Chap 1: Tuyết

 A Cốt đưa ngón tay ngọc của mình sơ nhẹ mi mắt người đối diện, thận trọng đến mức từng ngón tay của nàng lướt qua chỉ như lông vũ bay qua mặt, nàng ân cần xoa nhẹ vết bầm tím, trong lòng có chút chua xót nặng nề...

 "Nhi! Sau này đừng động tới bọn họ nữa... Dù sao chỉ là một chiếc khăn tay thôi..."

 A Cốt nhẹ nhàng khuyên nhủ, giọng ngọt như mật nhưng không thể khiến Tương Nhi dẹp bớt nỗi bực mình trong lòng của mình, y bực dọc:

 "Đừng động tới??? Cốt Cốt!!! Bọn chúng hạ nhục ngươi, rõ ràng là người một nhà mà dám làm vậy! Khăn tay là do phu nhân quá cố chính tay may tặng cho ngươi! Bọn chúng vậy mà dám đạp lên! Ngươi bắt ta nhịn bọn chúng?? Ngươi bắt ta nhịn đến bao giờ...?"

 "A!"

 Tuôn một lèo như vậy, mi mắt của Tương Nhi lại đau nhói lên, A Cốt giật mình luống cuống cố tìm cách dịu nha hoàn của mình lại... mặc dù quan hệ của các nàng rõ ràng như một đôi tình nhân lén lúc không thôi. A Cốt biết Tương Nhi lo cho mình, thương tiếc mình bị khinh bỉ nhưng khi chống cự lại, nàng và y đều không có kết cục tốt. Thân không nương, có đáng bao nhiêu cao quý?

 "Ngươi đừng nháo nữa... Họ sẽ không dám làm gì nữa đâu! Dù sao ta cũng không bị thương ở chỗ nào... Ngươi lần sau không được manh động như vậy nữa!"

 Giọng điệu A Cốt bảy phần quan tâm nhắc nhở, ba phần lại ra lệnh, khiến Tương Nhi trong lòng có chút trùng xuống. Y đành im lặng không nói gì, nhìn bộ dáng tạm coi là chấp nhận của đối phương, A Cốt mới nhẹ người thả lỏng bản thân một chút, nàng hôn thật nhẹ lên mắt nữ nhân trước mặt mình, nhẹ giọng ân cần hỏi:

 "Còn đau nữa không?"

 Điệu bộ của A Cốt quan tâm đến ngọt ngào như vậy, không hiểu sao trong lòng Tương Nhi lại trào lên một nỗi bức xúc đến vỡ ngực. A Cốt thấy trên môi mình thấm đẫm một giọt nước đắng mới bàng hoàng nhìn lên... Y khóc...

 "Ngươi... hức... Đường Thiên Cốt ngươi là đồ xấu xa... hức... nhẫn nhục mãi đã bao năm... ngươi còn tiếp tục nữa... Đường Thiên Cốt! Ta ghét ngươi!!!"

 ...

 Giọng điệu của một nha hoàn đối với chủ tử của mình như vậy rõ ràng không phải, nhưng nếu nó xảy ra thật thì nha hoàn đó nhất định sẽ bị đánh không toàn thây, đằng này Tương Nhi không những không bị trách mắng, lại còn được A Cốt ôm trầm lấy dịu dàng, tay nàng vuốt nhẹ lên lưng y, miệng không ngừng dỗ ngọt:

 "Ta không nhịn nữa... Mau nín... Nữ nhân khóc sẽ xấu! Sẽ không đẹp...!"

 Rõ ràng là được dỗ, nhưng không hiểu sao Tương Nhi ngày càng khóc lớn hơn, A Cốt chỉ đành nhủ thầm trong bụng...

 "Hôm nay không ngủ ngon được rồi..."

...

 Tuyết rơi trên những mái nhà đất trắng dã, người nhìn rõ ràng cảm thấy lạnh đến buốt xương, huống chi kẻ ngoài đường lại càng khổ sở hơn nữa, mùa đông năm ấy được ghi lại... trời buông tuyết khắp nơi, thậm chí còn không phân biệt được đồ vật. Thế nhưng trước một khu nhà nhỏ lợp ngói, hai nữ nhân vẫn vui vẻ đội dù ngắm tuyết, một bạch y một hồng y, tỏa ấm giữa đêm đông.

 "Tuyết năm nay thật đẹp"

 A Cốt nhắm mắt trầm ngâm tán thưởng vẻ đẹp này, miệng thở ra một luồng khí lạnh. Tương Nhi thấy vậy liền khó chịu trong lòng, nhắc nhở nghiêm khắc:

 "Trời lạnh! Ngươi mau vào nhà đi, thân thể ngươi trước giờ không khỏe mà!"

 "Nhi! Ta muốn ở ngoài một lát nữa"

 Tương Nhi không bằng lòng cho sự phản đối này nhưng cũng phải ngậm ngùi không nói gì. Hai nàng cứ im lặng như vậy, một người nhắm mắt thưởng thức hương tuyết, người còn lại ôm lo trong lòng. Đột nhiên A Cốt lên tiếng:

 "Vân lão bà bà từng nói với ta, ngày ta sinh ra cũng vào ngày có tuyết như thế này!"

 ...

 Tương Nhi trong lòng có chút vui vẻ, ngày người nàng yêu thương ra đời nhất cũng vào ngày tuyết rơi, thảo nào lại trầm dịu như thế, vừa băng giá, nhưng cũng ôn nhu, lại rất đẹp...

 A Cốt quay sang bỗng thấy Tương Nhi nở một nụ cười nhè nhẹ, nàng cũng cười theo, một khung cảnh hai con người, một đêm tuyết... Có lẽ sẽ là thứ không thể quên đối với Tương Nhi cả cuộc đời này.

___

 Từng hạt tuyết đã hóa thành nước cứ nhẹ nhàng rớt xuống mái hiên nhà, sau một đêm đông hạnh phúc, có lẽ bây giờ sẽ phải kết thúc...

 Đại tiểu thư của Đường Thiên Gia, đã định ngày xuất giá!

 Tin này thông báo cho nhân loại biết, chứ mười người biết rồi thì có đủ chín người không quan tâm. Đại tiểu thư Đường Thiên Gia là ai? Một tiểu thư trên danh nghĩa, từ nhỏ mất mẹ, đối xử còn hơn phế vật, này gả đi cũng chỉ là một cuộc làm ăn thật nhỏ bé không lời, cần gì phải để tâm?

 Chỉ là sau cánh cửa của căn phòng cũ kĩ hôm qua, sớm đã dậy lên tiếng nấc vang trời của một nữ nhân rồi! Tương Nhi... y khóc thì được thay đổi không???

 Tương Nhi càng khóc lớn bao nhiêu, A Cốt thì cố gắng dỗ bấy nhiêu, nàng không hề khóc, đổi lại rất bình tĩnh, nàng biết ngày nàng bị tống đi sẽ không xa, nhưng không ngờ lại là vào lúc này...

 A Cốt có thể bình tĩnh, nhưng Tương Nhi thì không! Y khóc rất nhiều sau khi nghe được tin, cảm giác người của mình bị gả đi cho kẻ khác thật sự rất khó chịu. A Cốt khẽ thở dài một tiếng, hỏi nhỏ:

 "Khóc thì được ích lợi gì? Ngươi mau nín! Có dịp quay về ta sẽ thăm ngươi..."

 Như một tia sét sẹt ngang tai, Tương Nhi trợn mắt nhìn người đối diện, y mong nàng sẽ nghĩ ra cách phản đối việc cưới hỏi này, nhưng nàng đã không nói! Đã thế... "có dịp quay về"... Nàng là thật sự muốn rời xa y sao???

 "Ha...ha..."

 Tương Nhi quá u mê rồi! Y điên thật rồi! Nàng coi tình cảm y chả là gì, muốn xuất giá là xuất giá! Nàng thậm chí còn không nghĩ tới việc đem y theo! Phải... Phải rồi...! Tất cả chỉ là tự y đa tình, tự y suy diễn tự luyến thứ tình cảm này!! Tất cả là y! ....

 "NẾU NGƯƠI ĐI THÌ ĐỪNG MONG SẼ CÓ NGÀY GẶP LẠI TA NỮA!!!!"

 Giọng Tương Nhi gào lên giữa bầu không gian, A Cốt sững sờ... nhìn người trước mặt mình vừa cười cũng vừa khóc như một kẻ điên... nàng im lặng...

 Tương Nhi càng tức giận, A Cốt một câu cũng không nói! Y mong nàng sẽ giải thích! Y mong nàng sẽ lên tiếng! Nhưng nàng lại chọn im lặng!!! 

 "Đường Thiên Cốt!!!! Ngươi thật sự không muốn nói gì sao????"

 Lồng ngực A Cốt bỗng đau đến thắt lại. Nàng không phải không yêu y, nàng không phải không phản đối cuộc hôn ước lần này... Tương Nhi... Tương Nhi...

 Khóe môi Tương Nhi cong lên một nụ cười nhạt, quay lưng... chẳng còn một lời nào muốn nói nữa... tình cảm này... thật nực cười mà...

 A Cốt như chết trân tại chỗ, trước mắt nàng như nhòe đi. KHÔNG!!! TƯƠNG NHI!!! NHI!!!

 Bóng người thoáng qua rồi vụt mất theo gió... Một bước đi... nhẹ nhàng... đều đặn... chỉ sợ cả đời này không thể ngừng hối hận...

 ______

 Mười hai năm...

 Gió vẫn thổi, tuyết vẫn rơi, chỉ là mái nhà xưa sao nay khác quá... Thiếu nữ đứng trước cánh cửa quá ư tồi tàn bằng gỗ đã mục nát, trong lòng có chút bối rối lại hình tượng năm nào...

 "Cô nương... trời đã tối lại còn buông tuyết lạnh như thế này, cô mau mau về nhà..."

 Thanh âm của một người già cả cất lên, Tương Nhi nhìn sang... hỏi nhè nhẹ:

 "Lão bà, cho cháu hỏi... không biết bà có biết một cô nương tên là Đường Thiên Cốt từng sống tại đây không?"

 ...

 Bà lão im lặng hồi lâu, khiến Tương Nhi cũng phải sợ hãi chút chút... Không biết sao?

 "Cô đi men theo lối nhỏ kia, rẽ vào con đường có cây hoa đào..."

 Một vài câu ngắn ngủn làm Tương Nhi cực kì khó hiểu... y hỏi danh tính... chứ đâu có hỏi nhà...

 Chỉ là lão bà bà kia nói xong lại đi mất, làm y lần nữa lại bối rối... vội vàng như thế làm gì?

 Tuyết rơi không quá nhiều, cứ chầm chậm nhẹ nhẹ nhưng cũng đủ làm người khác lạnh buốt sống lưng. Cây hoa đào... trơ lơ, lều hều, Tương Nhi từ xa nhìn lại có cảm giác bà lão kia là lãng tai nên nói sai địa chỉ... Khoan!

 "A Cốt!!!"

 Bước chân như chạy trong khói lửa, Tương Nhi quỳ sụp dưới cây hoa anh đào... Tay nắm chặt lấy tảng đá kia... 

 "Cốt! Ngươi là vì sao???! Cốt!!!"

 Một khắc trước lẻo đẻo mệt mỏi, khắc sau thì òa khóc như mưa tuyết. Tấm bia đá không cảm xúc cứ nằm giữa rễ cây hoa không lay động. Mộ nàng đến chôn trong gia cũng không được... Chết cũng không còn danh tiết... Ha ha....

 Tương Nhi gào thét trong trời tuyết... y hận! Y hận năm đó không thể kiên nhẫn kiềm chế mình! Y hận cả A Cốt! Y hận nàng không đợi y về!!! Y hận cả người đã cưới nàng! Kết quả để nàng chết trong hao mòn, đến thân xác cũng không được chôn cất đàng hoàng tại mộ của gia phả! Y hận tất cả... TẤT CẢ...!!!!

 "Nhi...."

 "Ta không nhịn nữa... Mau nín... Nữ nhân khóc sẽ xấu! Sẽ không đẹp...!..."

 "Vân lão bà bà từng nói với ta, ngày ta sinh ra cũng vào ngày có tuyết như thế này!..."

 "Khóc thì được ích lợi gì? Ngươi mau nín! Có dịp quay về ta sẽ thăm ngươi..."

 "Nhi..."

 "Nhi.."


 Rõ ràng người không còn... mà sao thanh âm lại quay về rõ ràng như vậy chứ... ha ha...

 Năm tuyết đầu, người ra đời. Năm tuyết thứ hai, ta và người cùng nhau sưởi ấm. Năm tuyết thứ ba... Người cô đơn một mình. Năm tuyết thứ tư... người mất. Năm tuyết thứ năm... ta cùng người đoàn tụ... 

...Cốt!

~~~~~~

 Sử sách ghi lại

 Đường Thiên Tuyết mất năm mười chín tròn, giữa đêm đông buốt, nàng một thân hồng y nằm xuống dưới tán cây anh đào, chôn vùi một đời tại đấy. Tương Nhi thân nha hoàn cũ của Đường Thiên Tuyết, về sau mất tích, chỉ biết lần thứ hai người khác gặp y thì thân xác đã vùi trong tuyết, một thân bạch y nằm ngay cạnh mộ của Đường Thiên Tuyết, băng tuyết đọng lại dưới mi mắt ... có người từng bảo... đó là nước mắt của y trước khi kết tinh thành băng, không ngừng chảy, cũng chẳng thể khô...

~~~~~~

<3 Thank You For Reading <3

 Tác giả: Khắc Tư Niệt 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bachhop#bé