ONESHOT HOPEGA
Màn đêm tĩnh mịch bao trùm cả không gian im lặng đến đáng sợ. Em cùng tôi ngồi bên nhau trên sân thượng của toà nhà cao tầng sang trọng. Em dựa người vào tôi, cả hai cùng đắp chung chiếc mền mỏng. Một sân thượng rộng lớn chỉ có duy nhất hai con người ngồi cạnh nhau ngắm sao, kể cho nhau nghe những câu chuyện vui buồn của cuộc đời, chẳng phải đó là một khung cảnh tuyệt đẹp đầy lãng mạn hay sao? Tôi ôm lấy em vào lòng, cả hai ngồi đó hưởng thụ cái mát lạnh phả vào da thịt do thứ gọi là "gió đêm" mang lại. Em ngửa mặt lên nhìn bầu trời đầy sao, hỏi tôi:
-Lâu lắm rồi chúng ta mới thoải mái như vậy nhỉ?
Tôi im lặng không nói gì. Quay sang nhìn em, bất giác mỉm cười. Trông em thật đẹp! Nụ cười đó mang lại cảm giác yên bình đến lạ kì. Em xoay mặt lại nhìn tôi, nghiêng đầu hỏi
-Sao vậy? Anh không thích à?
-Không! Ở cùng em lúc nào mà chẳng thích!- Tôi xoa đầu em. Em mỉm cười với tôi rồi lại đưa mắt nhìn về phía trước dài vô tận. Không gian rơi vào im lặng.
-Yoongi này! Ngắm những ngôi sao trên kia anh có thấy lòng mình trở nên bình yên hơn không?- Em hỏi tôi, mắt vẫn nhìn lên những ngôi sao bé tí sáng lấp lánh rải đầy cả bầu trời rộng lớn
-Có em ở cạnh, anh mới thấy thật sự bình yên!- Tôi tựa cằm lên vai em, cùng em nhìn những ngôi sao kia
-Anh biết không? Đếm hết được những ngôi sao này anh sẽ được một điều ước đó! Nếu có anh ước gì nào?- Em hỏi tôi rồi nhẹ nhàng đặt tay em vào trong tay tôi, những ngón tay thon dài của em len lõi đan xen vào ngón tay tôi.
-Ước rằng chúng ta cứ như thế này mãi mãi.- Tôi nhắm hờ mắt, cảm nhận mùi dâu thơm ngọt trên tóc em. Từ khi nào mà Hoseok của tôi thích dùng dầu gội của trẻ em vậy? Em thật trẻ con mà.
-Còn em thì em ước rằng mình có thể chăm sóc anh tốt và nhiều hơn. Có thể giúp anh những lúc anh mệt mỏi. Em suốt ngày chỉ biết nghịch phá, để anh một mình lo cho nhóm. Em muốn mình có thể giúp đỡ anh nhiều hơn.- Em nói, giọng em lạc dần, tôi dần mở mắt ra. Mắt em long lanh, tôi thấy một hàng nước bao phủ đôi mắt xinh đẹp của em. Tôi cảm nhận được những giọt nước ấm nóng đang rơi xuống tay tôi. Em khóc rồi.
-Ngoan nào Hoseok. Sao lại khóc thế này?- Tôi đưa tay quệt đi những giọt nước trên má em. Em xoay cả người lại, ôm chầm lấy tôi mà khóc nức nở. Tôi vỗ vỗ nhẹ lưng em an ủi.
-Hoseok à. Đừng khóc mà! Làm sao lại khóc thế này?- Lưng áo tôi bây giờ đã ướt một mảng. Em chắc hẳn đã có chuyện gì đây mà.
-Yoongi... Em....Hấc...Em bất tài...Hấc...Không giúp được cho anh cho nhóm...Hấc...- Em nói trong tiếng đứt quảng. Tôi khẽ nới lỏng vòng tay, để em đối diện với mình, đưa tay nắm lấy hai vai nhỏ đang run bần bật của em, nói:
-Hoseok! Em không hề bất tài. Em là người đã sáng tạo ra vũ đạo của nhóm mình. Em đã giúp đỡ anh rất nhiều. Cùng anh thức đêm để sáng tác nhạc. Làm sao có thể nói em bất tài đây?
Em đưa đôi mắt đỏ hoe lên nhìn tôi. Tôi mỉm cười, đưa người lại rồi áp môi lên môi em. Môi em lạnh run, lòng tôi như thắt lại. Em hôn đáp trả. Dây dưa với nhau một lúc, tôi dứt môi ra. Khuôn mặt em đỏ lên, ngượng ngùng cúi xuống. Tôi nắm lấy tay em, nâng mặt em lên rồi nói
-Niềm hy vọng của Bangtan, đừng tự ti như vậy! Không có em thử hỏi xem anh có còn như bây giờ không? Lúc đó chắc bệnh viện nào cũng quen mặt anh quá! Em lo cho mọi người từng chút một. Họ rất quý em! Vậy nên Hoseok à, đừng phụ lòng mọi người chứ!
Em gật gật đầu. Không nói không rằng đứng lên kéo tôi đứng theo. Nắm chặt tay tôi đi ra khỏi sân thượng
-Về thôi! Trễ rồi!
-Không ngắm sao nữa à? Em thích ngắm sao lắm mà!
-Không! Ngắm đã rồi!
-Vậy ai nằng nặc kéo anh lên đây rồi hùng hổ tuyên bố ngắm sao đến sáng luôn vậy?
-Thích thì ngắm một mình đi!- Em buông tay tôi ra, giận dỗi đi xuống cầu thang
-Này! Anh biết hết rồi! Lên đây chỉ là cái cớ để em có cơ hội hôn anh chứ gì?- Tôi chạy theo kéo tay em lại
-Gì cơ??? Làm....làm gì có!- Em lắp bắp trả lời, tay vò vò vạt áo
-Em thì có bao giờ khóc lóc bảo là mình bất tài đâu! Em luôn tự nhận mình giỏi nhất nhóm còn gì! Làm vậy để anh chủ động hôn em thôi! Phải không?- Tôi từng bước đứng sát em, vịn đôi vai gầy kia hỏi
-Anh.....- Em đỏ hết cả mặt, nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngơ chưa hiểu chuyện
-Anh sao? Này là vợ chồng Taehyung Jungkook bày cho phải không? Tại sao em cứ nghe lời chúng nó rồi làm theo vậy?
-Em.... Tại anh không chịu chủ động gì hết, toàn là em thôi! Yêu nhau lâu rồi mà!- Em ngại ngùng đánh đánh vào ngực tôi
-Được rồi anh sẽ chủ động. Về nào! Ngay tối nay anh sẽ chủ động cho em xem.- Tôi phì cười rồi ôm em ra bãi xe
-Chủ động chuyện gì?- Em đưa mắt nhìn tôi. Khuôn mặt em lúc này trông thật đáng yêu.
-Tối nay rồi biết!- Tôi mỉm cười mở cửa xe cho em vào. Đánh vòng mở cửa bên còn lại bước vào xe, lái xe ra về. Suốt dọc đường em cứ hỏi tôi rằng tôi sẽ chủ động chuyện gì. Bảo bối của tôi thật đáng yêu mà.
Về phòng tôi đẩy em nằm lên giường, leo lên nằm đè lên thân em, liếm liếm môi nói:
-Bây giờ anh chủ động đây!- Nói rồi tôi đưa em vào nụ hôn sâu. Từ từ trườn xuống chiếc cổ trắng ngần rồi xương quai xanh gợi cảm kia. Em lúc này mới hiểu ra được, giãy nãy
-Yah Min Yoongi! Ai cho anh leo lên làm công thế?
-Em khi nãy ở sân thượng đã lộ rõ bản chất thụ của mình rồi! Thôi từ bây giờ là YoonSeok nhé hết HopeGa rồi.- Tôi nói rồi đưa tay vào trong chiếc áo thun của em và...... Sau đó thì sao tôi không kể đâu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chúc một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip