Đã 3 tháng kể từ ngày Tiêu Chiến mất Vương Nhất Bác hắn như trở thành một người hoàn toàn khác , hắn trở nên trầm lặng hơn càng ít nói chuyện hơn và kể từ đó trên mặt hắn không còn xuất hiện một nụ cười nào nữa dù là ở nhân cách nào đi nữa ở sâu trong tìm thức của Vương Nhất Bác cái tên Tiêu Chiến như khắc sâu vào trong tâm trí , mỗi khi hắn nhìn vào bất cứ một nơi nào đó trong căn nhà hình bóng Tiêu Chiến luôn hiện diện ở đó , hắn đưa mắt nhìn về chiếc ghế sofa nơi đó đã từng có người chờ đợi hắn về mỗi đêm lại nhìn xuống căn bếp bóng dáng một người con trai đang pha một ly nước giải rượu cậu quay lại nhìn về phía hắn nở một nụ cười thật tươi giơ cao ly nước trong tay nhìn hắn nói
" Chủ nhân , đây là nước giải rượu của ngài , mau uống đi "
Hắn sững sờ trong giây lát vội bước nhanh tới căn bếp nơi chàng trai đang đứng , hắn đưa tay ra định nắm lấy tay cậu nhưng hình ảnh chợt biến mất trong phút chốc , trước mặt bây giờ chỉ là một khoảng không vắng lặng . Sẽ không ai đợi hắn trở về nhà mỗi lúc trời tối sẽ không ai pha nước giải rượu mỗi khi hắn say , sẽ không ai chăm sóc hắn từng ly từng tí , sẽ không ai chăm hắn mỗi khi bệnh , sẽ không ai bên cạnh trò chuyện với hắn mỗi khi muộn phiền và sẽ không ai có thể yêu hắn như cậu đã từng yêu. Có lẽ cho đến khi ta mất đi thứ gì đó ta mới nhận ra rằng nó quan trọng với ta tới nhường nào . Nhưng tới khi ta nhậ thức được đều đó đã là quá muộn , thời gian đã trôi qua sẽ không bao giờ quay lại được cũng như con người khi mất đi rồi sẽ không bao giờ sống lại được .
Vương Nhất Bác giờ đây chỉ có thể sống trong ân hận , sống trong sự nhớ nhung người kia , sống trong sự cô độc và giá như mọi thứ có thể quay lại hắn nhất định sẽ đối xử tốt với cậu hơn , sẽ yêu thương , chăm sóc và bảo vệ cậu sẽ hắn tuyệt đối không ai có thể làm hại đến cậu nhất định là như thế , chỉ tiếc là cuộc đời này sẽ không có hai từ " giá như '' cũng không bao giờ có thuốc nào mang tên hối hận .
>18/1/2023<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip