Vạn Năm Bất Tương Kiến
Lục Dịch cùng Kim Hạ thành hôn hơn mười năm tình cảm lại chưa từng phai nhạt, mỗi ngày đều chìm trong ngọt ngào viên mãn. Hài tử Lục Kình của hai người thoáng chốc cũng đã lên sáu, là một tên tiểu tử nghịch ngợm chuyên gây rắc rối khiến người khác phải đau đầu, điểm này lại giống vị nào đó. Vốn tưởng cuộc sống yên bình này sẽ kéo dài vĩnh viễn, chỉ tiếc mệnh trời khó tránh...
Ngày đó, Hoàng Thượng phái Lục Dịch đến Hàng Châu tra án của Vĩnh Hầu Gia, không ngờ lại tra được chuyện này lại liên quan đến giặc phương Bắc. Bởi vì Lục Dịch phát hiện cơ mật, Vĩnh Hầu Gia nửa đêm lén lút mở cửa thành đem giặc vào, khiến hắn trở tay không kịp. Viện binh ngàn dặm xa xôi không thể cứu nguy kịp lúc, Lục Dịch cứ như vậy bỏ mạng nơi sa trường. Kim Hạ nghe hung tin từ phương xa khiến trái tim nàng lụi tàn, thương tâm mà khóc đến ngất đi, mỗi ngày sau đó trôi qua đều nếm trải tư vị đau khổ thấu trời, dần dần tích tụ sinh tâm bệnh. Ba năm sau đó, Kim Hạ bỏ lại Lục Kình đi tìm Lục Dịch.
Chậm rãi nâng mi, trước mắt Kim Hạ là khung cảnh quen thuộc, màn trướng dệt bằng thiên tằm thất sắc, tường chạm khắc phượng hoàng tung cánh được dát vàng đính ngọc quý, thoạt nhìn nơi này giống như một cung điện tráng lệ uy nghi. Quả thật đây chính là cung điện của nữ vương điểu tộc, Hỏa Phượng Viên Kim Hạ. Phải, nàng chính là nữ vương cao cao tại thượng của điểu tộc tại Thiên giới, vì phạm thiên quy nên bị trách phạt lịch kiếp thành phàm nhân, trải qua luân hồi ngàn năm mới được trở về Thiên giới. Vừa hay, kiếp cuối cùng của nàng chính là nữ bổ khoái Viên Kim Hạ.
Lệ nóng lăn dài trên đôi má, nếu có thể, Kim Hạ muốn vứt bỏ thân phận nữ vương của mình, trở lại chốn phàm trần cùng Lục Dịch trải qua luân hồi. Nhưng nàng không thể. Điểu tộc cần nàng, nàng không thể vì chút tư tình của phàm nhân Viên Kim Hạ mà ảnh hưởng đến trách nhiệm của Hỏa Phượng nữ vương. Đưa tay gạt lệ vươn trên mi, từ nay nữ bộ khoái Viên Kim Hạ hoàn toàn biến mất, Lục Dịch cùng nàng chính thức đoạn tình. Đưa mắt nhìn xa xăm, Kim Hạ tự hỏi bây giờ Lục Dịch đã luân hồi thành hình dáng gì, hắn có hạnh phúc không.
"Nữ vương bệ hạ, không hay rồi. Ma Vương đang dẫn binh tập hợp cách Hỏa Dực Thành mười dặm, chuẩn bị công thành." Dòng suy tư của Kim Hạ vì tin báo này liền bị cắt ngang, đem nàng chìm trong mộng cảnh trở về thực tại. Cung nữ quỳ dưới đất gấp gáp đến độ quên cả việc hành lễ, nàng ta đem tình hình ngoài thành nói sơ một lượt với Kim Hạ, sau đó liền yên lặng chờ lệnh.
Kim Hạ nhíu chặt phượng mâu, bình tĩnh phân tích tình hình hiện tại qua một lượt. Ma Vương này vốn dĩ có mối thù sâu đậm với điểu tộc, nhưng vì Hỏa Dực Thành được Thiên giới bảo hộ, xung quanh lại là Lưu Ly hỏa diễm có khả năng thiêu đốt thần hồn bất kỳ ai dám công thành nên hắn vẫn luôn chần chừ không hành động. Hiện tại, Ma Vương điều binh tập hợp trước Hỏa Dực Thành khẳng định có vấn đề. Không lẽ hắn có thần khí có khả năng chống lại Lưu Ly hỏa diễm? Kim Hạ nghĩ vậy liền xoay người thay chiến giáp, trước khi đi còn không quên hạ lệnh:
"Truyền lệnh của ta, đóng chặt cửa thành, toàn bộ tộc nhân ra nghênh chiến trừ người già yếu và trẻ nhỏ. Còn nữa, cho người âm thầm truyền tin với Thiên giới, nói Ma Vương tập hợp ma quân muốn gây chiến tranh, mưu đồ sâu xa, cầu viện trợ đến Hỏa Dực Thành."
Cung nữ nhận được mệnh lệnh liền nhanh chóng truyền tin, cổng thành ngay lập tức được đóng chặt, Hỏa Dực Thành nhìn xa như chìm trong bức tường lửa xuyên thẳng lên trời. Kim Hạ khoác chiến bào đỏ rực, tay cầm Hỏa Chí trường thương nặng ngàn cân, hiên ngang đứng trên thành cao, uy nghiêm hướng ánh mắt về phía ma quân đang tiến đến. Viên Kim Hạ, nữ vương điểu tộc, chiến thần Hỏa Phượng, nàng đã trở về.
Chẳng mấy chốc, ma quân hơn trăm vạn người đã dàn trận vây chặt Hỏa Dực Thành, tình cảnh vô cùng nguy hiểm cho người trong thành. Xem ra lần này Ma Vương thật sự muốn công thành diệt tộc. Kim Hạ đứng trên thành siết chặt trường thương trong tay, phương mâu nhíu chặt nhìn thân ảnh to lớn khoác chiến giáp đen tuyền, ngạo nghễ ngồi trên chiến mã chỉ huy ma quân. Người này chính là Ma Vương khiến thế nhân khiếp đảm mỗi khi nhắc đến.
Ma Vương chậm rãi ngẩn đầu, mâu quang âm trầm đối mắt với Kim Hạ, bảy phần áp bách ba phần giễu cợt. Từ lúc nhìn rõ mặt Ma Vương, Kim Hạ chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, kinh ngạc nhìn hắn đang trào phúng chính mình. Từng hình ảnh hắn ôn nhu, tận tụy chăm sóc nàng ở Hạ giới lại ồ ạt chảy trong tâm trí, từng lời nói cử chỉ tựa như chỉ vừa mới hôm qua nhưng giờ đây lại xa cách nghìn trùng. Ma Vương thế nhưng lại là Lục Dịch của nàng. Kim Hạ mím môi đỏ, muốn nói rồi lại thôi, bên tai là thanh âm người nàng mong nhớ nhưng giờ đây lại lạnh thấu tâm can:
"Ồ? Hỏa Phượng nữ vương trở về rồi sao? Vốn nghĩ ngươi sẽ an nhàn sống thêm vài năm ở Hạ giới chứ. Là do không chịu nổi nhớ nhung Lục đại nhân sao?" Từng lời nói của hắn như con dao cứa sâu vào tim nàng, rõ ràng là tướng mạo, là thanh âm của hắn nhưng sao lại trở nên xa lạ đến vậy.
Kim Hạ nâng môi mỏng, giọng nói mang theo chút run rẩy khó nhận ra đáp lại hắn:
"Đa tạ Ma Vương điện hạ có lòng thăm hỏi. Ta vì chịu trách phạt của Thiên Đình mà vô tình sánh đôi cùng Lục đại nhân. Chỉ có điều, nhân duyên này thuộc về phàm nhân Viên Kim Hạ, không phải thuộc về trẫm." Nói đoạn nàng rũ mi che đi tâm tình hiện tại, câu trước nàng xưng ta câu sau lại xưng trẫm, nói thêm một câu khoảng cách lại đẩy xa thêm một phần, sau cùng nàng bình thản nhìn hắn, đem hết kí ức khóa chặt vào tim. "Hôm nay Ma Vương điện hạ dẫn binh đến Hỏa Dực Thành chắc không phải chỉ để thăm hỏi trẫm chứ?"
Lục Dịch mỉm cười, ngông cuồng trả lời nàng "Đương nhiên là không. Hôm nay bổn tọa đến đây là để diệt điểu tộc của ngươi."
Lục Dịch vừa dứt lời người của Hỏa Dực Thành liền điên tiết mắng chửi hắn cuồng ngạo, đồ điên, không biết trời cao đất dày... Đáp lại tiếng mắng chửi là tiếng cười vang vọng của Lục Dịch. Chẳng mấy chốc hai bên quân binh chuyển thành võ mồm, ngươi một câu ta một câu mắng người. Kim Hạ im lặng không lên tiếng, trong lòng ngổn ngang trăm bề chỉ có thể nặng nề thở dài. Giá như năm đó, nàng có thể khống chế được bản thân thì muội muội của hắn cũng không chết trong tay nàng, quan hệ giữa hai bên cũng không đến mức không thể cứu vãn.
Kim Hạ nâng tay ra hiệu cho mọi người dừng lại "Ma Vương điện hạ, ngài nên suy nghĩ cẩn trọng trước khi hành động. Điểu tộc chúng ta tùy không có nhiều quyền lực nhưng vẫn là một phần của Thiên giới, hơn nữa Minh hậu hiện tại chính là công chúa điểu tộc, nếu ngài muốn công thành thì sẽ đắc tội đến cả Thiên giới lẫn Minh giới."
"Bổn tọa hôm nay đã đến đây thì tất nhiên sẽ không để tâm chuyện này. Nếu ngươi muốn lấy Thiên giới và Minh giới ra dọa ta, thì tốt nhất nên bỏ ý định đó đi."
"Ngài đừng quên Hỏa Dực Thành này còn có Lưu Ly hỏa diễm bảo hộ. Ngài đừng phí công vô ích."
Lục Dịch bật cười, nụ cười mang hàn ý lạnh thấu xương, giọng nói của hắn vang vọng bên tai nàng lại như xét đánh giữa trời quang mây tạnh "Nghe nói huyết mạch của Phượng Hoàng có khả năng chống lại Lưu Ly hỏa diễm. Hôm nay, bổn tọa lại muốn kiểm chứng một chút."
Lục Dịch vừa dứt lời liền vung tay mở ra Nạp hư giới. Kim Hạ vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của hắn nhất thời căng thẳng siết chặt trường thương trong tay. Đến khi nàng nhìn rõ thứ hắn lấy ra từ Nạp hư giới, đại não Kim Hạ tưởng chừng như vỡ toang, nàng cố gắng nhìn thật kĩ gương mặt non nớt kia có phải là Lục Kình của nàng không. Đến khi chắc chắn đứa trẻ kia chính là nhi tử của hắn và nàng, Kim Hạ mới bộc phát, tức giận thét lớn:
"Lục Dịch, mau thả Kình nhi ra. Đứa trẻ này vô tội."
"Đứa trẻ này vô tội, vậy thân muội bổn tọa có tội sao? Năm đó không phải chỉ là một cuộc tỉ thí phân tranh sao? Ngươi vì muốn chiếm lấy ân sủng của Thiên Đế liền ra tay giết chết muội ấy, vậy sao bổn tọa lại không thể lấy máu của hắn?" Lục Dịch từng câu từng chữ mang theo lệ khí tuông trào, đôi mắt hắn đã sớm hằn tơ máu đỏ như lửa. Chỉ cần nhắc tới chuyện này Lục Dịch lại không khống chế được nổi hận trong lòng mình. Muội muội của hắn ngoan như vậy, bị người khác giết chết trước mặt mà hắn không thể làm gì.
Khi hay tin Viên Kim Hạ lịch kiếp hạ phàm, hắn liền cho người đuổi theo nhân cơ hội truy cùng giết tận. Đáng tiếc, Kim Hạ dù sao cũng là thần, nàng cũng không dễ chết như vậy, hơn nữa hắn phải phá nát nguyên thần của nàng mới mong diệt cỏ tận gốc, mà nàng khi lịch kiếp đã mang nguyên thần giấu đi khiến hắn không thể làm gì. Sau đó Lục Dịch tra được huyết mạch của Phượng Hoàng có khả năng chống lại Lưu Ly hỏa diễm, hắn liền dùng pháp lực sửa lại kiếp cuối cùng của Kim Hạ, còn tự mình đi lịch kiếp thành Cẩm y vệ Lục Dịch tiếp cận nàng. Đến hôm nay, Lục Dịch nhất định phải chính tay lấy máu của Viên Kim Hạ bái tế vong hồn của muội muội hắn.
Trái tim Kim Hạ như bị bóp nghẹn khi nhìn khuôn mặt đáng sợ của Lục Dịch, Lục Kình trong tay hắn vẫn hôn mê bất tỉnh, gương mặt y còn phảng phất chút đau đớn. Lẽ nào Lục Dịch lại tuyệt tình như vậy? Dù sao Kình nhi vẫn là một phần máu mủ của hắn.
"Lục Dịch, Kình nhi dù sao cũng là nhi tử..." Nàng còn chưa dứt câu đã nghe thấy tiếng quát thịnh nộ của hắn.
"Câm miệng. Bổn tọa còn chưa thú thê làm sao có hài tử. Tiểu dã chủng này cũng chỉ là con của phàm nhân Lục Dịch, không phải bổn tọa."
Kim Hạ mím môi đem những lời muốn nói nuốt ngược vào trong. Ánh mắt nàng từ đau lòng trở thành quyết đoán "Lục Dịch, thả Kình nhi ra. Ta và ngươi quyết chiến."
Lục Dịch nhếch môi cười tà, trong đáy mắt là sự khinh thường, nỗi thống hận cất giữ ngàn năm qua. Hắn khẽ lắc tay triệu hồi Bá Vương Đao, một trong những thượng cổ thần khí bị cấm chế, xem như là đồng ý quyết chiến với nàng. Kim Hạ kinh ngạc quan sát thanh đao trên tay hắn, sau khi xác định mình không nhìn lầm mi mắt liền rũ xuống, trầm ngâm không nói gì. Thì ra hắn muốn mạng nàng đến vậy, kể cả Bá Vương Đao hắn cũng bất chấp cấm chế mà lấy ra. Nàng cười khổ một tiếng rồi xoay người bước xuống thành, dù cho thuộc hạ hết lời can ngăn nàng cũng không bỏ vào tai, từng bước từng bước đều là vạn tiễn xuyên tâm.
Bầu trời mỗi lúc một đen thêm, phong vân cuồn cuộn sấm chớp rền vang, giữa đất trời rộng lớn lại giống như chỉ còn hai thân ảnh kia tồn tại. Một người đen tuyền bá khí, một người đỏ rực huyết lệ. Nếu có một điều ước, Kim Hạ nguyện rằng mình không mang danh phận nữ vương Hỏa Phượng, hắn chẳng phải Ma vương Lục Dịch, hai người vẫn mãi là kẻ phàm trần cùng nhau nắm tay trải qua luân hồi. Tuy nàng luôn miệng phân rõ thân phận của Viên Kim Hạ, nhưng nàng biết người trong tâm khảm của mình là Lục Dịch, bất luận thân thế, nàng chỉ yêu người tên Lục Dịch.
Lục Dịch híp mí nhìn nữ nhân đang đơn thân độc mã bước đến đây trong lòng không khỏi khen ngợi nàng, hắn đợi nàng ra khỏi thành liền cưỡi chiến mã tự mình nghênh chiến. Kim Hạ vẫn chưa từng rời mắt khỏi Lục Kình, chỉ sợ hắn không khống chế được nỗi hận với mình mà gây tổn thương đến đứa nhỏ này. Lục Dịch cách nàng năm thước đã dừng lại, trước mặt nàng mở Truyền Tống Trận thẳng tay ném Lục Kình vào rồi nhanh chóng thu lại trận pháp. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến Kim Hạ còn chưa ý thức được chuyện gì đã thấy Lục Kình biến mất, nàng không kiềm chế được liền phóng uy áp, thét hỏi Lục Dịch:
"Ngươi đem Kình nhi đi đâu?"
Uy áp Kim Hạ phóng ra khiến tứ phía chấn động, ma quân đứng gần đó chịu không nổi liền trực tiếp ngã xuống. Nàng không hổ danh là Hỏa Phượng chiến thần được Thiên giới kính nể, quả thật mạnh mẽ vô cùng. Thế nhưng Lục Dịch vẫn vững vàng ngồi trên ngựa chẳng mảy may để uy áp của nàng vào mắt. Hắn mỉm cười tựa như thưởng thức sự sợ hãi xâm chiếm trên khuôn mặt Kim Hạ:
"Hóa ra nữ vương điện hạ lại thích con rối ta làm như thế, nếu muốn sau này ngày giỗ của ngươi ta đều đốt cho một con."
Lục Dịch vừa dứt lời liền vung Bá Vương Đao hướng nàng hạ đao, lấy tốc độ nhanh như sét đánh áp sát đối phương. Kim Hạ nghiêng người khó khăn tránh đòn, công lực Lục Dịch thâm sâu khó lường nay lại thêm uy lực của Bá Vương Đao khiến nàng không khỏi có chút chật vật. Hỏa Chí trường thương cùng Bá Vương Đao va chạm phát ra âm thanh đinh tai điếc óc, nàng và hắn không ai chịu nhường ai vừa phóng uy áp chế ngự đối phương vừa không ngừng xuất ra từng chiêu thức đòi mạng lẫn nhau. Hai vương giả cùng nhau tranh đấu khiến xung quanh san thành bình địa, quân binh hai bên bởi áp lực từ trận đấu mà không chết cũng thương tích đầy người.
Trải qua trăm chiêu bất phân thắng bại, Lục Dịch đã sớm không còn kiên nhẫn, ra tay cũng nặng hơn khi trước, mỗi đao hạ xuống đều là sát chiêu. Kim Hạ nhíu mày chật vật nâng trường thương chặn đao, trong lòng nàng còn đang tính toán thời gian viện binh của Thiên giới đến đây. Chỉ cần chế trụ hắn cho đến lúc viện binh đến sẽ không cần lo lắng nữa. Kim Hạ nghĩ vậy liền lập kết giới xung nàng và hắn, đem hắn tách biệt với người bên ngoài. Ma quân vốn dĩ thấy Lục Dịch hạ sát chiêu còn đang mừng thầm trong lòng, chớp mắt một cái hai người đang giao chiến đã biến mất, chỉ còn lại vết tích từ trận chiến ác liệt vừa rồi.
Lục Dịch nghiên đầu quan sát kết giới Kim Hạ vừa lập không khỏi cảm thấy khinh bỉ, lãnh liệt hướng nàng lên tiếng "Ngươi nghĩ kết giới này của ngươi có thể ngăn được bổn tọa?"
Kim Hạ mỉm cười lắc đầu, đối với ánh mắt khinh bỉ của hắn làm như không thấy "Ta chỉ cảm thấy đây là chuyện riêng của ta và ngươi. Chúng ta liền ở trong kết giới này giải quyết mọi chuyện đi. Đừng kéo người khác vào chuyện này."
"Ta không nghĩ vậy." Lục Dịch còn chưa nói xong đã xoay người đem đao trong tay hướng thẳng tim nàng đánh tới. Kim Hạ chỉ khẽ xoay người tránh né cũng không thèm đánh trả. Cứ như vậy dằng co đến khi nàng cảm nhận được viện binh đang đến rất gần Hỏa Dực Thành mới có thể yên lòng.
Đột nhiên, Bá Vương Đao trong tay Lục Dịch rung chuyển dữ dội, từ lúc nào hắn đã nhíu chặt mày kiếm thoạt nhìn vô cùng thống khổ. Sở dĩ Bá Vương Đao được coi là cấm khí chính vì tính hung ác của thanh đao này, sau ba canh giờ rút khỏi vỏ nếu đao không được tưới máu sẽ quay sang rút cạn máu của chủ nhân. Chính vì lẽ đó, cho dù thanh đao này mạnh đến mức nào cũng không ai dám sử dụng nó. Từ lúc Lục Dịch rút đao đấu cùng nàng đã qua ba canh giờ, hiện tại nếu nàng có thể duy trì thêm một canh giờ nữa thì Lục Dịch chắc chắn sẽ bại trận không ngờ.
Cảm nhận được Bá Vương Đao đang không ngừng rút cạn máu mình, Lục Dịch dồn hết lực đạo vào đao, nhắm thẳng vào tim Kim Hạ đánh tới. Vốn nghĩ Kim Hạ sẽ tránh thoát ai ngờ nàng lại vứt trường thương trong tay sang một bên, mỉm cười đón nhận một đao này của hắn. Trong khoảnh khắc, Lục Dịch muốn dừng tay nhưng chỉ tiếc thanh đao kia đã mạnh mẽ xuyên thẳng vào tim, đánh vỡ cả nguyên thần của nàng. Hắn kinh ngạc nhìn nữ nhân một thân chiến bào rực đỏ oai hùng, kiêu ngạo kia từ từ ngã xuống. Trong tim như bị thứ gì giằng xé nhưng Lục Dịch chẳng thể làm gì ngoài chôn chân nhìn hơi thở nàng yếu dần. Bỗng nhiên Kim Hạ mỉm cười, ánh mắt nàng nhìn hắn vẫn đầy nhu tình mật ý, nàng khó khăn nói từng câu:
"Lục Dịch, ta biết chàng vẫn còn chút lưu luyến cuối cùng, nếu không chàng đã thật sự đem Kình nhi... khụ khụ... uy hiếp ta chứ không phải là con rối gỗ vô tri kia... khụ khụ... Lục Dịch... ta đã đem khế ước của chàng và Bá Vương Đao giải trừ... sau này... sau này đừng dùng nó nữa... không tốt..."
"Vì sao... làm như vậy?"
"Vì ta yêu chàng... Tình yêu này xuất phát từ sâu bên trong tim ta, không liên quan đến thân phận của chàng và ta."
Từng câu từng chữ của nàng vào tai hắn lại trở thành từng mũi tên xuyên thẳng qua trái tim của Lục Dịch. Hắn... là đang đau lòng.
"Lục Dịch, chàng biết không, tình yêu chính là một con dao vô cùng sắc bén... Nó vừa bảo vệ ta vừa có thể giết chết ta. Hiện tại, ta đưa con dao đó cho chàng cũng chính là ta đã thua cuộc trong mối tình này. Lục Dịch, ta không hi vọng chàng sẽ đau lòng, đây là lựa chọn của riêng ta, vì ta yêu chàng."
"Hi vọng, vạn năm sau này, ta và chàng không cần gặp lại nhau."
Kim Hạ nói xong liền mỉm cười, Lục Dịch muốn tiến lên đỡ lấy nàng rốt cuộc chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng tan biến theo mây gió. Từ giờ trở đi, sẽ không còn Viên Kim Hạ nữa, nàng sẽ vĩnh viễn không thể trở lại. Lục Dịch đã trả thù thành công cớ sao hắn không cảm thấy vui vẻ, ngược lại tâm can lại đớn đau không ngừng? Vì sao nhìn nàng tan biến trái tim hắn lại vỡ thành từng mảnh?
Tình một chữ, khổ cũng một chữ. Sớm biết yêu sẽ đau, cớ sao thế nhân đều muốn chìm vào ái tình?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip