Yêu là điều không thể giấu

"Ê! Jun, rảnh không?"

"Sao vậy?"

"Thì Jun có rảnh không?"

"Có... tui rảnh, ông có việc gì?"

"Rảnh thì thương tui đi!"

"Cái đồ ngốc nghếch này! Bây giờ tui bận rồi!"

"Bận gì cơ?" - S.T lo lắng, lòng thầm nghĩ liệu Jun có đang đùa giỡn với mình không.

"Bận thương Ti rồi còn gì nữa!"

"Ê, nói nghiêm túc đi mà!" - S.T đỏ mặt, cố làm ra vẻ không quan tâm nhưng không thể ngừng nở nụ cười hạnh phúc. Jun bước lại gần, đôi mắt sáng lấp lánh đầy sự quan tâm, nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh nhìn vừa tinh nghịch lại vừa chân thành:

"Bận là bận thật mà. Tui bận thương Ti đấy. Có thể không bận không?"

S.T mở to mắt, như không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Cậu cảm nhận rõ ràng trái tim mình đập nhanh hơn, chỉ kịp thở dài:

"Jun... đừng lừa Ti nha!"

Jun mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng chạm khẽ môi anh vào môi - "Vậy... thế này đã tin tui chưa?"

S.T ngẩn người, rồi chỉ biết gật đầu, môi khẽ mấp máy một câu - "Thương Jun... lâu rồi cũng không nhớ nữa."

Jun nháy mắt, nụ cười ấm áp: "Vì chúng ta bận yêu nhau đến quên hết thời gian rồi."

Khoảnh khắc đó ngập tràn sự ngọt ngào, dịu dàng, nhưng cũng đầy sự mạnh mẽ của tình yêu. Jun cảm nhận được hơi thở ấm áp của S.T, sự dịu dàng trong từng cử chỉ của cậu, và không thể không mỉm cười khi nhận ra rằng, cuối cùng thì tình cảm giữa họ đã không cần che giấu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip