Thiên vị
- Tối nay cậu có bận không?
Chàng trai tóc vàng khoác vai chàng trai tóc đen, họ là bạn bè thân thiết nhưng lâu rồi mới có dịp gặp nhau như vậy.
Tóc đen đưa tay vuốt ngược mái tóc: "Bận rồi".
- Nhưng thấy cậu toàn dành thời gian cho cô ấy.
Tóc vàng tỏ vẻ khó hiểu, lúc nào hỏi đến tên này cũng bảo bận, vậy mà vẫn thấy cậu ta đi cùng người con gái kia, bộ dành thời gian cho bạn bè một chút không được à, cậu có chút ghen tị với cô ấy.
Tóc đen bật cười, nhìn sao cũng có nét ôn nhu, mỗi lần nhắc tới người con gái ấy đều vui vẻ đến lạ thường: "Với cô ấy thì không".
- Cậu thiên vị thật.
- Ừm.
- Không phản bác luôn sao?
- Không. Tôi chính là thiên vị cô ấy.
Tóc vàng vò đầu, cái tên này u mê quá rồi, nói một hồi chỉ muốn đá đít cho thôi. Gã định nói thêm gì đó thì một bóng người chạy vụt ngang tới chỗ cậu trai tóc đen thì dừng lại.
- Joonie, anh đây rồi!
Tóc đen dang tay đón lấy người kia vào lòng, cậu bật cười lớn với giọng điệu trẻ con của cô gái, đôi mắt sáng lên như muốn nói cậu yêu cô gái này nhiều đến nhường nào .
- Ami sao em lại chạy ra đây?
- Em đợi anh lâu quá chưa thấy về nên em lo. Chúng ta về nhà thôi, Ami đói rồi.
Vậy là hai người con trai tạm biệt nhau, tóc đen vui vui vẻ vẻ nắm chặt lấy tay cô gái: "Ừm. Chúng ta về nhà."
.
.
.
Tôi là Ami. Anh là Kim Namjoon. Tôi thích anh nhưng anh thì luôn xem tôi là một đứa phiền phức.
- Ami, cô đừng đi theo tôi nữa được không?
- Không. Tôi cứ thích đi theo đó thì sao ?
- Cô muốn gì?
- Em thích anh.
- Phiền phức!
...
- Tiền bối Kim, em có làm bánh tặng anh.
- Namjoon không thích đồ ngọt.
Anh nhận bánh từ một cô gái thì bị tôi chen ngang, giật lấy. Tôi không quan tâm cô gái đó nghĩ gì liền mở hộp ra múc một muỗng to cho vào miệng.
Anh tức giận bỏ đi, tôi quăng luôn phần bánh còn lại vào thùng rác rồi đuổi theo.
...
- Ey tối nay đi nhậu một bữa không?
- Được...
- Ngày mai còn phải kiểm tra. Anh ấy cũng không uống được rượu, muốn gì tìm tôi.
Bị tôi nhìn đâm đâm khiến cậu ta rùng mình, hiểu ý nên nhanh chóng rời đi.
...
- Namjoon đang đánh nhau sau trường.
Thằng bạn chạy vào lớp báo, đúng là không thể để người khác bớt lo được mà, để anh đi một mình thế nào cũng xảy ra truyện. Tôi bỏ luôn bữa trưa đang ăn dở mà chạy đến sân sau.
- Tụi mày đang làm cái gì vậy hả?
- Chuyện này không phải của cô, mau cút đi.
- Chuyện của anh chính là chuyện của em.
Tôi kéo anh ra sau lưng, dơ nắm đấm về phía bọn người kia: "Muốn gì giải quyết với tao".
Sau vụ việc đó chúng tôi bị mời lên phòng giám thị. Mấy tên đó bị tôi đánh cho nhừ tử, còn tôi thì bị bầm hết một bên má, cổ tay cũng bị trật.
- Các em xem mình thành cái bộ dạng gì rồi? Còn em nữa Ami, con gái sao lại đi đánh nhau vậy hả?
- Lỗi này của em, mấy cậu ta cũng là em đánh. Namjoon anh ấy không có lỗi, thầy muốn phạt thì phạt một mình em thôi.
- Ami cô có biết mình đang nói gì không vậy hả?
- Anh đứng im đó.
Tôi đứng ra chịu phạt luôn phần của anh. Chạy 20 vòng sân, dọn dẹp nhà vệ sinh, nhiêu đó có sao đâu chứ, tất cả chỉ là vì anh thôi.
...
- Tôi có chuyện muốn nói.
Hôm nay anh lại chịu bắt chuyện với tôi trước sao. Tôi bất ngờ nhưng cũng rất vui.
- Tôi có bạn gái rồi.
Hớn hở chưa bao lâu thì câu nói của anh như sét đánh ngang tai.
- Vậy thì sao chứ?
Tôi dửng dưng, bên ngoài có vẻ yên bình nhưng bên trong tôi giờ đây là bão tố. Anh có người anh thương rồi.
- Mong cô tránh xa tôi một chút, tôi không muốn cô ấy hiểu lầm.
Tôi giữ im lặng, không phải tôi không muốn trả lời anh mà là không biết phải nói gì. Anh có vẻ mất kiên nhẫn, quay đầu rời đi .
...
- Namjoon, anh có thể kể em nghe về tình yêu của anh được không?
- Cô tò mò làm gì?
- Cũng không hẳn, chỉ là khi anh nói về cô ấy, nhìn anh rất vui, còn em thì rất thích nhìn thấy anh cười.
...
- Cô bám theo tôi như vậy không thấy phiền sao?
- Không...
- Nhưng tôi thì có. Tôi không cần một con chó trung thành. Cô đừng có lấy lý do muốn bảo vệ hay chăm sóc cho tôi để làm cái cớ, mấy thứ đó tôi có thể tự mình làm được.
- Namjoon, anh có biết mình đang nói cái gì không vậy?
Anh hừ mạnh rồi quay lưng bỏ đi. Tôi nhếch mép cười đau khổ. Trước khi để anh kịp rời khỏi tôi đã níu áo anh lại.
- Anh có chắc sẽ tự có thể bảo vệ mình khi không có em?
- Chắc.
Anh không cần suy nghĩ liền trả lời ngay, điều đó chứng tỏ anh chỉ mong mau chóng thoát khỏi tôi mà thôi.
- Được. Vậy hứa với em, anh sẽ không làm mình bị thương, sẽ chăm sóc tốt cho bản thân.
Anh nhìn tôi không đáp, ánh mắt muôn phần chán ghét.
- Anh im lặng coi như đồng ý. Em buông tha cho anh đấy.
*2 năm sau*
2 năm nói ngắn không ngắn nói dài không dài, mỗi ngày đều nhớ anh, mỗi ngày chỉ có thể đứng từ xa quan sát và bảo vệ cho anh. Không biết anh có còn nhớ đến tôi?
Năm tôi 9 tuổi, tôi bị kẻ xấu bắt cóc. Ba anh khi đó là cảnh sát, chú ấy vì cứu mạng tôi mà hy sinh. Trước khi nhắm mắt, tôi đã hứa với chú rằng sẽ thay người bảo vệ cho anh đến hơi thở cuối cùng. Đó là lý do tại sao tôi luôn kề cạnh bên anh.
Nhưng cũng chỉ là ban đầu mà thôi. Tôi vì lời đã hứa mà phải thực hiện, không ngờ rằng mình lại yêu anh từ lúc nào. Từ một trọng trách nghĩa vụ, tôi đã xem nó là một chân lý sống, toàn tâm toàn ý mà chăm lo, bảo vệ cho anh.
Có một người đã từng hỏi tôi: "Ami, sao cậu thiên vị cho Namjoon quá vậy?"
Tôi không do dự, mạnh dạn trả lời: "Đúng, Namjoon chính là thiên vị của Ami này."
Đó là sự thật. Tôi thiên vị anh và luôn như vậy. Tôi thiên vị anh còn hơn cả mạng sống của mình.
Tôi hay tin có người muốn hãm hại anh, cô bạn gái kia cũng chỉ là con tốt thí. Tôi tức điên liền cho người điều tra, biết được đó là kẻ thù của ba anh năm xưa.
Tôi đến tìm anh nhưng anh không tin tôi. Ngu ngốc thật. Giữa một người anh yêu và một đứa phiền toái như tôi, anh tất nhiên là chọn tin tưởng bạn gái anh rồi.
Không vì vậy mà tôi bỏ cuộc, tự nhủ với lòng "Ami ở đây, không ai có quyền làm hại đến Namjoon!"
...
- Cẩn thận!
Không ngờ hắn ta lại ra tay nhanh hơn tôi dự tính. Nhờ luôn đi theo sau anh mà tôi phát hiện một dấu chấm đỏ trên lưng anh. Tôi thật sự phát hoảng, chân nhanh hơn não chạy lại đẩy anh sang một bên, chính mình nhận lấy viên đạn đồng kia.
- Ami cô lại muốn làm gì vậy hả?
Trả lời anh là khoảng không im lặng, người con gái kia nằm bất động trên nền gạch, hơi thở dần trở nên yếu đi. Namjoon tiến lại gần, lần này người bị dọa sợ chính là anh, vội ôm lấy cô gái vào lòng, tay của anh cố bịt lấy vết đạn trên ngực đang không ngừng chảy máu.
- Ami... Ami, em tỉnh lại đi, đừng làm anh sợ.
- Nam... Namjoon...
- Anh đây, em đừng sợ, anh đưa em đến bệnh viện.
- Em... xin lỗi. Em không thể... bảo vệ anh... nữa rồi.
Anh nắm chặt tay tôi, hơi ấm từ anh giúp tôi bình tĩnh hơn, nhưng cơn buồn ngủ cứ kéo tới, làm tôi mệt mỏi, mắt chỉ muốn nhắm lại.
- Không, anh không đồng ý. Anh không cần lời xin lỗi của em. Anh chỉ cần em thôi. Anh cần em bảo vệ. Làm ơn, đừng bỏ anh.
Tôi cố gắng dùng sức lực cuối cùng chồm dậy, hôn nhẹ lên khóe môi anh.
- Namjoon, em thích anh.
Anh bế tôi chạy tới bệnh viện. Bàn tay tôi buông thỏng, trái tim anh như bị ai bóp chặt, toàn thân run rãy, miệng không ngừng gọi tên tôi.
- Ami, xin em đừng ngủ. Anh yêu em, em có nghe không? Ami, đừng bỏ anh.
.
.
.
Tôi là Kim Namjoon. Em là Ami. Tôi luôn xem em là cái gai chướng mắt nhưng em lại luôn nói thích tôi.
Năm em 9 tuổi cứ luôn tò tò theo tôi. Tôi lúc đó rất câm thù em, vì em mà ba tôi mới mất. Sau này lớn hơn một chút, tôi hiểu rằng đó cũng không phải lỗi của em, ba tôi vì làm nhiệm vụ, hoàn thành sứ mệnh của một vị cảnh sát nên mới hy sinh. Tôi không trách em nữa nhưng em cứ bám lấy tôi, tự ý hành động khiến tôi không hiểu em mà còn có chút không ưa.
Người ta tặng tôi bánh, em lại giựt mất. Bạn tôi rủ đi chơi, em lại hù người ta chạy mất. Em vì tôi đánh nhau với đám côn đồ, bị rạch cho một đường ngay tay vẫn hì hì cười với tôi bảo không sao: "Con gái mà có sẹo nhìn cũng ngầu đấy chứ!"
Em vì tôi chịu phạt, em vì tôi mà làm tất cả mọi thứ. Tôi từng vô tình nghe thấy em nói chuyện với bạn, em nói tôi là thiên vị của em và em luôn cho tôi thấy điều đó. Cho dù tôi có xua đuổi, nặng lời với em, em vẫn không từ bỏ. Dù em có đang làm gì, đang ở đâu, chỉ cần nó liên quan tới tôi em liền có mặt. Em không bao giờ bỏ tôi đi trước, chỉ có tôi là luôn bỏ em lại phía sau.
Ngày tôi hẹn em nói mình đã có bạn gái. Nhìn em dửng dưng nhưng ánh mắt em nói lên tất cả. Em rất buồn và rất thất vọng.
Có lần em hỏi tôi về chuyện tình của mình, tôi khi ấy rất ngạc nhiên, không nghĩ em lại hứng thú với nó. Nhưng cuối cùng tôi lại biết được, em hoàn toàn không quan tâm tới việc tình cảm của tôi, thứ em quan tâm chính là nụ cười của tôi. Không ngờ em lại nhờ vào việc muốn tôi kể chuyện để được nhìn thấy tôi cười, có phải em rất ngốc không.
"Con chó trung thành", tôi không ngờ mình lại nói ra lời đó, chỉ vì chút tức giận mà lại nói em như vậy. Trông em rất bực tức và bất lực. Em hỏi tôi có chắc sẽ tự lo được cho bản thân khi không có em, tôi khi đó lại vô cùng chắc chắn rằng mình làm được, nhưng khi em bảo tôi hãy hứa với em, tôi lại không dám làm. Em nói sẽ buông tha cho tôi, tim tôi lại thấy khó chịu.
2 năm em không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Thoải mái không? Thoải mái.
Vui không? Vui.
Nhớ không? Nhớ.
Thật khó hiểu đúng không? Tôi cũng không hiểu nổi chính mình, miệng luôn nói những lời khó nghe, luôn muốn xua đuổi em, nhưng khi em đi rồi thì tôi lại thấy thiếu cái gì đó. Buồn cười thật, Namjoon tôi đây lại đi nhớ Ami em.
Nhớ hình ảnh cô bé ngày nào lẽo đẽo theo tôi gọi Namjoon à, Namjoon ơi. Nhớ cô gái luôn luôn mạnh mẽ xuất hiện khi tôi cần. Nhớ người luôn quan tâm giúp đỡ cho tôi mặc dù bị tôi cằn nhằn. Nhớ một Ami luôn nói thích tôi, luôn luôn mỉm cười với tôi dù cho tôi có cáu gắt.
Ngày em tìm tới tôi sau 2 năm, tôi cứ nghĩ mình nhìn nhầm, em đang đứng trước mặt tôi, em xinh đẹp hơn rất nhiều, nó khiến lòng tôi xao xuyến. Khi em nói tôi nghe về chuyện có người muốn hại tôi, cô bạn gái chỉ là cái bẫy, tôi lúc ấy lại nổi giận và không tin em, cho rằng em ganh ghét với cô ấy, muốn chia cắt chúng tôi.
Em luôn thiên vị cho tôi. Em vì tôi mà chơi đùa với mạng sống của mình. Vậy mà tôi lúc đầu còn trách em lại muốn bày trò đến khi nhận ra có phải là quá muộn.
Em nằm thoi thóp trên nên đất lạnh, máu ngay ngực không ngừng tuông ra. Tôi như bị ai đó cầm dao đâm xoáy vào tim, không muốn tin nhưng phải tin. Tôi vội chạy lại ôm em vào lòng, cảm nhận hơi thở của em dần yếu đi, cảm tưởng chỉ cần tôi mạnh tay một chút là nó có thể đứt bất cứ lúc nào.
- Nam... Namjoon...
Em như vậy mà vẫn còn cười với tôi sao, Ami? Nó không vui một chút nào.
- Em... xin lỗi. Em không thể... bảo vệ anh... nữa rồi.
Tôi không cần em xin lỗi, em không có lỗi gì cả. Tất cả là do tôi, tôi ngu ngốc không tin em, tôi nghìn lần khiến em tổn thương nhưng em triệu lần đều nhìn về phía tôi. Tôi nợ em rất nhiều.
Tôi nắm chặt tay em, sợ buông ra em sẽ một lần nữa đi mất. Tôi khóc rồi, em mau ngồi dậy lau nước mắt cho tôi, mau ngồi dậy an ủi tôi đi. Em bỏ mặc tôi rồi sao.
- Namjoon, em thích anh.
Tôi cũng thích em. Không, nói đúng hơn là Kim Namjoon này yêu em, khi em đi rồi tôi mới nhận ra mình không thể sống thiếu em. Khi em quay lại, tôi mới như con cá được thả về biển mà ra sức vùng vẫy. Nhưng rồi lại một lần nữa sa lưới, em mau mau đến cứu tôi đi chứ.
- Ami, anh yêu em.
Nếu ông trời cho anh cơ hội, anh sẽ không làm em tổn thương nữa. Lần này sẽ đến lượt anh làm ô dù giúp em che mưa che gió, là căn nhà bảo vệ em khỏi phong ba bão táp. Sẽ để Ami luôn luôn và mãi mãi là thiên vị của Kim Namjoon này.
[ 31 / 10 / 21 ]
Write : H
Edit : D
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip