END

Tôi thích anh ấy. Người con trai có đôi mắt như chứa đựng cả thế giới, tôi quen anh ấy nhờ buổi dọn dẹp tổng vệ sinh trường. Tôi sinh viên thanh nhạc năm nhất, anh ấy sinh viên khoa mĩ thuật năm 4. Vâng quen nhau thì thế nhưng chuyện gặp nhau rồi nói chuyện là rất hiếm, anh là 1 con người lạnh lùng như trong lòng chứa những nỗi buồn nặng trĩu từ ngày này qua ngày khác. Khuôn mặt hoàn mĩ, mái tóc hoe vàng đầy ma mị nhưng chính tính cách của anh khiến cho bao cô gái xung quanh anh dập tắt ý nghĩ sẽ theo đuổi anh. Anh khó tính, có chuyện k vừa ý hay kể cả vô tình đụng vào người anh cũng tỏ ra khó chịu rồi quát nhắng. Nhưng tôi yêu anh, vì mọi thứ, từ tính cách cho đến vẻ bề ngoài. Vâng, tôi đang thầm thương trộm nhớ anh ấy.
_
- Xán Liệt này..?
- .... / nhìn \
- Anh nghĩ sao nếu có 1 người con trai thích anh..?
- ... sẽ k có chuyện đó xảy ra
- Nếu là thật ?
- Tôi sẽ chẳng quan tâm.
_
Là không quan tâm, người ta sẽ nghĩ như thế nào? Tôi vẫn đem lòng yêu anh ấy, yêu sâu sắc, yêu đến đau lòng. Chỉ có anh. Mối tình đầu và cũng là cuối cùng, nhưng là đơn phương. Tôi chỉ khao khát bỗng 1 ngày nào đó anh chợt nhớ đến tôi, trong phút chốc rồi lại biến mất. Hằng ngày tôi vẫn uống thuốc đầy đặn, vẫn nhớ đến anh từng đêm. Nhưng chắc hẳn anh chưa từng yêu tôi. Và rồi tôi cũng xắp đi xa, rời xa nơi có anh, can đảm tiết kiệm bấy lâu nay hôm nay đành xài phung phí.
_
- Anh có yêu em không?
- Nếu là không?
- .... / im lặng, hốc mắt tôi như đang trào ra thứ chất lỏng trong suốt. Chẳng hiểu vì sao từ khi quen anh tôi lại dư thừa nước mắt đến vậy/
. Anh đưa tay lên quệt dòng chất lỏng lăn trên đôi má ửng hồng của tôi. Cảm nhận được hơi ấm từ vật gì đó to lớn đang ôm trọn cơ thể tôi, bất giác mỉm cười nhìn khuôn mặt ôn nhu của anh. Là anh đang ôm tôi. Khóc nấc lên, dường như cái ôm của anh k đủ để tôi nín khóc mà còn gào thét to hơn. Anh đưa tôi đi chơi, đi ăn kem, anh đưa tôi về
_
Bầu trời u ám, những đám mây nặng xịch đang lửng lơ trên bầu trời. Xán Liệt đứng trước đồi đất, có cả nhang và bia mộ. Anh đã ở đây rất lâu, nước mắt anh bắt đầu trào ra, 1 gã đàn ông lạnh lùng như thế nhưng cũng phải rơi lệ có phải vì chịu 1 cú sốc qúa đau đớn hay không? Chưa hạnh phúc được bao lâu lại phải chịu nỗi mất mát qúa to lớn. Là người anh yêu thương, nâng niu, coi trọng, ân cần chăm sóc chu đáo cẩn thận nhất lại bỏ rơi anh, Bạch Hiền bị ung thư mất ở tuổi 20.
- Có ai thấu hiểu được người con trai này đã phải chịu những gì. Anh cũng đã yêu thầm em, nhưng chỉ sợ nói ra em cũng sẽ chán và bỏ rơi tôi. Đúng vậy, em bỏ rơi tôi.
/ quỳ trước đống mộ, người con trai chịu nỗi thống khổ 1 mình, nước mắt cứ thế trào ra cùng với nước mưa. Phải chăng ông trời cũng tiếc thay cho 2 người bọn họ ?/
- Bạch Hiền, em chờ anh với nhé. Anh đi tìm em.
_
.. Phóng ra ngoài đường, chiếc xe ôtô lao qua. Anh chết, đám người bu đông lại....
____
. Kiếp này không có em những kiếp sau em là của anh. Biện Bạch Hiền sẽ là của anh, của mình Phác Xán Liệt này thôi.
_ Đúng vậy, họ sẽ mãi là của nhau.
---------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip