01
Vào ngày tuyết rơi đầu tiên ở Hàn Quốc, mọi người cùng nhau xuống phố để đón đợt tuyết đầu mùa và ước nguyện những điều may mắn sẽ đến với họ và người thân, đường xá tấp nập người và xe.
Xán Liệt và Bạch Hiền cũng vậy hai người nắm tay nhau đi trên con phố ồn ào kia, song song cạnh nhau hài hòa đến lạ thường anh và cậu dừng lại tại một chiếc ghế đá ở gần đó và ngồi xuống. Bạch Hiền tựa đầu vào vai Xán Liệt, ngước mắt nhìn bầu trời đêm cất lên âm thanh dịu nhẹ hỏi
"Xán Liệt, điều gì là tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh"
"Đó là gặp được em, yêu em và ở bên em như hiện tại"
Xán Liệt mỉm cười hạnh phúc, anh cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được Bạch Hiền được yêu cậu và bên cạnh cậu yên yên ổn ổn như thế này. Đôi tay hai người siết chặt vào nhau lặng lẽ ngắm từng bông tuyết trắng đầu tiên rơi xuống, Xán Liệt ôm chặt Bạch Hiền vào lòng khóe môi mỗi người vẽ lên một nụ cười hạnh phúc. Trong 7 tỉ người anh và cậu gặp được nhau không phải là điều trùng hợp mà là do định mệnh sắp đặt
"Em sẽ mãi bên cạnh anh không xa rời. Em yêu anh Phác Xán Liệt"
"Anh sẽ mãi bên cạnh em không xa rời. Anh yêu em Biện Bạch Hiền"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip