Yêu nghiệt bị bệnh
Tiểu yêu tinh nhà Xán Liệt bị bệnh rồi.
Phác Tổng cứ cuống lên như thể bệnh nan y ý.
Bạch Hiền đang lăn lộn không đống chăn mềm mại, cái miệng hồng hồng thì cứ chu chu lên, vì khó chịu trong người nên cậu cứ rên rỉ mãi.
"Bạch Bạch,em chui ra đây, để anh xem nào"
"Chồng thúi, biến đi, đừng có mơ mà em chui ra"_Bạch Hiền cứ la toáng lên mặc kệ cổ họng của mình bị rát.
"Bạch Bạch nghe lời, bỏ chăn ra, uống chút thuốc thôi em sẽ đỡ ngay"_Xán Liệt nhảy luôn vào đóng chăn của Bạch Hiền năn nỉ.
"Nhưng mà nó đắng lắm...anh biến đi...khụ khụ..khụ"_Bạch Hiền kích động lên, làm cho ho đến đỏ cả mặt.
"Bảo bảo, không đắng đâu đây chỉ là kẹo ngậm giảm ho mà"_Xán Liệt hạ giọng vỗ cậu như vỗ con nít (khặc khặc đấy là thuốc)
"Thật...thật sao chỉ là kẹo ngậm...ngọt ngọt thôi phải không"_Cậu từ từ kéo chăn ra khỏi người để lộ ra gương mặt, mắt cậu cứ chớp chớp như cún con.
"Nếu đắng anh nguyện nằm dưới"_Vì muốn cậu khỏi bệnh, anh hy sinh tất cả danh dự của mình T_T
"Là anh nói...ưmmm...ahhhh...ĐỒ KHỐN NHÀ ANH"
Cậu chưa kịp nói hết anh nhanh tay bỏ thuốc vào miệng mình rồi đè lấy môi cậu đưa thuốc vào.
"Anh chết tiệt, đắng chết tôi rồi"_Cậu bị đè nhét thuốc vào khoang miệng mà la ó.
Vì biết cậu thích những lời ngọt ngào nên anh liền kéo cậu vào lòng mà vỗ ngọt cho đến khi cậu nguôi giận thì buông.
Sao khi được vỗ ngọt cậu vẫn còn chút giận hờn mà dẫu mỏ chu chu khiến anh chịu không nổi mà nâng cằm cậu lên ngậm lấy cánh môi đào nhỏ.
-Xán Xán anh không sợ bị lây bệnh sao?_Nhận được bờ môi của anh, cậu cuống lên đẩy anh ra.
-Tại em đáng yêu quá thôi!_Nhìn bộ dạng của cậu anh chỉ muốn yêu cậu nhiều hơn.
Anh bắt đầu ngấu nghiến đôi môi, rút hết không khí trong cậu... Sau một hồi lâu cậu vì hết không khí mà thở hổn hển làm dục vọng trong anh càng tăng lên.
-Anh muốn em, bảo bối à~~~_Xán Liệt cất giọng khiêu khích.
-Aaaa...không biết đâu!!!_Anh làm cậu phát điên, khiến cậu khao khát được anh yêu thương.
Sáng hôm sau
Bạch Hiền vì được uống thuốc, cậu đã giảm độ nóng có thể đi lại. Nhưng có một chú tổng tài *cao cao thượng thượng* đã nằm liệt giường vì bất chấp ăn nằm với người bệnh.
Bạch Hiền muốn là một người vợ đảm đang nên sáng sớm đã đã thức dậy nấu cháo cho chồng.
Nhưng tay nghề của Bạch Hiền, ai mà qua được... :-)
Hoàn thành xong tô cháo của mình thì cái bếp như chiến trường. Cậu bưng tô cháo tiến đến bên chồng.
"Chồng à ăn ý cháo cho đỡ xót ruột" (có mùi chị Dậu đâu đây -_-! ).
Anh xem xét kĩ càng rồi ngẫn người, không biết đây là chăm sóc người bệnh hay tra tấn tù nhân.
Tô cháo cậu nấu đa sắt màu, nào là màu đen của cái khét, màu đỏ của tí ớt, màu xanh của tí hành, và cả màu hồng của một ít thịt sống.
Anh ngẫm lại sẽ không cho phép mình dại dột lần nữa.
Xét lại nếu Bạch Hiền bệnh thì sẽ như hoàng đế còn Xán Liệt bệnh thì sẽ là tù nhân
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip