khi xác định được vị trí người đã ra tay với đồng đội của mình. Bọn chúng, những tên đàn ông to gấp rưỡi Satoru cùng xông vào đánh hắn. 

Bọn chúng không hề sợ ngay cả khi trên tay Satoru là một con dao sắc bén. Cũng phải thôi vì bọn chúng là chó săn của Zenin. Bọn chó săn trung thành tuyệt đối với chủ nhân duy nhất và chúng không sợ chết. Satoru dù là kẻ mạnh như hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ nên việc một mình địch với 6 người đàn ông trưởng thành, cao lớn là việc bất khả thi. Nhưng hắn vẫn liều mạng. Trong suy nghĩ của hắn bây giờ, hắn chỉ muốn thật nhanh chóng bảo vệ người mà hắn trân quý nhất.

Bọn chó săn đánh hắn tả tơi, bọn chúng liên tục đấm vào bụng, vào mặt hắn khiến hắn dần mất ý thức. Một trong số đó đấm hắn xong thì nhìn bàn tay dính máu của mình một cách kinh tởm.

"Không ngờ có ngày tao phải ra tay với bọn khỉ núi hôi hám thế này."

Tên khác dùng chân gẩy gẩy tên bị đâm vào bụng. "Oi! Chết rồi à?"

Một kẻ khác gõ mũi dao lên đùi Satoru: "Tên này không phải thảo khấu bình thường."

"Cũng đúng. Tên này hẳn phải được huấn luyện cách giết người một cách bài bản chứ cớ sao mà nó có thể giết thằng Hiroshi chỉ bằng một nhát dao chứ. Xui xẻo thật."

Một tên khác, tay bị thương, rít lên: "Mẹ nó! Nó xin mất ba ngón tay của tao rồi. Đợi tao chặt một cánh tay nó rồi hãy giao nó cho chủ thượng nhé?"

"Để nó nguyên vẹn đi. Chỉ cần chủ thượng vứt bỏ nó, chúng ta chơi đùa với nó thế nào chả được."

Khi Satoru tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Ánh nắng hắt vào bên trong chiếc lồng sắt được khăn đen phủ kín yếu ớt. Hắn chớp chớp mắt, thầm nghĩ có vẻ như bọn chúng vẫn chưa giao nộp hắn cho Zenin Naobito. Satoru mơ hồ nhớ lại cảnh báo của Ryuuji về Zenin rằng hắn đã từng bị Zenin truy đuổi đến kiệt quệ khiến hắn có chút rùng mình. Vậy là hắn đang ở trong hang ổ của kẻ thù luôn rồi sao? Hắn chậm rãi nuốt nước bọt. Trong lòng thầm nghĩ chỉ cần một chút thôi. Hắn chỉ cần đi sâu hơn một chút vào hang ổ của bọn chúng để tìm Yuuji mà thôi.

Với kĩ năng của một kẻ được rèn luyện cách trộm cướp, hắn có thể dễ dàng đi vào bên trong phủ Zenin một cách lén lút. Vốn dĩ chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy và đưa Yuuji ra ngoài nhưng hắn lại phát hiện ra một chuyện. Đằng sau cánh cửa shoji được đóng chặt, đến cả bọn người hầu đứng ngoài cũng bị đuổi đi xa, diễn ra một cuộc đối thoại.

"Đã lâu không gặp ngài. Lãnh chúa Gojo."

"Ta đến đây không phải là để tán gẫu với ngươi đâu Naobito Zenin."

"Ồ. Gọi hẳn họ tên thế này. Ngài thật không nể nang tôi chút nào."

Sự im lặng thoáng qua một hồi sau đó là một tiếng rút kiếm. Satoru giật mình, vội nép vào chiếc cột gỗ ngay bên cạnh.

"Đừng nhiều lời nữa. Mau ra lệnh rút quân khỏi sông Kizugawa đi."

"Khức khức khức! Ngài manh động quá đấy. Trước hết thì thanh kiếm này sắc lắm. Ngài muốn mang tội phản loạn sao?"

"Ngươi ngạo mạn như vậy... Có phải là đang thách thức ta không? Vậy thì cứ như vậy đi."

Tiếng lưỡi kiếm tra vào vỏ.

"Để coi ta sẽ làm thế nào để lật đổ ngươi."

xoẹt! Tiếng cửa Shoji mở. Satoru nấp sau chiếc cột cao lớn, âm thầm nhìn bóng lưng của người lướt qua trước mắt mình. Một tấm lưng rộng rãi với chiếc Haori đen tuyền và mái tóc trắng... Giống hắn. Khoảnh khắc đó, hắn dường như đã mơ hồ nhận ra thân phận thật sự của mình là gì. Sau đó, một tiếng la lối khiến hắn giật mình.

"Ngươi là ai? Tại sao lại ở trong phủ Zenin?"

Lúc đó, cả lãnh chúa Gojo khi đã khuất dần khỏi cửa phòng và lãnh chúa Zenin đang mỉm cười với chén trà trên tay đều khựng lại. Nhưng lãnh chúa Gojo lắc đầu và bước tiếp còn lãnh chúa Zenin thì nhanh chóng chạy ra và đã kịp nhìn thấy thân người nhỏ con cùng với mái tóc trắng lao vụt hành lang như gió. Naobito Zenin cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng mình. Ngay lập tức ra lệnh.

"Hãy tìm bằng được kẻ đột nhập. Chết cũng phải thấy xác."

Sau đó là một cuộc truy đuổi. Gojo Satoru mệt mỏi lê những bước chân nặng nề trên đường chạy trốn. Cảm giác quen thuộc bỗng chốc ùa về. Hắn nhớ lại khoảnh khắc những tên samurai man rợ chém một đường giữa lưng mẹ hắn và những người đã liều mạng để bảo vệ hắn từng người từng người một ngã xuống khiến hắn trở nên ngột thở. Đến vách núi, Gojo Satoru quay lại nhìn bọn chúng, ánh mắt xanh lam ánh lên một tia hận thù đến tận xương tủy.

Ra vậy. Đây là lý do dù chẳng có ký ức nhưng hắn vẫn cảm thấy hận Zenin đến thấu xương. Khi đó, Satoru đã tự mình nhảy xuống khỏi vách đá. Trong lòng thầm nghĩ nếu ông trời có thể cho hắn thêm một cơ hội, hắn chắc chắn sẽ xé xác cả gia tộc Zenin. Và hắn sẽ tìm kiếm Yuuji. Sẽ bảo vệ Yuuji thêm một lần nữa. Sẽ bù đắp tất cả cho em.

Và rồi hắn đã may mắn được lãnh chúa Gojo tìm thấy. Hắn đã thoát được... còn Yuuji thì không.

Gojo Satoru nắm chặt bàn tay mình cho đến khi các khớp xương trắng bệch. Hắn cười nhạt. Sự phẫn nộ đạt tới đỉnh điểm. Ngay lúc này, hắn chỉ muốn lập tức chôn sống cả gia tộc Zenin.

💐💐💐

Gojo Satoru đứng bên cửa sổ, hướng ánh mắt ra xa khỏi pháo đài của mình. Yuuji bước đến, ôm hắn từ phía sau. Giọng em thỏ thẻ. "Ngài có chuyện buồn lòng sao? Em có thể giúp gì không?"

Satoru quay lại, đặt tay lên má em, nhìn vào khuôn mặt kiều diễm của em. Càng nhìn hắn càng tự hận mình. Hận mình đã để em một mình với tên ác quỷ đó. Rồi hắn đặt một nụ hôn lên trán. "Xin lỗi vì đã để em lại đó."

Yuuji bất ngờ, trợn tròn mắt ngạc nhiên khi Satoru nói ra câu đó và nước mắt em không nhịn được mà tuôn trào trên đôi má hồng hào của em. Ngay lập tức mọi uất ức đè nén trong lòng bấy lâu nay tuôn trào. Em khóc như một đứa trẻ trong lòng kẻ em đã đem lòng yêu đến cả thập kỉ cho dù xa cách cũng chẳng nguôi ngoai. Yuuji là thế đấy. Em đơn thuần đến chẳng ngờ. Chỉ vì một lời hứa mà vượt qua bao khổ cực. Satoru sót sa hôn lấy khóe mắt em.

"Hôm nay ta đã gặp Shiba Ryuuji và hắn đã kể ta nghe mọi thứ. Ta đã quên đi em. Không những thế... Ta đã khiến em sợ. Ta xin lỗi."

Yuuji vẫn ôm chặt lấy hắn, gương mặt vùi vào ngực áo mềm mại, nước mắt thấm ướt vạt áo. Em không nói gì. Chỉ lắc đầu, như thể đang van xin hắn đừng nhắc lại chuyện cũ, đừng khơi lại những vết thương em đã chôn sâu tận đáy lòng.

Gojo ôm em thật chặt. Cánh tay rắn chắc của hắn như muốn che chở, gột rửa tất cả tủi hờn, tất cả tổn thương mà em đã gánh chịu thay hắn. Gió lùa vào từ khung cửa sổ mở rộng, mang theo hương thơm của loài hoa dại nơi chân núi, mùi hương ngày xưa Yuuji từng rất thích. Nhưng em đã chẳng còn cơ hội ngửi nó trong suốt mười lăm năm bị giam hãm.

"Yuuji..." – Satoru thì thầm, giọng khản đặc – "Ta đã không ở đó khi em cần ta nhất. Ta đã để em một mình trong địa ngục đó. Ta đã để em một mình với tên ác quỷ đó. Ta... Làm sao ta có thể tha thứ cho bản thân mình?"

Yuuji lắc đầu, tay em nắm chặt lấy vạt áo hắn. Đôi mắt hổ phách đã sưng đỏ, nhưng ánh nhìn lại vô cùng kiên định. "Không... không phải lỗi của ngài. Em chưa từng trách ngài, dù chỉ một lần."

Giọng em nghẹn lại. "Em biết ngài sẽ đến. Em luôn tin rằng ngài sẽ không quên em đâu."

Hắn không thể chịu nổi nữa. Gojo cúi xuống, hôn lên môi em nhẹ nhàng như một lời xin lỗi, dịu dàng như một sự chuộc tội. Yuuji cũng đáp lại, đôi môi hồng ươn ướt lưu luyến sự mềm mại và dục vọng mà đôi môi kia mang lại. Satoru rứt ra khỏi nụ hôn sâu, khẽ thì thầm. "Ta sẽ từ từ bù đắp cho em và ta sẽ giết hắn."

"Ngài sẽ ra chiến trường ư?"

"Phải. Ta sẽ lật đổ hắn một cách đường đường chính chính." Gojo bế thốc Yuuji lên, nhìn em với đôi mắt sáng rực quyết tâm. Yuuji nhìn Gojo bằng đôi mắt say mê nhưng lại có chút buồn.

"Naoya sama... Mạnh lắm. Ngài sẽ bị thương mất."

Gojo Satoru cười, tiếng cười trầm ấm dịu dàng, khẽ hôn lên má Yuuji. "Vậy thì em cổ vũ ta đi... Bằng một đêm nồng cháy nhé?"

Yuuji khẽ giãy ra khỏi vòng tay to lớn của Gojo, mặt em đỏ lựng, lắp bắp. "Satoru sama! Ngài đừng nói như thế với khuôn mặt đó mà!"

"Khuôn mặt ta sao cơ?"

"Đẹp... Đẹp đến... muốn chết!" Yuuji tránh né khuôn mặt như phát hiện ra điều gì thú vị của Gojo mà lí nhí trả lời.

Gojo nghe đến đây mọi sự như dừng lại ngay trước mắt hắn. Một thứ gì đó trong hắn như vỡ òa. Chẳng để Yuuji có thể phản kháng lại, hắn đặt em xuống giường, hôn một cái hôn sâu đến mụ mị đầu óc. Cùng lúc đó bàn tay hắn cũng chẳng yên phận, từng chút cởi bỏ những tấm vải trên thân thể mềm mại, ngọt ngào. Từng cái chạm đều tê rần, kích thích muốn điên lên.

Vài phút sau thân thể em đã lõa lồ trước mắt hắn. Dù có ngắm bao nhiêu lần hắn cũng chưa cảm thấy đủ. Đôi vai trắng nõn mảnh mai, bầu ngực tròn đầy khiêu gợi, eo nhỏ dẻo dai mềm mại, đôi chân dài khẳng khiu nuột nà. Từng chỗ đều khiến hắn ham muốn chiếm hữu.

Yuuji vừa mới mơ màng sau khi dứt ra khỏi nụ hôn sâu như lấy hết dưỡng khí của hắn lại mơ hồ cảm nhận được cái chạm nhẹ nơi thầm kín của bản thân. Em khẽ rùng mình.

Gojo tách hai chân của Yuuji ra để lộ nơi đó. Nơi vốn là chỗ người ta xả đi những cặn bã, của em lại hồng hào đến lạ. Cái lỗ nhỏ xíu, những nếp gấp đầy tinh tế thôi thúc con người ta nếm thử. Gojo cúi xuống, liếm nhẹ lên mảnh da mềm mại, miệng huyệt khẽ co giật, như đã mở khóa một cái gì đó. Khoái cảm chẳng hạn.

Đầu lưỡi khẽ tách mở cửa huyệt, chui vào trong mà khuấy động bên trong huyệt đạo ấm nóng. Yuuji chẳng nhịn được mà phát ra vài tiếng nỉ non khiến dương vật hắn dựng đứng, rỉ ra tinh dịch trắng đục. Hắn cố nén lại sự căng trướng, đau đớn, nóng rực ở hạ bộ. Hắn muốn được làm Yuuji với sự dịu dàng nhất mà hắn có. Yuuji ôm lấy đầu hắn, giọng nói ngắt quãng kèm theo tiếng nức nở.

"Satoru... sama!... muốn... hức... muốn ngài tiến vào."

Câu nói đã hoàn toàn đánh bay ý chí của hắn. Hắn đè Yuuji xuống, đút côn thịt to lớn vào huyệt động, sau đó ngậm lấy điểm hồng trên ngực em. Bị khoái cảm cả trên lẫn dưới đánh úp em chỉ có thể rên rỉ thống khoái. Những tiếng nhóp nhép bên dưới phát ra khiến em có chút xấu hổ, ôm lấy đầu người bên trên mình. Gojo rúc vào ngực em giống như một đứa trẻ đang tìm kiếm hơi ấm của mẹ mình. Bên dưới vẫn ra vào nhịp nhàng không nhanh cũng không chậm thuận theo những khoái cảm của em mà di chuyển. Hắn giống như một con chiên ngoan đạo, luôn để ý sắc mặt của đấng tối cao của mình. Chỉ cần em cảm thấy có một chút khó chịu liền chậm lại khiến em cảm thấy dễ chịu hơn.

Có lẽ đây là cuộc làm tình đầu tiên mà Yuuji cảm thấy em được trân trọng đến thế. Gojo Satoru, người đàn ông cao hơn em những hai mươi phân đang làm tình với em nhưng em lại chẳng cảm thấy áp lực.

Miệng huyệt từ hồng nhạt chuyển sang đỏ au, co rút mạnh mẽ mỗi cú thúc khiến Gojo cảm thấy khoái cảm căng tràn. Hắn phải cố nhịn để không bắn từ ngay những giây phút đầu tiên khi tiến vào. Hắn sợ Yuuji sẽ chê cười hắn mất. Bởi sau cách em phản ứng với những khoái cảm ập đến cho thấy em thật sự là một con hổ dâm loàn mà. Nhưng hắn rất thích.

Cuộc hoan ái diễn ra cả đêm. Sau khi tắm rửa cho Yuuji xong xuôi, nhìn em ngủ yên vị trên chiếc giường rộng, hắn chống cằm, lấy tay vén gọn lọn tóc hồng dài vương trên khuôn mặt kiều diễm. Hắn thủ thỉ.

"Sắp rồi. Sự bất hạnh của em và ta sắp kết thúc rồi."

🌸🌸🌸

Dưới chân núi Kiso, giữa màn sương dày đặc, một đội quân dị thường đã thành hình. Không cờ hiệu, không kỷ luật, không danh phận. Chúng là thảo khấu, những kẻ bị coi là cặn bã của xã hội, nay tập hợp dưới một người duy nhất: Gojo Satoru.

Với sự giúp đỡ của Shiba Ryuuji, kẻ đã từng cứu hắn khỏi bờ vực năm xưa, Gojo đã triệu tập các toán cướp lẻ tẻ từ khắp nơi trên đất Nhật. Những kẻ từng sống ngoài vòng pháp luật, từng bị truy nã, từng bị phản bội giờ quy tụ về một mối vì hắn. Chẳng mấy chốc, từ một nhóm nhỏ vài chục tên, quân số đã vượt mốc hai ngàn. Không ai trong số bọn chúng tuân theo binh pháp, nhưng lại là những con chó hoang giỏi đánh hơi, giỏi ẩn nấp, giỏi giết người.

Gojo không cần chúng giữ thành, càng không cần chúng bảo vệ dân. Hắn chỉ cần một lưỡi dao lén lút đâm vào tim kẻ thù và đội quân thảo khấu này chính là lưỡi dao đó.

☘☘☘

Cái tên "Gojo Satoru" vẫn đang bị triều đình truy nã ráo riết, treo thưởng nghìn lượng vàng cho kẻ nào mang được đầu hắn tới trước mặt tướng quân. Thế nhưng kì lạ thay, số kẻ đến nộp mạng thì nhiều, kẻ nộp đầu thì lại chẳng có một ai. Còn hắn, tên phản thần vẫn như thể đang bốc hơi giữa núi rừng thăm thẳm, lúc có lúc không. Mỗi khi người ta tưởng hắn đã biến mất, thì y như rằng... một cái xác mới lại được phát hiện, thường là của những kẻ từng nhúng tay vào tiền của dân.

Không ai biết chính xác đội quân đó hình thành từ khi nào. Chỉ biết một sáng nọ, dân làng vùng Inaba thức dậy thì thấy xác một viên quan địa phương bị lột sạch, đầu cắm trên cọc giữa chợ, dưới chân treo một mảnh vải loang máu, viết bằng mực tàu như thể ai đó cố tình để lại dấu vết:

"Quan ăn bẩn – trời tru, đất diệt."

Từ đó về sau, khắp các làng mạc ven núi Hakone, qua cả vùng lân cận tới tận biên giới phía bắc Inaba, đâu đâu cũng râm ran những lời đồn.

"Ta nghe nói đấy là do tụi trộm cướp làm, chứ không phải quân chính quy gì đâu. Nhưng tụi nó không giống cướp bình thường."

"Ừ đúng rồi. Cướp nào mà chỉ giết mấy tên quan theo phe Zenin rồi bỏ đi? Cướp gì mà không lấy vàng bạc dân, chỉ lục soát sổ sách quan phủ?"

"Lại còn viết chữ nữa chứ."

"Xì, mấy ông không biết rồi. Người ta đồn là trời đang phẫn nộ đấy! Tướng quân mới lên, máu đổ khắp nơi, ngay cả lũ hổ trong rừng cũng bỏ đi hết rồi còn gì!"

"Có hôm tôi đi hái măng trên núi, thấy lửa cháy bập bùng dưới thung. Tưởng là lũ cướp, nhưng đến gần thì thấy toàn người mặc áo cũ, mặt bịt kín. Tụi nó tụng cái gì đó. Tôi sợ quá trốn luôn trong bụi rậm. Đến sáng quay lại thì chỗ đó trống hoác, chỉ còn cái cọc tre và một đống máu. Ghê lắm!"

Những vụ giết người kỳ lạ cứ thế tăng dần. Mỗi tuần lại có một vụ mới. Địa điểm thay đổi liên tục, lúc ở chân núi, lúc giữa thành, có khi là ngay trong nha môn. Điều lạ là bọn thủ phạm luôn thoát được. Chúng đi theo nhóm, ăn mặc như dân thường. Có hôm là mấy người gánh nước, có hôm là mấy bà bán cá. Nhưng khi ra tay thì chỉ một đòn chí tử, rồi tản ra như nước. Có người bị bắt, nhưng lại cắn lưỡi tự tử ngay tại chỗ, máu phun thành vệt dài như muốn gửi thông điệp.

Bọn quan lại cấp dưới thì sợ hãi, ai nấy đều đắp chăn ngủ mà cũng không yên giấc. Cứ nghe tiếng gió rít ngoài khe cửa là rùng mình. Không ít kẻ đổ bệnh vì ám ảnh. Có tên còn rút hết tiền tích cóp đưa cho vợ con chạy trốn khỏi kinh thành, rồi tự vào chùa cạo đầu làm sư, cầu xin trời phật tha tội.

Dư luận dậy sóng. Tin đồn càng lúc càng thêu dệt dữ dội:

"Trời phạt đấy! Các ngươi không nghe à? Có ai đó trong phủ Zenin tuần ra việc tân tướng quân đã nuôi một nhân thú như nô lệ và đã bị ngài ấy giết mất. Nó là linh vật của Thần Hổ. Nó dâng máu lên trời để trả thù!"

"Thực hư thế nào thì chẳng biết nhưng việc trong Zenin phủ có một nơi bí mật được canh giữ rất nghiêm ngặt là thật. Chẳng ai biết trong đấy chứa thứ gì. có kẻ bảo trong đó giam giữ chó hoang của Zenin nhưng hắn đã biệt tích từ lâu nên chắc nơi đó để giam giữ con thú đó đấy."

"Có khi nào... Tướng quân giết nhầm người trời phái xuống không?"

Người dân bàn tán không ngớt. Dù chỉ là lời đồn, nhưng khi lời đồn được lặp lại đủ nhiều lần, nó biến thành nỗi sợ.

Bên trong triều, Naoya Zenin cau có liên tục trong nhiều ngày. Đôi mắt thâm quầng, râu mọc tua tủa vì không ngủ. Gã đứng trước tấm bản đồ lớn trong thư phòng, những cây cờ đỏ đánh dấu các vụ cướp liên hoàn đang bủa vây kinh thành như một trận đồ bát quái.

"Lũ ô hợp. Đáng lẽ phải bị quét sạch rồi!" Naoya nghiến răng ken két.

"Chúng không phải quân chính quy," một đại thần lắp bắp. "Chúng tấn công ban đêm, giết người rồi biến mất như khói. Tướng quân... chúng tôi thật sự không bắt được."

Naoya gầm lên: "Không bắt được? Không bắt được một đám ăn mày thối tha? Vậy thì chặt đầu hết đám trấn thủ đi! Giao cho đám khác!"

Geto Suguru lúc này vẫn thong thả đứng bên tách trà đã nguội, mắt lim dim như kẻ không bận tâm thế sự. Gã đặt tách trà xuống, giọng nhẹ như gió:

"Bọn chúng đang dựa vào sự phẫn nộ của dân chúng."

Naoya quay ngoắt lại: "Ý ngươi là sao?"

Suguru nhún vai, như thể đang kể chuyện.

"Lòng dân đang chán ghét Mạc phủ. Ngài thì vừa đăng quang đã tăng thuế, xiết đất, bắt dân cống phẩm. Rồi giờ những án mạng kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Không phải trời, cũng chẳng phải ma quỷ... mà là một lời cảnh báo. Dân chúng không phục ngài. Còn kẻ đó đã lợi dụng điều đó để che mắt ngài, cho ngài thấy cuộc khởi nghĩa do dân nổi dậy chứ không phải cuộc tranh đấu giữa hắn và ngài. Và rồi hắn sẽ đường đường chính chính như một vị anh hùng với sự ủng hộ của nhân dân..." Gã không tiếp tục nói nhưng cả hai đều cùng hiểu.

"Không hổ là Gojo Satoru. Dám quay ta như chong chóng rốt cuộc cũng chỉ có mình hắn." Naoya ném mạnh chiếc quạt gấp bằng gỗ trắc xuống nền đất. Từng nan quạt nứt vỡ, gãy gập. Ánh mắt gã như mũi kiếm rạch sâu vào bản đồ chiến sự trải trước mặt. Geto Suguru vẫn đứng phía sau, tay chắp sau lưng, miệng cong cong như thể đang cười nhạo thứ bạo lực rẻ tiền kia. Gã buông giọng đều đều, tưởng chừng như đang hồi tưởng chứ chẳng phải đang dâng mưu kế.

"Gojo xưa nay vốn là kẻ điên... Ngài có biết không? Năm hắn mười lăm tuổi, hắn từng là học trò xuất sắc nhất trong lớp binh pháp của Yamamoto Kansuke, vị đại binh gia huyền thoại của Mạc phủ thời trước."

Naoya nhướn mày. Cái tên đó... Yamamoto Kansuke, người từng bày mưu diệt giặc phương Bắc chỉ bằng mười nghìn quân, khiến kẻ thù đại bại dưới chân núi Haruna. Người ta từng nói Kansuke là "thần bàn cờ sống". Naoya cũng từng mong có thể làm học trò của người nhưng thật đáng tiếc khi ông ta vừa nhìn thấy hắn đã nhíu mày nói rằng: "Ngươi nhìn chiến trường như bàn tiệc, không phải bàn cờ."

Phụ thân hắn sững sờ. Hắn thì không hiểu. Chỉ thấy máu nóng trong người đông cứng. Yamamoto quay lưng, không tiếp. Không một lời giải thích. Naoya bị từ chối. Hắn cắn răng, nén nhục, rời khỏi phủ, nhưng câu nói ấy hơn cả một lời từ chối, là một cú tát vào sự kiêu ngạo tuổi thiếu niên của hắn.

"Chiến trường không phải nơi để thưởng lãm. Là nơi để sống còn. Kẻ thấy nó là bàn tiệc... chỉ biết chọn phần ngon cho mình." Về sau, khi Naoya lên làm tướng quân, từng chinh chiến hàng chục trận lớn nhỏ, từng lấy một đánh ba, từng cắt đầu phản thần trước toàn dân... nhưng vẫn không quên được ánh mắt khinh bạc của Yamamoto năm xưa. Và hôm nay, khi nghe cái tên ấy lại vang lên bên cạnh tên Gojo Satoru, kẻ phản nghịch, hắn cảm thấy có gì đó đang sôi lên trong ngực. Hắn nhíu mày khó chịu.

"Rồi sao?"

"Không chỉ phản bác..." Geto thong thả ngồi xuống ghế, rót chén trà mới rồi mới nói tiếp, "... hắn còn dám... thở dài ngay giữa lớp học."

🍃🍃🍃

Năm đó trời đông sương trắng, gió rít từng cơn như dao cắt vào da thịt. Trong gian đường học phủ, đám trẻ quý tộc ngồi xếp bằng gọn gàng. Trên chiếc chiếu thứ ba từ bên trái, Gojo Satoru lúc ấy chỉ là một đứa trẻ, nhưng đã là học trò được thầy yêu quý nhất.

Yamamoto Kansuke nói về một trận đánh lẫy lừng của thời chiến trước đó, Trận Mitsunaga nơi mà nhờ việc chiếm được ba ngọn đồi trọng yếu, quân ta giành được đại thắng dù quân số ít hơn. Nhưng ngay khi lời giảng vừa dứt, giữa không gian tĩnh lặng, Gojo Satoru lại... thở dài.

Tiếng thở dài ấy như dao sắc rạch ngang bầu không khí lạnh lẽo. Kansuke quay lại, nhíu mày.

"Satoru, con có điều chi không phục?"

Gojo  chống cằm, ánh mắt xa xăm:

"Thắng thì có thắng thật, nhưng tổn thất quân ta quá lớn. Tại sao ngài ấy lại chọn cách này?"

Cả lớp học xôn xao. Đứa thì ngạc nhiên, đứa thì kinh sợ. Kansuke lại chỉ mỉm cười, bảo rằng:

"Vì con chưa từng đặt chân lên chiến trường, chưa hiểu được rằng cái gọi là 'đại kế' đôi khi phải đổi bằng máu."

Gojo không phản bác. Hắn chỉ cúi xuống. Nhưng chưa đầy một khắc sau, hắn lặng lẽ kéo bản đồ lại gần.

"Ở đây," hắn chỉ vào một vùng trũng được vẽ rất mờ, "mảnh đất này có một thung lũng, có một ngôi làng nhỏ ở đó. Nếu quân địch bỏ qua nó mà dàn trận trên núi, thì rõ ràng là đã mai phục sẵn bên dưới rồi. Còn quân ta thì phải kết thuyền qua sông, vô cùng mất thời gian. Tức là ngay từ đầu đã bị dụ đánh vào ba ngọn đồi ấy."

Gojo nhấc cục than, tay lướt như rồng bay, vẽ lại toàn bộ thế trận. Binh pháp chẳng ra binh pháp, rối rắm như mạng nhện, thô như một tay sơn dã. Nhưng đến cuối cùng, lại tạo thành thế gọng kìm ép địch tử thủ trong ngày đầu tiên, khiến địch không thể triển khai nổi bất cứ đội hình phản công nào.

Kansuke im lặng. Trong lòng ông, lần đầu tiên cảm thấy có chút hoảng sợ. 'Lối đánh của đứa trẻ này... thật hoang dã, nhưng lại nắm bắt bản chất của chiến trường còn nhanh hơn cả một lão già như ta.'

🍂🍂🍂

"Sau đó, vào năm 17 tuổi hắn đã lập chiến công đầu tiên. Trận toàn thắng năm đó chắc ngài vẫn nhớ."

Naoya nghe đến đó, nửa cười, nửa nghiến răng. "Tên điên."

"Phải. Một thiên tài điên," Geto gật đầu. "Mà thiên tài như vậy, nếu không bắt ép vào một khuôn thì không thể đoán được đường đi nước bước."

"Thế thì ngươi định bắt hắn bằng cách nào?" Naoya lạnh giọng, nhưng trong mắt lại như sáng lên.

Geto Suguru đặt chén trà xuống, dùng hai ngón tay vuốt nhẹ viền tách sứ men lam như thể đang đợi Naoya ngấm dần ý tứ. Gã ngước lên, ánh mắt híp thoáng lạnh.

"Thần từng theo hắn nhiều năm. Tuy không thể nào hiểu hết được cái đầu loạn thần ấy, nhưng đủ để thấy một điều. Gojo Satoru không đi theo bất kỳ khuôn phép nào của binh pháp. Hắn đánh như một con sói rừng, không theo đội hình, không phất cờ, nhưng lại luôn... chạm đúng vào gân cổ đối phương."

Naoya gằn giọng: "Cái trò thảo khấu vặt vãnh này mà cũng gọi là binh pháp à?"

"Thảo khấu?" Geto bật cười. "Ngài nghĩ hắn đang dùng thảo khấu để tấn công ư? Không, tướng quân à. Đó là mồi. Còn hắn đang đánh bằng... bản đồ tiếp tế."

Naoya hơi nhíu mày. Geto liền đứng dậy, tiến tới trước bản đồ quân sự trải dài trên mặt bàn, chỉ vào từng vị trí:

"Chỉ trong hai tuần, quân thảo khấu của Gojo đã phá được 9 điểm kho lương quanh Inaba, trong đó 6 điểm nằm trên trục tiếp tế từ kinh đô. Mỗi điểm đều chỉ vừa mới tiếp nhận lương thực chưa tới một ngày đã bị cướp sạch. Ngài không thấy kỳ lạ sao?"

Naoya siết chặt tay, ánh mắt tối sầm.

"Không chỉ vậy," Geto nói tiếp, tay gõ lên một điểm trên bản đồ, gần rìa Hakone. "Vị trí hiện tại của Gojo là một khu pháo đài cũ nằm sâu trong rừng Takayama – di tích quân sự của gia tộc Tokugawa. Quanh đó có 3 hầm ngầm, 2 lối đi tản binh, một dòng suối ăn sâu từ núi. Hắn đang dùng chỗ này làm điểm tập kết, bọc hậu bằng dân thường, giấu quân dưới tầng hầm."

Naoya nhìn chằm chằm vào chấm đỏ mà Geto vừa chỉ. Một lúc sau, gã chậm rãi nói:

"Pháo đài... Tokugawa?... Tức là..."

"Vâng." Geto nghiêng đầu, mỉm cười ranh mãnh. "Phía ngoài thì gọi đó là nơi cư trú tạm thời của dân tị nạn. Nhưng thực chất đó là trung tâm điều phối của Gojo. Và người cho phép hắn chiếm nơi này không ai khác... chính là Ngài Tokugawa."

Naoya lặng đi.

Tokugawa Kagenobu lãnh chúa của vùng Higashiyama, một người lão luyện và nổi tiếng chính trực, nay đã ngoài sáu mươi, từng là cố vấn của tướng quân đời trước. Gã chưa từng chống lệnh, nhưng cũng chưa từng tỏ ý thần phục gã. Kể từ khi Gojo Satoru mất tích, ông ta bất ngờ từ chối dự yến triều đình, viện cớ sức khỏe. Và giờ đây, ông ta lại vô tình để cho Gojo dùng pháo đài Tokugawa cũ làm cứ điểm. Một sự trùng hợp ngọt ngào đến... đáng ngờ.

"Vậy là lão già đó thực sự đứng về phe Gojo rồi?" Naoya hỏi, nhưng trong lòng gã, gã đã xác minh điều đó.

"Không hẳn," Geto nói, "ngài ấy còn chần chừ. Vì ngài Tokugawa không thể để mất cả gia tộc. Nhưng nếu... có một cái cớ, thì sự chần chừ sẽ thành tội lỗi."

Naoya không nói gì. Gã chắp tay sau lưng, bước chậm quanh gian phòng, ánh mắt liếc về vùng Hakone trên bản đồ. Trong đầu gã, một thế trận đang từ từ hiện hình.

'Gojo Satoru... Ngươi là một chiến lược gia hoang dã. Ngươi đánh không cần cờ, không cần trống, nhưng ngươi hiểu từng đường nước, từng bụi rậm. Nếu ta dồn quân vào Inaba, ngươi sẽ không đánh. Nếu ta rút quân khỏi biên, ngươi cũng không ra mặt. Nhưng nếu ta... ép Tokugawa phải chọn phe thì ngươi sẽ bắt buộc phải đánh để bảo vệ hậu phương.'

Naoya dừng lại trước bàn, rút từ ống tay áo ra một tấm lệnh thư trắng.

"Truyền chỉ, triệu lãnh chúa Tokugawa Kagenobu vào kinh thành tạ lễ trong vòng 5 ngày. Nếu không có mặt, khép tội bất kính với triều đình."

Geto nhìn gã, giọng nhàn nhạt: "Nếu ngài ấy không đến, sẽ là phản loạn."

"Còn nếu ông ta đến, thì để lại lãnh địa không người trấn thủ." Naoya cong miệng cười.

'Ngươi không thể để nhạc phụ mình bị khép tội phản loạn. Vậy thì ngươi sẽ ra mặt. Ngươi sẽ dẫn quân, và cuối cùng... sẽ phải trực diện đối đầu với ta.'

Naoya quay sang nhìn Geto, ánh mắt gã lúc này không còn giận dữ, mà là sự tỉnh táo sắc lạnh của một con sói.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip