The Last của cuối cùng

Căn phòng được chiều đầy bởi ánh sáng chiều tà của hoàng hôn, bó hoa tím được bọc bằng giấy đặt trên cửa sổ kèm theo một cuốn trinh thám. Đúng vậy, Yoongi đã tặng bạn nhân ngày bình thường.

---

"Ding-doong"

Bạn lật đật chạy từ phòng khách

"Tới đây, xin hỏi ai vậy...?"

Cánh cửa vừa mở ra thì anh chàng tóc nâu hạt dẻ kia ăn mặc tươm tất, cầm bó hoa trên tay đập vào mắt bạn

"Yoongi? Sao anh lại đến nhà em?"

Anh nhìn bạn từ trên đầu xuống dưới chân rồi lườm bạn

"Em không sợ anh ăn thịt hay sao mà còn mặc như thế này"

Bạn vội nhìn lại. Chiếc áo thun trắng from rộng, bên trong là chiếc quần đùi, lấp ló bên trong là nụ hồng vì bạn không mặc áo ngực. Theo phản xạ bạn lấy tay che phần trên lại rồi chạy vụt lên trên phòng thay đồ. Còn anh chỉ còn các cười khổ mà ngậm ngùi đóng cửa đi vào trong nhà. Sau khi thay cái quần dài hơn và đương nhiên là không quên mặc áo ngực, bạn đi xuống lầu thì nghe tiếng lục đục trong nhà bếp, bạn hỏi

"Anh đang làm gì vậy?"

Anh lấy tay chỉ đồng hồ, bạn nhìn theo hướng tay của anh. Giờ là 9h30, bạn vẫn không hiểu ý anh nên hỏi một lần nữa

"Là sao babe ơi?"

Anh chỉ đáp 4 chữ ngắn gọn

"Em chưa ăn sáng"

Bạn đập tay lên trán vì sự đãng trí cia mình, anh lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho bạn từng chút một, đến những việc li ti như hạt bụi anh cũng để ý

---

Khuya muộn, khoảng 2,3h sáng, bạn bị đánh thức bởi tiếng đập cửa ở ngoài, lê lết cái xác với cái óc đang muốn ngủ ra ngoài, miệng không ngừng chửi rủa

"Ai mà tới giờ này vậy, shitttt"

Mở cửa ra, mắt nhắm mắt mờ mà nhìn người đối diện, chưa kịp nhận ra người đó là ai thì cái xác to lớn đổ về phía bạn kèm theo mùi rượu nồng nặc, anh kêu tên bạn khi say, lúc đó bạn mới biết được rằng cái xác đang tựa mình là Min Yoongi. Bạn lay anh nhưng bất thành, đành nặng nhọc kéo anh về phòng mình. Dìu anh lên giường, bạn cởi cái áo khoác nặng trịt của anh ra, đứng dậy đi lấy nước ấm lau người cho anh nhưng bị lực kéo từ cánh tay kéo về...hiện tại bạn đang nằm trong vòng tay của Min Yoongi. Vòng tay lớn ấm áp đó bao trọn cơ thể của bạn, nó ấm quá, ấm quá, ấm đến nỗi làm bạn chìm vào giấc mộng cùng anh.

Sáng hôm sau, anh dậy trước và nhìn con mèo đang say giấc nồng trong tay mình, anh hôn nhẹ lên mũi bạn rồi đi làm bữa sáng. Làm xong xuôi anh đem lên phòng cho bạn, định gọi bạn dậy rồi mới cho bạn ăn nhưng vừa bước vào phòng thì đã thấy bạn đã an vị trên cửa sổ, tay cầm cuốn trinh thám mà bạn thích nhất. Và hình như có một lực kéo vô hình nào làm anh đi đến vào nằm xuống chân bạn, bạn giật thốt vì hành động của anh cũng dịu lại bởi câu nói của anh

"Cho anh tựa một lát"

Bạn bỏ cuốn sách xuống, tay vuốt vuốt những cọng tóc nâu nâu của anh

"Trải lòng đi anh, em nghe đây"

Anh lắc lắc cái đầu nâu của mình rồi nói

"Em có biết đằng sau sự thành công của idol rapper không?"

Bạn đưa mắt nhìn anh nói ý không. Anh nói tiếp

"Họ là những con người với tâm hồn yếu đuối, nguy hiểm lắm"

"Nhiều lúc, bản thân anh cũng rơi vào vực thẳm của sự trầm cảm và trói buộc"

"Đến anh cũng chả biết đó có phải bộ mặt thân của mình không. Sự tách biệt giữa thực tại đó khiến đầu anh như muốn vỗ tung ra"

Bạn xoa xoa nhẹ đầu anh, bạn hỏi

"Anh gặp các vấn đề như thế lúc nào cơ? "

Anh đáp

"Kể từ khi 18 tuổi, anh đã mắc chứng ám ảnh xã hội, đó là khoảng thời gian mà tâm hồn của anh bị vấy bẩn. Nhiều lúc anh cảm thấy sợ bản thân mình, ghét bỏ bản thân mình vì chứng trầm cẩm không ngừng đeo bám lấy anh. Lúc đó Min Yoongi đã chết, anh tự hỏi, có khi nào anh đã giết chết Min Yoongi không?"

Bạn im lặng, anh nghẹn lại rồi nói

"Chôn vùi nhiệt huyết và so sánh bản thân với người khác đã trở thành một phần của cuộc sống anh"

Bạn nhẹ nhàng hỏi

"Thế lúc đó ba mẹ anh đâu?"

Anh nhìn bạn với đôi mắt ươn ướt

"Đó là lần là lần đầu tiên anh gặp bác sĩ tâm thần"

Bạn hỏi tiếp

"Họ đã đưa anh đến đó sao?"

Mái tóc nâu khẽ gật

"Họ ở đó nghe bác sĩ tư vấn cho tôi, rồi nói rằng họ đúng là chả biết gì về anh cả. Đến anh còn chưa hiểu nổi bản thân thì làm sao họ hiểu được?"

Bạn lại hỏi

"Thế bạn bè anh thì sao?"

Anh cười, nói

"Bạn bè? Dù là ai đi nữa cũng chẳng hiểu anh đâu, kể cả em"

Bạn nghẹn lại

"Thế bác sĩ tư vấn anh như thế nào?"

"Bác sĩ đã hỏi anh bị như thế lâu chưa, anh bật dậy khỏi ghế và nói không một chút do dự, như một thói quen...."

---

Anh bật dậy khỏi chăn, lấy tay xoa hai thái dương, chuyện cũ lại ùa về, chứng trầm cảm cũng lại ùa về khi bạn rời xa thế giới này. Anh nhớ bạn khôn xiết, hàng ngày cứ trói buộc bản thân như một kẻ điên. Câu nói trước khi hấp hối của bạn đã ăn sâu vào trong tâm trí anh, anh ôm chặt bó hoa tím anh tặng bạn mà bạn chăm sóc rất kĩ, ôm chặt cuốn tiểu thuyết mà bạn thích nhất. Lặng lẽ mà rơi lệ, anh nhớ bạn

"Min Yoongi này, anh không được buồn vì nữa chuyện như vậy nha. Anh có thể tiếp nhận chữ idol này vì có fans, có em ủng hộ anh, anh em của anh đều ủng hộ anh. Cho nên, không được nhớ tới chuyện của mà buồn nha. Min Yoongi, saranghae~"

"Làm sao anh có thể không nhớ em được, người con gái anh yêu nhất"

" Đừng rời bỏ anh mà, anh đã nỗ lực vì em đó, cô gái"

" Động lực mất rồi, nghị lực còn đâu"

"Anh có nên sum họp với em ở thế giới bên kia không?"

#Suniee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip