Three Shot - CBLCA
Part 1
Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, cực kì đẹp trời, vô cùng đẹp trời!
Vì hôm nay Biện Bạch Hiền được hưởng từ thằng bạn thân của cậu 1 cái voucher giảm 50% ở tiệm bánh ngọt mà cậu yêu thích và một tờ giấy lung linh lấp lánh long lanh thơm tho có ghi dòng số 20.000₩ chỉ bởi vì cậu thành công giúp hắn cưa đổ người thằng bạn thích cùng lớp.
Bạch Hiền thực sự không biết nên vui hay buồn khi gặp được một đứa bạn thân hào phóng tỉ lệ thuận với độ khốn nạn của hắn nữa. Vì hắn, vì hắn mà cậu đã phải vứt bỏ hình tượng đẹp trai ga lăng kia mà đóng giả một con bánh bèo chỉ để giúp hắn cưa con người cười là móm kia. Thật đáng ghét!
Nhưng thôi, bây giờ cậu thật sự không còn tâm trạng nào để mà chửi nữa, vì trên tay cậu hiện là tấm voucher bảo bối mà cậu hết mực yêu thương và giữ gìn trong 5 tiếng vừa qua. Nhẹ nhàng đẩy cửa vào một tiệm bánh nhỏ xinh đẹp bên đường, Bạch Hiện khẽ huýt sáo vui vẻ.
" Xin chào. "
Giọng chị thu ngân lanh lảnh vang lên.
" A, chị Dương Dương! "
Nghe tên mình, chị thu ngân xinh đẹp vội ngẩng mặt lên, cười vui vẻ.
" Bạch Hiền, lâu lắm rồi em mới quay lại đấy! Thế hôm nay cưng muốn ăn gì nào? Tiệm chị mới có Mousse Chocolate, rất ngon đó nhé! Nếu em muốn ăn bớt ngọt hơn một chút thì Tiramisu cũng là một ý kiến không tồi. Pavlova cũng rất ngon nếu em muốn thử một miếng bánh xốp, mềm và thơm. Hay là em chỉ muốn một miếng Black Forest như mọi khi? "
" Cho em... mỗi thứ một phần được không ạ? "
Dương Dương ngạc nhiên nhìn Bạch Hiền:
" Nhóc, sao hôm nay em chơi sang quá vậy? Bình thường em chỉ lấy có một phần Black Forest thôi mà đã mặt mày nhăn nhó khi nhìn hóa đơn rồi, bộ hôm nay em trúng số sao? "
" Chị, em lớn rồi, đừng gọi em là nhóc nữa. Với cả cho em thêm một ly Hồng Trà nhé! "
Nói xong, Bạch Hiền vô tư đi tìm chỗ ngồi, mặc cho bà chị Dương Dương kia còn đang lẩm bẩm :
' Gớm, ăn nhiều thế mà sao nó không mập ra được tí nào nhỉ? Thật là ghen tị... '
---
" Dương Dương! Làm ăn thế nào rồi? "
Cô gái thu ngân giật mình quay về phía chàng trai vừa đập tay lên vai mình. Con mẹ nó, đập vừa thôi chứ, gãy vai ông đây thì tiệm của mi khỏi làm ăn gì luôn đấy.
Cô nén cơn giận lại, gượng gạo cười chào Xán Liệt :
" Aha... Anh trai! Sao hôm nay anh lại đột xuất đến chơi thế này? "
" Này nhé, anh nhớ đây là tiệm của anh cơ mà? Ông chủ thì không được phép ghé qua tiệm của mình sao? "
Liếc Xán Liệt một cái sắc lẻm rồi quay trở lại làm việc. Xán Liệt bật cười, lắc đầu kéo ghế ngồi kiểm tra sổ sách.
Vài năm trước, anh và cô còn là những con người vô công rồi nghề, nay đây mai đó, cố gắng mưu sinh bằng đủ thể loại việc làm. Bố mẹ anh là những người thực tế, họ muốn cho con mình tự lập càng sớm càng tốt chứ không được ngồi nhà ăn bám gia đình. Vì lí do đó, hai anh em LiệtDương bị đá ra khỏi nhà từ lúc họ mới 19 tuổi.
Chán nản vì những công việc không phù hợp với mình, hai anh em quyết định mở một tiệm bánh. Tay nghề làm bánh của Xán Liệt cũng rất giỏi, cho nên quán thu hút được khá nhiều khách. Ngoài ra, anh còn có gu thẩm mỹ vô cùng chuộng người xem, nên ngoại hình và phong cách của tiệm cũng là một phần khiến tiệm bánh có đông đảo người yêu thích.
Sau này, khi Xán Liệt đã được nhận vào một công ty thiết kế thì chỉ còn Dương Dương làm việc ở tiệm cùng với một vài nhân viên khác. Tuy vậy nhưng mỗi tháng anh vẫn ghé thăm, giúp em gái trông coi tiệm bánh. Ngày đó nhất định sẽ là ngày vui nhất của tháng, vì tiệm bánh thực ra có rất nhiều thứ vui vui để làm.
Ví dụ 1 : Dụ dỗ khách hàng bằng ngoại hình của mình.
Gì chứ ngoại hình của Xán Liệt cũng rất sát gái đó nha! Sống mũi cao, đôi môi mỏng, đôi mắt màu cà phê luôn khiến người ta cảm thấy ấm áp. Cơ bụng 6 múi, tuy vậy nhưng cơ tay của anh rất ít khi lộ ra ngoài. Mái tóc đen hất nhẹ phía trước làm khuôn mặt vuông của anh càng thêm rõ nét. Với vẻ ngoài này, chắc chắn sẽ khiến người người say như điếu đổ, nhưng Xán Liệt chỉ thích đi quyến rũ người ta thôi chứ không thích yêu, nên đã qua 23 cái xuân xanh rồi mà anh vẫn chẳng có mối tình nào vắt vai.
Dương Dương vô cùng khuyến khích việc anh trai mình đứng ngoài cửa tiệm thu hút sự chú ý của khách hàng. Vì chắc chắn hôm đó doanh thu của quán sẽ gấp đôi, có khi gấp ba luôn cho xem!
Ví dụ 2 : Làm bồi bàn phục vụ khách.
Xán Liệt mà mặc trang phục của bồi bàn lên thì ôi thôi rồi, sắc đẹp phải gọi là nghiêng thùng đổ thúng. Khách hàng mà nhìn thấy thì chắc chắn sẽ muốn ngắm mãi không thôi. Mà Xán Liệt lại chỉ phục vụ mỗi bàn duy nhất có một lần, nếu muốn gặp nữa thì phải gọi thêm món. Chuyện gì xảy ra thì bạn cũng biết rồi đấy. Hôm đó tiệm bán hết bánh chỉ trong 8 tiếng đồng hồ.
Ví dụ 3 : Hát cho khách nghe.
Vâng, anh giai Xán Liệt nhà mình cầm, kì, thi, họa đều giỏi hết, nên anh rất thích chơi trò thu âm giọng hát của mình lại mà tạo thành Album để rồi làm quà tặng kèm món đắt nhất trong menu. Chỉ riêng hôm đó, Dương Dương thu về một lượng tiền mà cô phải bán bánh 3 tuần mới có.
Và hiện giờ thì anh đẹp trai chân cong Xán Liệt đang làm trò thứ 2.
Anh đẹp trai đi đến từng bàn, không những đưa bánh cho khách mà còn chào hỏi người ta một cách vô cùng ân cần, đã vậy lại còn khuyến mãi thêm một nụ cười đúng chuẩn quảng cáo P/S trước khi rời đi làm bao nhiêu con tim bay phấp phới.
Nhưng hình tượng soái ca đã bay mất trong vòng một nốt nhạc khi người ta thấy bạn phải khệ nệ mang một đống bánh đến bàn số 12. Có rất nhiều người muốn giúp bạn, nhưng vì sĩ diện thế cho nên Xán Liệt đã từ chối.
Khốn nạn làm sao, bàn số 12 lại là bàn cạnh cửa sổ, có khoảng cách xa nhất so với nhà bếp.
Xán Liệt vừa đi vừa nguyền rủa. Người order đống bánh này chắc chắn là một con heo! Một con heo mập chính hãng!
Thế mà khi đến nơi, Xán Liệt lại bị hớp hồn trước vẻ đẹp của " con heo " kia.
Ánh nắng chiều khẽ hắt lên khuôn mặt đang lim dim ngủ của chàng trai nhỏ nọ. Cậu ta nằm dài trên bàn, dáng vẻ vô cùng yếu đuối khiến người ta thực muốn ôm vào lòng mà bảo vệ. Hàng mi không dài nhưng đủ để làm người ta xao xuyến, chiếc mũi nhỏ phập phồng theo từng nhịp thở của người nọ. Miệng nhỏ khẽ lầm bầm gì đó trong mơ, đôi môi đo đỏ vô cùng câu nhân. Trái lại với tưởng tượng của Xán Liệt, dáng người cậu khá gầy và nhỏ nhắn. Màu tóc đen hơi rối làm cậu càng thêm hấp dẫn. Người kia mặc một cái áo trắng bên trong, khoác ngoài là áo hoodie màu xanh biển phối cùng quần jeans rách bó sát trông rất thư sinh. Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài thì có lẽ cậu nhóc này chỉ mới học cấp 3 mà thôi.
Còn trẻ mà đã xinh đẹp như vậy, không biết mai sau lớn lên rồi thì sẽ thế nào nữa.
Anh nghĩ thầm, rồi khẽ cười tự nhủ...
Phác Xán Liệt này nhất định phải biết được số điện thoại của em, tiểu mỹ thụ (lòi)!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip