Hãy để em bảo vệ anh.
Quản lý quăng xấp ảnh trước mặt Tiêu Chiến, mặt ông đỏ bừng vì tức giận, ông lớn tiếng.
- Cậu nghĩ bây giờ là lúc nào? Là lúc nào rồi mà cậu còn ra ngoài? Cậu đến center đó để làm gì? Bây giờ cậu còn chưa đủ rắc rối sao???
- Tôi chỉ đi mua chút đồ...
- Sao? Mua chút đồ? Trợ lý của cậu đâu? Cô ấy đâu? Giờ thì hay rồi, có người chụp được cậu rồi đấy.
Trương An là trợ lý của Tiêu Chiến lí nhí lên tiếng.
- Đây chỉ là bức ảnh bình thường, có lẽ không...
- Cái gì? - quản lí liền ngắt lời - bây giờ không như trước kia đâu, chỉ với một bức ảnh này thôi cũng có thể thêu dệt đủ các chuyện trên trời dưới đất đấy. Trương An, tôi còn chưa nhắc đến chuyện xử tội cô để Tiêu Chiến ra ngoài đấy, cô chán làm việc rồi sao?!!!
Quản lý cứ như phát điên lên còn Tiêu Chiến thì thở dài mệt mỏi, anh ngồi xuống day day thái dương. Những ngày qua quả là những ngày tồi tệ nhất cuộc đời anh, anh từng nói "trong cái nghành này tôi từ dưới đáy vực đi lên, quả thật không chuyện gì là chưa từng trải qua" nhưng những lúc đó fan của anh ít, biến cố của anh cũng chẳng có gì cần phải phóng đại, còn bây giờ cả tỷ con mắt dõi theo anh và cả tỷ cái miệng đang nói, chỉ cần mỗi người một câu thêu dệt cũng đủ vùi dập anh, ví như giữa tâm dịch corona này chỉ cần anh hắt xì một cái thì ngày mai trên báo chí sẽ xuất hiện ngay dòng giật tít "Tiêu Chiến nhiễm virus sắp qua đời" cũng nên, đúng là càng nổi tiếng thì áp lực cũng càng lớn, làm idol ở Trung Quốc đại lục cả gần tỷ dân này quả thực không dễ, mấy ngày này anh trải qua đủ các cảm giác tệ hại, thất vọng có, lo lắng có, sợ hãi có, nản chí có, mệt mỏi có, muốn bỏ cuộc cũng có và đặc biệt có một cảm giác khiến anh luôn khó chịu day dứt đó là cảm giác nhớ Vương Nhất Bác, muốn nghe cậu ấy an ủi, muốn ôm cậu ấy nhưng lại phải dằn lòng lại mà cố gắng chịu đựng không được liên lạc với cậu ấy... anh thực sự nhớ cậu phát điên, điều đó khiến anh không thể nhốt mình thêm nữa nên đã tìm cách ra ngoài hít thở khí trời, không ngờ lại bị chụp hình và quản lý phát hiện, Tiêu Chiến càng thêm mệt mỏi.
Lại nói về Vương Nhất Bác, lúc ấy cậu đang ở đoàn phim Hữu Phỉ quay phim nên không thể cập nhật tin tức, cậu chỉ biết là có một nghệ sĩ lớn bị dính scandal, nhưng không nghĩ là anh Chiến của mình bởi trong thâm tâm cậu luôn nghĩ rằng một người nhân cách tốt đẹp như Tiêu Chiến thì có thể dính scandal gì chứ, vì thế cậu không hề biết rằng scandal của anh lúc này quả thật là một trong những scandal lớn nhất từ đầu năm trở lại đây, chỉ vì hiểu lầm của fan của anh, các tiểu phi hiệp bị anti dẫn dắt đã tạo nên cơ sự. Tôn Thất Linh vì ngưỡng mộ anh và Vương Nhất Bác đã viết fanfic Falling và đăng trên nền tảng Lofter, một số tiểu phi hiệp tố cáo fanfic này làm nữ tính hình ảnh của Tiêu Chiến, mà có một nghịch lý đó là con người lại có cái tính tò mò, cái gì bị tố, bị phốt là họ sẽ tìm đọc, và ngày hôm đó Thất Linh và falling là cụm từ lọt top trong hot search. Nhân cơ hội hiếm có này anti fan lập tức giả danh fan Tiêu Chiến dẫn dắt một số lượng lớn tiểu phi hiệp đi report falling sau đó qua report AO3, trang web fanfic, tác phẩm ngôn từ lớn nhất Trung Quốc. Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, trang AO3 bị sập, các fandom trong AO3 như phát điên lên, các tác phẩm của họ, mồ hôi trí tuệ của họ biến mất trắng, công sức của họ bị mất quá oan ức, do ai? do fan của Tiêu Chiến. Fan của Tiêu Chiến! Một cụm từ quá chung chung, không phải cụ thể là một ai đó, khi lỗi thuộc về một đám đông tức là lỗi không thuộc về một ai cả, sau vụ việc một đại fan tên Thỏ Ba Nam với hơn 22 vạn lượt follower trên Weibo lên tiếng xin lỗi nhưng lại nói "tôi không sai." đã đẩy mâu thuẫn và sự phẫn nộ của các fandom AO3 lên tới đỉnh điểm, các fandom AO3 dù biết trong chuyện này Tiêu Chiến không có tội gì cả nhưng cơ bản bây giờ họ đang muốn tìm một chỗ để phát tiết, họ đổ hết lỗi lầm lên đầu Tiêu Chiến, họ nói do Tiêu Chiến đã quá nuông chiều fan nên họ mới như vậy, Tiêu Chiến một lần nữa lên hot search nhưng lần này là lên vì scandal, rồi họ kéo nhau đi vote 1 sao cho tất cả các phim của Tiêu Chiến đóng trên douban, tất cả các sản phẩm mà anh làm đại ngôn, kèm những bình luận tiêu cực ác ý, hôm đó phim của anh rớt rất thảm. Lúc này không còn cách nào khác, một bộ phận fan của anh là fan couple kéo nhau đi vote lại 5 sao và mua đại ngôn ủng hộ. Khi đó là Tiêu Chiến và fan couple là 1 chọi hơn 36000 fandom, nhìn cục diện cũng thấy chuyến này Tiêu Chiến coi như vô vọng. Khi Vương Nhất Bác biết chuyện thì mọi chuyện đã theo chiều diễn biến quá phức tạp, nhìn tên Tiêu Chiến treo ở đầu sóng ngọn gió trên hot search phải chịu bao nhiêu thị phi ác ý, tim Nhất Bác thắt lại: "hắc fan, anti, cả đời tao sẽ không bao giờ quên trận mưa máu ngày hôm nay chúng mày ban cho Tiêu Chiến"... Vương Nhất Bác vỗ trán để cố bình tĩnh nghĩ cách giúp anh, bây giờ đầu tiên phải loại anh Chiến ra khỏi hot search trước để tránh tạo thêm thị phi, cậu liền tùy ý chụp ngay một tấm ảnh, ngay lập tức đăng lên không màng đến hình tượng. 3 tiếng sau từ khóa "Vương Nhất Bác mặt mộc" lập tức lên hot search, đá những từ khóa kia ra khỏi top 50 hot search, cậu nhìn màn hình điện thoại cũng thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên cậu bị quản lý mắng cho một trận vì dám đăng ảnh trong thời điểm nhạy cảm này, nếu người khác suy diễn ra được thì không khác nào cậu và Tiêu Chiến nắm tay nhau cùng chết cả, nhưng cậu làm ra vẻ "ai thèm quan tâm chứ" vì cậu đang lo cho anh đến phát rồ đây, cậu không biết đã gọi cho anh bao nhiêu cuộc nhưng đêm đó anh không bắt máy, cả đêm....
Đã hơn hai tuần kể từ sự kiện AO3 đó, mọi diễn biến vẫn không hề tốt lên, mọi người đòi Tiêu Chiến phải ra mặt giải quyết, dù phòng làm việc Tiêu Chiến đã đăng Weibo nói rằng anh đang ở nhà tránh dịch, nhưng những lời bình luận ác ý vẫn không ngớt, nói anh không dám đối diện với chuyện đã gây ra...
Quản lý Tiêu Chiến đau đầu đi đi lại lại trước mặt anh, anh gầy đi trông thấy, chuông điện thoại lại reo lên, anh nhìn màn hình mí mắt rũ xuống, Nhất Bác cậu ấy vẫn cố gắng gọi cho anh, cậu giờ vẫn đang ở trên núi để quay Hữu Phỉ, nội tâm anh thầm nghĩ thật may vì Nhất Bác không dính đến chuyện này. Tiêu Chiến mệt mỏi nói...
- Mở họp báo đi.
Quản lý mở to mắt ngạc nhiên.
- Giữa tâm dịch sao? Cậu điên rồi!
- Mở đi...
Quản lý cũng không thể nói gì nữa.
Hôm sau ông đưa cho Tiêu Chiến một tệp giấy...
-Đọc đi, đây là những câu hỏi có thể ra, và câu trả lời.
- Được...
- Còn nữa, những câu hỏi nào không có trong này cậu cứ giữ im lặng... đừng nói gì quá chức phận.
- ...
Nhất Bác vừa xong cảnh quay, trời đã chập tối, cuối cùng cậu cũng được nghỉ, sau khi tắm xong cậu xoa cái đầu ướt, cảm thấy như trút được tấn một tấn mồ hồi trên người nó thoải mái cực kì, cậu ngồi xuống theo thói quen vớ lấy điện thoại vào weibo ngắm ảnh Tiêu Chiến bỗng đập vào mắt cậu là hot search và loạt tin "Tiêu Chiến mở họp báo", "họp báo Tiêu Chiến", "Tiêu Chiến xác nhận không có quan hệ với Vương Nhất Bác", cậu run run nhấp vào tin, gương mặt quen thuộc ấy nay sao gầy quá. Nhưng đám người này nào có ai quan tâm, họ chỉ chăm chăm vào xâu xé cái thông tin từ anh, Nhất Bác ôm điện thoại nhìn anh gầy gò mắt cậu đỏ hoe.
- Tiêu Chiến cậu nghĩ thế nào về sự kiện AO3 - từ điện thoại của Nhất Bác vang lên giọng nữ phỏng vẫn giọng vừa cao và gấp gáp
Quản lý của Tiêu Chiến liền đỡ lời
- Chúng tôi rất tôn trọng công sức và văn hóa của các tác giả cũng như các fandom, chúng tôi cũng rất lấy làm tiếc sự việc xảy ra với AO3.
- Cho hỏi chuyện của AO3 có liên quan đến Tiêu Chiến không? Dù sao lý do ban đầu cũng là vì do fan của Tiêu Chiến phải không ạ.
- Tất nhiên không liên quan đến Tiêu Chiến. - Trương An lên tiếng - trong thời điểm dịch bệnh, Tiêu Chiến đã tự cách ly tại nhà.
- Anh nghĩ sao khi mọi người nói rằng do anh quá nuông chiều fan nên mới xảy ra cớ sự?
- Tiêu Chiến có một lượng fan không hề nhỏ, trong đó các fan cũng đã lớn, cũng đã có suy nghĩ riêng, cũng phân biệt được thế nào đúng sai phải trái, nói Tiêu Chiến phải quản thúc thì quá đề cao idol rồi. Nhân đây tôi cũng muốn nói, qua việc này tôi hy vọng các fan hãy hâm mộ một cách đúng đắn, chúng ta đã có một idol tốt đẹp thì hãy là một fandom tốt đẹp. Tôi hy vọng những chuyện như thế này sẽ không xảy ra nữa.
- Vậy anh có suy nghĩ gì giữa luồng thông tin Vương Nhất Bác và Yuehua bỏ ra một tỷ nhân dân tệ để loại bỏ anh khỏi giới giải trí?
Một câu hỏi nằm ngoài dự kiến của Quản lý, ông nhất thời cứng lưỡi không biết nói sao. Đến cả bây giờ khi nghe câu hỏi này Nhất Bác cũng bất ngờ, cậu yêu anh như thế thì có thể làm chuyện đó sao? Đúng là miệng lưỡi thiên hạ...
- Tôi cũng được nghe thông tin này - một người khác lên tiếng - chẳng phải hai người trước giờ có quan hệ rất tốt sao? Tôi nghe đồn giữa hai người có quan hệ yêu đương nữa.
- Nếu như sự thật là Vương Nhất Bác làm, thì anh nghĩ sao về thuyết âm mưu Vương Nhất Bác có liên quan đến vụ AO3 để hại anh?
- Nếu vậy anh có cảm thấy nên xem lại vấn đề đạo đức của chàng nghệ sĩ trẻ này không?
....
Hàng loạt câu hỏi ác ý liên quan đến Vương Nhất Bác được đặt ra, quản lý và trợ lý của Tiêu Chiến đứng chôn chân tại chỗ. Nãy giờ Tiêu Chiến ngồi yên không nói một câu nào, bây giờ mặt anh mới đanh lại, anh nhấn mạnh từng chữ.
- Mọi chuyện cứ nhắm vào tôi, cậu ấy còn nhỏ. Hơn nữa tôi và Nhất Bác không có quan hệ gì cả!!!
Nói xong anh đứng dậy bỏ đi về phía cánh gà, đám đông bên dưới nắm được tình hình liền nhào tới, "Tiêu Chiến, xin anh nói rõ hơn có được không ạ", không màng đến tiếng nói và tiếng máy ảnh tiếng đèn flash ồn ào bên dưới, Tiêu Chiến cứ vậy bỏ đi, buổi họp báo cứ vậy mà kết thúc...
Còn Vương Nhất Bác lúc này như phát điên lên được, tim cậu quặn thắt và khó thở, cậu đau đến mức không có sức lực để cầm nắm thứ gì nữa, hốc mắt bắt đầu nóng lên, môi cậu chỉ biết mấp máy "Tiêu Chiến" ... đúng lúc đó điện thoại cậu có cuộc gọi. Là điện thoại của Trương An, cậu vội vàng bắt máy như thể sợ dừng một giây cái điện thoại sẽ bị ngắt máy vậy.
- Alo, Tiêu Chiến có chuyện gì sao?
Đầu dây bên kia có giọng thở gấp gáp.
- Alo, Tiêu Chiến không ở chỗ cậu sao?
- Có chuyện gì xảy ra rồi nói mau.
- Cậu xem họp báo rồi chứ.
- Tôi xem rồi, cô nói nhanh lên.
- Tiêu Chiến... không thấy cậu ấy nữa, sau họp báo cậu ấy nói muốn đi vệ sinh, tôi và quản lý chờ bên ngoài, nhưng chờ lâu quá tôi và quản lý có chạy vô trong xem xét thì không có cậu ta ở đó, Tiêu Chiến lén bỏ đi rồi... tôi gọi cho cậu để hỏi.... tút ..tút...tút
Không chờ Trương An nói hết câu Vương Nhất Bác đã tắt máy, cậu lấy hết sức bình sinh lao ra bên ngoài thì đụng phải trợ lý của cậu, nhìn thấy cậu hớt hải như vậy liền hoảng sợ hỏi...
- Nhất Bác, cậu đi đâu?
- Về Bắc Kinh.
- Còn Hữu Phỉ thì sao?!!!
- Tôi không quay nữa!
Rồi cậu lao vụt đi, bây giờ cậu làm gì có thời gian để lo nhiều thế, tâm trí cậu bây giờ chỉ còn duy nhất Tiêu Chiến. Thật sai lầm vì những ngày qua cậu không thể ở bên anh.
Vừa đáp xuống Bắc Kinh thì đã gần nửa đêm, thực sự mà nói giữa cái Bắc Kinh rộng lớn này cậu không biết phải bắt đầu từ đâu để tìm anh, cậu bất lực ngồi thụp xuống. Bỗng trong đầu cậu lóe lên một ký ức "đúng rồi, Tiêu Chiến nhất định ở đó"...
Vương Nhất Bác đứng trước căn hộ của chính mình, tay run run bấm mật khẩu, lạy trời, đây là hy vọng của cậu, nếu không phải ở đây cậu cũng không biết làm sao. Cậu mở của bước vô nhà, vừa đóng cửa lại thì một khoảng tối xà vào ôm lấy Vương Nhất Bác, cậu đưa tay dò tìm công tắc đèn thì bị giọng nói trầm trầm quen thuộc cản lại:
-Nhất Bác đừng...
-Anh không dám đối diện sao?
Không phải Tiêu Chiến trốn tránh thực tại mà chỉ là gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc anh cần bình tâm suy nghĩ. Nơi anh suy nghĩ chính là căn phòng tối tăm này, không rõ đã qua bao lâu, anh cũng chẳng biết bản thân bây giờ đã thành ra cái bộ dạng nào. Anh sợ bật đèn lên Nhất Bác sẽ thấy, cậu ấy nhìn thấy nhất định rất đau lòng.
Vương nhất Bác chạm phải cái cốc liền quăng cái cốc xuống, tiếc đổ vỡ vang khắp căn phòng tĩnh lặng, anh tiếp tục quơ tay chạm phải lọ hoa, cầm lấy đập "choang" Tiêu Chiến lên tiếng:
- Em đừng đập nữa, chúng vô tội
Vương Nhất Bác tiến thêm vài bước, Tiêu Chiến lại nói:
- Đừng đi lại lung tung , em sẽ bị thương....
Nhất Bác lúc này đã thực sự chịu không nổi mà rơi lệ
- Anh luôn như vậy! Chỉ biết lo cho người khác, còn bản thân chịu dày vò tổn thương. Chúng vô tội , em không được đụng tới! Còn anh thì sao? Anh cũng vô tội, vậy ai cho anh cái quyền tự tổn thương mình?
Mỗi lần Tiêu Chiến có chuyện, nếu anh không chịu nổi nữa sẽ tìm một căn phòng để la hét nhưng không để ai biết, Nhất Bác muốn ôm trọn con người ngốc nghếch kia vào lòng cho thỏa nỗi nhớ mong, cậu khẽ gọi...
- Tiêu Chiến...
Tiêu Chiến đang ngồi thụp dưới sàn nhà, Nhất Bác tới kéo anh vào lòng, Tiêu Chiến cảm nhận được nước mắt ấm nóng của cậu rớt trên vai anh. Tiêu Chiến lấy tay lau đi...
- Nhất Bác đừng khóc...
- Anh Chiến em không cần anh bảo vệ, nếu giới giải trí này khiến anh mệt mỏi anh đừng làm nữa, nếu em cũng bị đẩy ra em sẽ đua xe, sẽ dạy nhảy, có anh em sẽ làm được mọi thứ, em không sợ gì cả duy chỉ sợ mất anh...
Tiêu Chiến siết chặt cậu trai của anh hơn, nước mắt chảy dài... Tiêu Chiến cũng vậy, chỉ cần có Nhất Bác anh cũng có thể làm mọi thứ.
Trong bóng tối hai người tìm môi nhau, siết chặt nhau như thể trên thế giới này chỉ còn tồn tại duy nhất đối phương vậy, mọi thị phi ngoài kia bỗng chốc trở nên vô nghĩa.
Nhất Bác rời môi anh ra, kéo anh lên
- 2 giờ sáng rồi, Tiêu Chiến em đưa anh đến một nơi.
Rồi kéo anh ra ngoài. Ngồi trên chiếc moto của cậu, anh ôm eo cậu, đầu dựa lưng cậu, trong lòng ngập tràn cảm giác yên bình.
- Nhất Bác, mình đang đi đâu vậy?
- Đi ngắm bình minh.
Nhất Bác và Tiêu Chiến dừng lại cạnh bờ biển sau khi cả đêm chạy xe cùng nhau đến đây cũng đúng lúc mặt trời vừa ló dạng. Tiêu Chiến dựa đầu vào vai Nhất Bác mỉm cười hạnh phúc. Nhất Bác thì thầm với anh.
- Với em anh là phong cảnh đẹp nhất nhân gian, em muốn bảo vệ anh, anh không cần quá sức nữa, không cần phải gánh trên vai bất kì ai và bất kì điều gì cả, hãy để hết cho em. Tiêu Chiến, em yêu anh.
Tiêu Chiến đầu dựa vào vai Nhất Bác, tiếng anh thở đều, cả ngày hôm qua la hét và thức nguyên đêm đã khiến anh thấm mệt, Nhất Bác để yên cho anh ngủ, cậu phóng tầm mắt ra khoảng không trước mặt, mặt trời nhô lên tạc vào hai người những khoảng sáng đầu tiên. Sau lưng họ bóng tối đang lui dần.
‐------------------------------END----------------------------
Đoản này tớ muốn tặng và cảm ơn đến bé tulenhalinh , bé đã tạo động lực và giúp tớ viết lên đoản này. Chúc bé luôn vui vẻ, chúng A Chiến và A Bác luôn yên bình, chúc chúng ta luôn hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip