Three Shot - CBLCA

Part 3 - END

Xán Liệt nhìn cục mầm nhỏ đang rầu rĩ kia mà khóe miệng bỗng dưng nhếch lên một đường. Lại gần cậu, anh khẽ đặt bàn tay to lớn của mình lên đôi vai bé nhỏ còn khẽ run lên kia.

Bạch Hiền hơi giật mình, khẽ ngẩng mặt lên khiến người nào đó phải cố gắng lắm mới kìm được con sắc lang trong người lại. Mầm nhỏ này, em cứ câu dẫn như vậy thì làm sao mà tôi giữ em bên mình được đây?

Đôi mắt long lanh ánh nước, cái mũi nhỏ đo đỏ khẽ khụt khịt mấy tiếng nhè nhẹ, đôi môi hồng hồng hơi mím lại, bộ dạng đáng thương đến cực điểm. Bàn tay nhỏ trắng nõn ngọc ngà khẽ đưa lên dụi mắt vài cái, trông vô cùng nhỏ bé, khiến người ta thực muốn ôm vào lòng mà sủng nịnh, mà bảo vệ. Cái má nhỏ phúng phính phủ lên trên một sắc hồng nhẹ làm người khác nhìn vào là chỉ muốn cắn.

" Cậu không sao chứ? " Xán Liệt hỏi, giọng điệu ôn nhu khác thường.

" Ưm... Không sao, cảm ơn anh... " Bạch Hiền khẽ đực mặt ra nhìn Xán Liệt. Không phải cậu mới nghe lầm chứ, anh mới sử dụng ngữ điệu ôn nhu ấy mà hỏi cậu sao?

Xán Liệt nghe vậy cũng không nói gì thêm, chỉ ngồi xuống cạnh Bạch Hiền, xoa xoa lưng cho cậu bình tĩnh trở lại. Dương Dương cùng vài bạn nữ khác nhìn thấy cảnh này, chỉ khẽ cười ẩn ý rồi lấy điện thoại ra bấm lách tách ~

Họ ngồi được một lúc lâu thì Dương Dương đi đến ngồi xuống trước mặt Bạch Hiền.

" Bạch Hiền à, có vẻ như em đang cần một công việc. " Dương Dương mở lời trước " Tiệm của tụi chị gần đây cũng thiếu vài nhân viên chạy bàn, lương cũng kha khá, ngoài ra còn có hẳn kí túc xá riêng, nếu em không phiền..."

" Không được! "

Chưa kịp để cô nói hết câu, Xán Liệt đã chặn họng bằng một giọng điệu lạnh băng.

" Ơ... "

" Anh sao vậy? Tự nhiên lại ngăn em? Anh không thấy cậu ấy đang rất cần giúp đỡ sao? Anh trai, em không ngờ anh lại nhỏ mọn đến vậy! " Dương Dương tức giận tuôn một tràng.

" Em đang rất cần việc làm mà anh bồi bàn đẹp trai~ " Bạch Hiền dùng tông giọng ngọt ngào nhất có thể, ra sức thuyết phục Xán Liệt " Anh không cần phải cho em làm nhân viên chạy bàn đâu, em có thể rửa chén, nấu ăn,... Cái gì em cũng làm được hết! Em tuy không có kinh nghiệm nhưng em sẽ cố gắng học hỏi, làm ơn đi mà, em thực sự rất cần một công việc... "

" Cậu đừng nói nữa, dù thế nào tôi cũng sẽ không cho cậu làm ở tiệm bánh này đâu! "

" Anh trai! Anh đừng quá đáng! " Dương Dương bực tức đập bàn. Bạch Hiền ngồi phía đối diện mắt cũng đã rưng rưng.

" Tôi chỉ bảo cậu không được làm ở tiệm bánh thôi, việc gì mà phải khóc chứ? "

" Quá đáng rồi đấy ông anh! " Dương Dương thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa. Xán Liệt, anh thực sự vô cùng ác độc đấy! Nói câu đó ra mà lại còn với ngữ điệu thản nhiên như vậy, thật không biết tế nhị là gì! "Anh có biết việc làm bây giờ khó kiếm như thế nào đối sinh viên không? Huống chi cậu ấy không có ai để dựa dẫm như vậy! Xán Liệt, anh đúng là động vật máu lạnh! "

Xán Liệt nghe xong bèn nhún nhún vai một cách bình thản:

" Em thật chẳng hiểu gì cả! " Nói rồi bế bổng Bạch Hiền lên theo kiểu công chúa " Ý tôi là, em không cần làm việc ở tiệm bánh đâu, vừa nhọc người vừa mệt, lương lại ít, chẳng có lợi gì cả! Đi theo tôi về nhà làm vợ tôi đi, tôi nuôi em! "

Anh bế Bạch Hiền còn đang ngơ ngác đi thẳng ra ngoài, để lại một Dương Dương còn đang trong jpg mood. Cứ tưởng còn phải khổ công đi mai mối họ với nhau, ai dè anh trai lại ' fast and furious ' như vậy, tốn nước miếng quá đi (つД')ノ

~HOÀN CHÍNH VĂN~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chanbaek