5. Bạn cùng phòng có sở thích mặc đồ khác giới

Trong cơn cao trào tương tự, Jung Hoseok đột nhiên nhìn thấy đám đông vây xem ngoài cửa sổ, sắc mặt cậu chợt tối sầm.

"Jeon Jungkook! Tôi chửi cha anh!"

Jung Hoseok nửa đêm bừng tỉnh vì mộng xuân.

Cậu nghĩ thầm mình đại khái là độc nhất vô nhị trên thế giới này.

Nhưng mà hai ngày nay cậu bị sao vậy chứ, cho dù có mộng xuân đi nữa, cũng không thể liên tục hai ngày đều mơ thấy Jeon Jungkook chứ. Xét cho cùng, cậu và Jeon Jungkook mới quen nhau chưa được mấy ngày, cũng không thân thiết.

Jung Hoseok chép chép miệng, có chút khát.

Cậu thích ngủ khỏa thân, nghĩ bụng sẽ đi ra phòng khách uống chút nước, lười mặc áo ngủ, chỉ mặc quần lót nghênh ngang đi ra ngoài.

Mở tủ lạnh ra, một luồng khí lạnh thoang thoảng thoát ra. Jung Hoseok run rẩy, lấy một cây kem từ ngăn đông lạnh, rồi đi vào bếp rót một cốc nước đun sôi để nguội.

Cậu ấy nên làm lạnh cơ thể một chút, để tránh quay lại giấc mơ đó.

Cạch

Cửa phòng Jeon Jungkook bật mở.

Jung Hoseok mặt tối sầm, cúi đầu nhìn thân thể trắng nõn của mình, lại nghĩ đến cái thiết lập thẳng nam của bản thân, lập tức tỉnh táo lại, cố gắng cười vui vẻ đi ra khỏi bếp.

"Anh Jeon, này... Sao muộn thế này anh còn chưa ngủ ạ?"

Jeon Jungkook liếc nhìn thân thể gần như trần truồng của Jung Hoseok, yết hầu hắn khẽ động, giọng hơi khàn khàn: "Ngủ rồi, hơi khát, ra ngoài uống chút nước."

Jung Hoseok cười một tiếng, tay cầm kem khẽ động đậy, cách ba bốn mét đối diện với Jeon Jungkook: "Vậy anh ăn cái này không? Tôi lấy cho anh một cái nhé?"

"Cảm ơn."

Mắt Jeon Jungkook lóe lên, khi Jung Hoseok cúi xuống lấy kem, hắn nhìn thấy đường cong cái mông khiến người ta máu huyết sôi trào.

Xúc cảm nhất định rất tốt, hắn vừa nãy trong mơ đã sờ qua rồi, đặc biệt chân thật, đặc biệt mềm mại đàn hồi.

Jung Hoseok đưa kem cho Jeon Jungkook rồi về phòng. Không biết có phải Jeon Jungkook ảo giác không, hắn luôn cảm thấy mặt Jung Hoseok hơi ngượng ngùng có chút hồng?

Liên tục mấy ngày mộng xuân, Jung Hoseok thật sự dâm loạn không chịu nổi. Cậu cảm thấy mình bây giờ có thể hơi thận hư, và còn có chút ý nghĩ không an phận với cơ thể anh Jeon.

"Mày nói tao có phải nhịn lâu quá rồi không..." Jung Hoseok ôm bóng rổ, khoanh chân ngồi trên sân bóng, bên cạnh là bạn thân của cậu, Park Jimin.

Park Jimin năm nhất từng ở cùng ký túc xá với cậu, sau này quen bạn trai, liền dọn ra ngoài ở riêng.

"Có khả năng," Park Jimin nghĩ nghĩ, "Chồng tao quen nhiều soái ca lắm, hay là tao giới thiệu cho mày một mối quan hệ bạn bè độc thân?"

"Thôi, người yêu cậu trước kia chẳng phải thẳng nam sao, nó có thể quen được mấy người chứ? Hơn nữa tao lại có cái sở thích đó... Thôi, tao vẫn cứ độc thân đi."

"Mày không nói thì có sao đâu? Hơn nữa, mặc đồ nữ có phải rất kích thích không, biết đâu có người lại thích chơi như thế đấy."

"Không cần," Jung Hoseok ném quả bóng cho Park Jimin, tự mình vỗ mông đứng dậy, "Tao muốn tìm chân ái."

Park Jimin tung tăng chạy theo sau, vẻ mặt tò mò: "Sao lại nói thế?"

"Ừm... Đại khái là tìm một người không bài xích việc tao mặc đồ nữ, và cũng không phải vì việc mặc đồ nữ mà mới thích tao."

Park Jimin không hiểu.

Trên thực tế, Jung Hoseok cũng không hiểu.

Cậu luôn không mấy hứng thú với việc yêu đương, nhưng lại không thể nhẫn tâm đi quan hệ tình dục một đêm. Nếu không phải vì mấy ngày nay mộng xuân quá thường xuyên, cậu căn bản sẽ không có ý nghĩ tìm bạn trai.

"Tối nay đi nhảy Disco không? Phố Tây mới mở một quán bar." Park Jimin hỏi.

Jung Hoseok gật đầu: "Ừm... Được."

Quán bar mới mở ở Phố Tây trang trí rất tuyệt. Jung Hoseok chơi bóng cả ngày, lười nhảy Disco, chán chết ngồi trên ghế dài xem bọn họ quậy phá.

"Chơi xúc xắc không?" Một người đàn anh cùng khoa quay đầu hỏi cậu.

Jung Hoseok còn chưa kịp nói gì, Park Jimin đã thò tới: "Được chứ, chơi chơi chơi, tao cũng chơi."

Ai nấy đều quen biết nhau, Jung Hoseok cũng không làm ra vẻ: "Được, chơi."

"Chuyện lần trước tôi nói với anh, anh nghĩ sao rồi?"

Ngón tay Jeon Jungkook gõ gõ ly rượu, tầm mắt lướt nhẹ qua sàn nhảy: "Không có hứng thú."

Kim Sung cười khẽ: "Có tiền mà cũng không kiếm, bây giờ anh cũng phật quá rồi đấy."

"Không có gì cần tiêu tiền, mấy cái này bây giờ là đủ rồi."

Kim Sung lắc đầu: "Anh đó, đúng là từ trước đến nay vẫn luôn kéo thù hận."

Jeon Jungkook cười cười không nói gì, hắn bình thường không mấy khi đến quán bar, vì cảm thấy nơi đây ồn ào lại nhàm chán. Nhưng cậu bạn cùng phòng nhỏ bé thích đi bar, nên hôm nay hắn đặc biệt nghĩ đến xem thử.

Kim Sung bảo bartender giúp mình pha một ly rượu trái cây sặc sỡ, đôi mắt nhìn chằm chằm thiếu niên trên ghế dài bên cạnh: "Chỗ này không tồi, lần trước tôi đi quán bar ở thành phố kia đúng là quần ma loạn vũ, còn có thằng đàn ông múa thoát y trên đó nữa chứ."

"Đây là bar gay à?" Jeon Jungkook lập tức quay đầu nhìn hắn.

Kim Sung dời tầm mắt, nhìn Jeon Jungkook cười: "Không phải à? Anh không nhìn ra sao? Chậc, anh này nhãn lực không chuẩn lắm nhỉ, anh không thấy chỗ này phụ nữ đặc biệt ít sao?"

Jeon Jungkook thật sự không chú ý.

"Anh xem cậu bé kia thế nào? Chơi rất thoáng, biết đâu có thể đưa về đấy." Kim Sung nhướng mày về phía thiếu niên bên cạnh.

Jeon Jungkook theo bản năng nhìn theo tầm mắt của hắn, tiện miệng hỏi: "Đưa về đâu?"

Ánh đèn quán bar rất chói, Jeon Jungkook có chút cận thị, nhưng vẫn nhìn rõ thiếu niên trong lời Kim Sung.

Jeon Jungkook lại lần nữa cảm thán, thế giới này thật sự rất nhỏ.

Thiếu niên mà Kim Sung nói lại chính là Jung Hoseok.

"Còn có thể đưa về đâu, đưa về khách sạn chứ." Kim Sung sờ sờ cằm, "Tôi nói thật với anh Jeon, tôi nhãn lực chuẩn lắm, thằng bé này vừa nhìn đã biết là có hàng, chỉ cần ngồi đó thôi là tôi biết nó là thụ mềm mại rồi."

Ánh mắt Jeon Jungkook sắc bén, quay đầu trừng mắt nhìn Kim Sung đang nóng lòng muốn thử: "Cậu ấy là thẳng nam."

"Cậu ấy là bạn cùng phòng thuê chung với tôi, thẳng nam, nhìn rõ chưa, đừng có làm bậy."

"Anh nói đùa cái gì vậy, thẳng nam sẽ đến bar gay à?" Kim Sung đánh giá Jung Hoseok từ trên xuống dưới một lượt, lại quay đầu nhìn Jeon Jungkook, "Cậu ấy thật sự là bạn cùng phòng của anh?"

Toàn thân Jeon Jungkook toát ra khí lạnh: "Ừm."

Kim Sung vẫn không biết ý tứ: "Jeon Jungkook à, hai ta ít nhất cũng quen nhau bảy tám năm rồi, anh có ý định cho thuê lại không? Tôi cho anh ở nhà của tôi! Miễn tiền thuê nhà!"

"Tôi thiếu tiền thuê nhà à?"

"Anh không thiếu. Cậu bạn cùng phòng của anh được đấy, tôi có nên đi chào hỏi một cái không?"

"Đừng có nghĩ linh tinh." Jeon Jungkook "chậc" một tiếng, hơi bực bội nhìn chằm chằm Jung Hoseok.

Cái thằng cha bên cạnh cậu bạn cùng phòng nhỏ bé kia là cái quái gì vậy, động tay động chân. Hắn còn chưa ôm eo cậu bạn cùng phòng nhỏ bé nữa. Chết tiệt.

"Ánh mắt anh tràn đầy oán niệm kìa." Kim Sung cuối cùng cũng nhận ra có chỗ nào đó không ổn, "Anh sẽ không thích bạn cùng phòng của mình đấy chứ?"

Jeon Jungkook không phủ nhận, từ khoảnh khắc đó ánh mắt hắn không rời khỏi Jung Hoseok nữa.

Kim Sung nhìn Jung Hoseok rồi lại nhìn Jeon Jungkook, mím môi dưới nói: "Thích thì theo đuổi đi, cái biểu cảm của anh bây giờ giống như một oán phụ bắt gian anh biết không..."

"Cậu ấy là thẳng nam." Jeon Jungkook một hơi cạn sạch ly rượu, cắn đá kêu răng rắc.

"Cậu ấy nói với anh à?"

Jeon Jungkook "ừ" một tiếng: "Đã nói rồi."

"Tôi dù sao cũng coi như duyệt nhân vô số đi, tôi nói thật cho anh nghe, thằng bé đó chắc chắn là gay, 70% vẫn là một thụ trong sáng."

Jeon Jungkook từ từ đặt ly rượu xuống, rũ mắt vuốt ve ngón tay: "Ý của anh là cậu ấy lừa tôi à?"

"Thông thường loại tiểu thụ này ấy mà, lý do lừa anh là thẳng nam chỉ có hai cái. Một là cậu ấy chướng mắt anh, hai là sợ anh làm gì cậu ấy." Kim Sung nói xong lại tự mình phản bác, "Không đúng, thằng bé này nhìn cũng không giống chơi không thoáng, anh là loại trai cơ bắp tám múi... Ừm... Cậu ấy hẳn là thích nhất mới phải."

"Đừng dùng cái ý nghĩ của anh mà suy đoán cậu ấy," Jeon Jungkook đứng dậy khỏi ghế dài, "Cậu ấy cũng không làm loạn."

"Sao anh biết cậu ấy không làm loạn, cậu ấy làm loạn thì có thể cho anh biết à?" Kim Sung cảm thấy Jeon Jungkook không thể kìm nén như vậy, dồn nén tất cả cảm xúc trong lòng sớm muộn cũng sẽ gây ra lỗi lầm, "Anh nhìn thằng cha bên cạnh cậu ấy kia kìa, tay đều đưa đi đâu rồi, anh không chút nào ghen sao?"

Jeon Jungkook bước chân muốn đi ra ngoài quán bar khựng lại, quay đầu nhìn Jung Hoseok cách đó không xa.

Dưới ánh đèn lấp loáng, Jung Hoseok cả người trông có vẻ say mèm, nghiêng nghiêng dựa vào vai nam sinh bên cạnh. Bọn họ chắc hẳn rất thân thiết. Dáng vẻ Jung Hoseok bị người khác ôm vào lòng mà không hề đề phòng thật sự quá chói mắt. Jeon Jungkook nắm chặt tay, gần như không thể kiềm chế được ngọn lửa giận dữ trong lòng.

Nhưng hắn không có tư cách để tức giận, để ghen.

Hắn và Jung Hoseok không có bất kỳ mối quan hệ nào. Jung Hoseok có lẽ chỉ cảm thấy hắn là một người bạn cùng phòng bình thường thường xuyên cùng nhau ăn cơm mà thôi.

Kim Sung thấy Jeon Jungkook từng bước đi ra ngoài, cả người đều hết nói nổi. Jeon Jungkook trước đây không phải là loại người như vậy, sao bây giờ lại rụt rè đến thế chứ!

Jung Hoseok dù có uống say đến mấy cũng sẽ không ngủ lại bên ngoài.

Jeon Jungkook ngồi trên ghế sofa phòng khách, nhìn chằm chằm đồng hồ chậm rãi qua 12 giờ.

Cạch

Jung Hoseok hôm nay uống hơi nhiều, cả người nồng nặc mùi rượu, vịn tường đi từng bước đều cảm thấy trời đất quay cuồng.

Jeon Jungkook đứng dậy đi tới, như mọi lần trước, nhẹ nhàng đỡ lấy cậu: "Uống bao nhiêu rồi?"

"Không nhiều lắm, một chút thôi mà..." Jung Hoseok ngẩng đầu nhìn Jeon Jungkook, môi hơi sưng đỏ, trông như... vừa bị người khác hôn mút mãnh liệt.

Jeon Jungkook nhắm mắt hít sâu mấy hơi, hô hấp dồn dập, nghĩ đến lời Kim Sung nói, hắn lại không thể đường hoàng nhìn thẳng những dấu vết này trên người Jung Hoseok.

Kim Sung nói Jung Hoseok chơi thoáng, Jeon Jungkook không tin.

Nhưng hắn sợ cậu bạn cùng phòng nhỏ bé say rượu ở bên ngoài bị ủi khuất, rất sợ.

"Chồng ơi," Jung Hoseok đột nhiên rúc vào lòng Jeon Jungkook, ôm chặt eo hắn, dụi dụi vào cổ hắn như một chú mèo con, "Chồng ơi."

Đang gọi ai? Jeon Jungkook nắm chặt cánh tay Jung Hoseok.

Jung Hoseok bị nắm có chút đau, cậu ngẩng đầu nhìn chằm chằm Jeon Jungkook. Biểu cảm Jeon Jungkook đã kiềm chế lại nghiêm túc, cậu không hiểu lắm Jeon Jungkook vì sao không hôn mình như trước đây nữa.

"Anh bị sao vậy?" Jung Hoseok lại rúc vào lòng Jeon Jungkook, mềm mại làm nũng.

Jeon Jungkook ôm cậu, ánh mắt nặng nề nhìn cậu: "Eli, tôi rất tức giận."

Jung Hoseok ngơ ngác: "Tức giận vì cái gì?"

Jeon Jungkook khẽ lẩm bẩm, như là đang nói cho chính mình nghe, lại như là nói cho Jung Hoseok nghe: "Vì sao em không thể ngoan ngoãn như trong mơ."

Jung Hoseok không nghe rõ Jeon Jungkook đang nói cái gì, chân cậu có chút mềm, hơi không đứng vững được.

Jeon Jungkook bế ngang cậu lên, ném lên ghế sofa, rồi tự mình ngồi xuống bên kia.

Jung Hoseok dụi dụi mắt bò dậy, từ từ tiến lại gần Jeon Jungkook, nhấc chân khóa ngồi lên người hắn, bĩu môi nghiêng đầu than vãn: "Chồng ơi... Anh hôm nay lạnh nhạt quá đi à..."

"Em nhận nhầm người rồi." Jeon Jungkook giơ tay định ôm cậu xuống.

"Anh làm gì vậy chứ..." Jung Hoseok ôm chặt vai Jeon Jungkook, trong mắt từ từ chứa đầy nước mắt, "Anh có phải không yêu em không, hức hức, nhất định là như thế này. Vậy em sau này không mặc đồ nữ nữa có được không, em không mặc, anh đừng ghét em được không, hức hức."

"Tôi không," Jeon Jungkook có chút đau lòng, hắn đưa tay đỡ lấy eo Jung Hoseok, "Không ghét em, em thích mặc gì thì mặc, em mặc gì tôi cũng thích."

Jung Hoseok dụi dụi nước mắt, lập tức nín khóc mỉm cười: "Thật vậy sao?"

"Ừm, thật sự."

Jeon Jungkook thấy cậu như vậy, trong ánh mắt không khỏi mang theo chút ấm áp. Cậu bạn cùng phòng nhỏ bé của hắn thật dễ dỗ, thật ngoan.

"Anh Jeon... Anh thật đẹp trai..." Đôi mắt Jung Hoseok sáng long lanh, như đang nhìn bảo vật nhân gian, "Mũi đẹp, mắt cũng đẹp..."

Jeon Jungkook ban đầu còn tưởng Jung Hoseok là đang nhầm hắn với người khác, nhưng bây giờ vừa nghe, hình như không phải như vậy.

"Tôi là ai?"

Jung Hoseok ghé sát lại gần, mặt dán vào mặt hắn: "Anh là chồng... Đại nhân..."

"Đại nhân?" Jeon Jungkook đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên hắn mơ thấy Jung Hoseok, khi đó Jung Hoseok trong mơ đã vô cớ gọi hắn là đại nhân.

Trùng hợp sao?

Jeon Jungkook là một họa sĩ truyện tranh, điều hắn giỏi nhất lại không phải hội họa, mà là đủ loại ý tưởng kỳ diệu. Hắn liên tưởng đến cái hệ thống "Đi vào giấc mơ" trước đó vô cớ xuất hiện rồi vô cớ biến mất, lần đầu tiên hắn có cảm giác bất lực khi không nghĩ ra được điều gì.

Chẳng lẽ nội dung giấc mơ của hắn mỗi ngày đều liên quan đến Jung Hoseok, không lẽ... vậy sao?

Jung Hoseok ngồi trên đùi hắn, động tác vô cùng mạnh dạn, đôi môi anh đào hơi nhếch lên, khẽ ngẩng đầu bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt cậu vẫn còn chút mê man sau cơn say, âm thanh ấy mềm mại như móng vuốt mèo con nhẹ nhàng gõ vào ngực Jeon Jungkook: "Ca ca... Em muốn hôn anh."

Yết hầu Jeon Jungkook khẽ động, đưa tay xoa xoa đôi môi mềm mại của Jung Hoseok, ánh mắt sâu thẳm: "Chỗ này, hôm nay có người khác chạm vào không?"

"Ưm..." Jung Hoseok nghĩ nghĩ, lắc đầu, "Không có ạ..."

"Vậy tại sao lại sưng lên?"

Jung Hoseok sờ sờ, quả thật có chút sưng. Cậu bị dị ứng với vải thiều, hôm nay không cẩn thận uống một ngụm rượu vải thiều.

Jung Hoseok nói thật.

"Trước đây thì sao? Chỗ này có người chạm vào không?"

"Không có..." Jung Hoseok dường như có chút mệt mỏi, lười biếng dựa vào người Jeon Jungkook, "Chỉ có một mình Jeon ca ca... chạm vào..."

---------------------------------------------

2025.06.19  13h05'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip