12. Tôi là cái bóng.


12. Tôi là cái bóng.

    Ngày xửa ngày xưa có một cặp vợ chồng. Người vợ mang thai sinh đôi. Nhưng một bào thai đã chết và tiêu biến trước khi họ kịp nhận ra. Và rồi họ sinh ra một bé gái. Cô ấy từng ngày lớn lên. Và chẳng ai biết tới em gái cô ta cả.

    Đó là câu chuyện của chị gái tôi. Giờ là câu chuyện của tôi nè. Sau khi chết, linh hồn tôi vẫn còn quanh quẩn ở trần gian này. Tôi không muốn trở về thế giới bên kia một mình, nó cô đơn lắm. Nếu ở đây, tôi vẫn có thể "sống" cùng với gia đình của mình. Mọi người cũng nhìn thấy tôi, dù cho họ không để ý lắm. Vì tôi là một cái bóng.

    Mỗi ngày tôi đều được đi khắp nơi, được cùng chị mình học bài, cũng được ba mẹ yêu thương nữa. Tôi không thích mặt trời, không thích ánh sáng. Mặc dù nó rất ấm áp ( chị tôi bảo thế) nhưng nó hơi khắc nghiệt đối với tôi. Có lẽ sự lạnh lẽo hợp với tôi hơn. Nên tôi luôn núp dưới chị ấy. Người đi qua lại, họ dẫm vào tôi. Cũng chẳng sao cả đâu. Vì vốn dĩ tôi không hề thấy đau. Tôi cũng không thấy buồn ngủ hay đói bụng như chị ấy. Tôi thích ra ngoài. Ở đó có rất nhiều cái bóng.

    Họ cũng giống tôi.

    Rồi đến một ngày chị tôi biết yêu. Hằng ngày chị đều kể về anh chàng khóa trên của mình. Tôi không cảm thấy gì cả. Nhưng khi nhìn vẻ mặt tươi cười của chị, tôi nghĩ tình yêu là một thứ ấm áp. Giống như mặt trời vậy. Thế là tôi cũng cười theo chị luôn.

    Đã có lúc tôi cảm thấy ghen tỵ với cuộc sống. Chẳng biết tôi có cảm xúc ấy từ bao giờ. Chỉ biết là đôi khi nhìn thấy một cây kem rất ngon. Tôi từng muốn ăn thử. Nhưng nó xuyên qua người tôi một cách phũ phàng. Tôi cũng muốn cảm nhận sự ấm áp nữa. Dù cho không phải sự ấm áp từ mặt trời. Nhưng nghe nói cảm xúc là một thứ tuyệt vời.

    Chị tôi thật là may mắn. Nếu như chị ấy có thể tận hưởng cuộc sống đẹp đẽ này thay cho phần của tôi nữa thì tốt. Chị ấy có tình thương của ba mẹ, có thể ăn những món ăn ngon, có thể cảm nhận sự ấm áp,... Quan trọng nhất là, chị ấy còn sống.

    Ngày hôm nay, chị tôi không cười như mọi khi nữa. Chị cũng không ra ngoài mà chỉ nhốt mình trong phòng. Tất cả chỉ vì chút cãi vã trong tình yêu. Tôi hòa mình vào bóng tối. Có thể không ai nhìn thấy hay cảm thấy gì cả. Nhưng tôi đang ở đây này.

" Đừng khóc nữa, chị mà khóc thì em cũng chẳng thể cười được"

" Không sao đâu mà"

" Còn rất nhiều thứ đẹp đẽ khác đang ở ngoài kia"

    Chị ấy không nghe thấy tiếng tôi nói. Tôi biết ba mẹ ở ngoài cửa đang rất đau khổ. Chị tôi đang nghĩ gì nhỉ?

    Tôi không biết cảm xúc của người sống là như thế nào. Tôi chỉ biết là mình không thể đứng dưới ánh mặt trời, cũng chẳng thể ăn hay được yêu thương. Dù cho tôi chẳng thể làm gì cả. Nhưng ít ra tôi cũng biết được rằng, cuộc sống là món quà đẹp đẽ. Quan trọng là mình có nhận ra hay không thôi. Vậy mà bây giờ chị đang làm cái gì vậy?

    Chị tôi bắc một cái ghế lên, luồn đầu qua thòng lọng của sợi dây thừng. Tôi không thể chạm vào chị, cũng không thể ngăn điều đó lại.

    Chiếc ghế bị đạp xuống. Và tôi thấy mình đang dần biến mất. Phải rồi, người chết làm gì có bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #truyenngan