💚 Đoản 💚
Người phụ nữ trung niên từ trên lầu chậm rãi bước xuống, mang vẻ mặt không mấy dễ coi đi lại phía bàn làm việc của người đàn ông vẫn đang chăm chú vào màn hình laptop. Bà ngồi xuống đối diện, bắt đầu chất vấn.
" Tiền sinh hoạt tháng này sao ông vẫn chưa đưa cho tôi? "
Đổi lại là tiếng gõ bàn phím lạnh lẽo, không gian thoáng chốc lặng như tờ.
" Ông có nghe tôi nói gì không!? "
" Khi nào có tôi sẽ đưa! Được chưa? Nói nhiều như vậy không biết mệt à? Bà không thấy tôi đang làm việc? "
Người đàn ông trở nên gắt gỏng. Giọng nói bắt đầu trì xuống, không hài lòng nhìn người vợ chung sống 17 năm nay đang cau có trước mặt.
" Ông thì biết cái gì. "
Người phụ nữ cười khẩy, lời nói nghe ra vài phần ưu buồn.
" Ông có biết tôi mệt mỏi lắm không? Trong cái nhà này chuyện gì cũng một tay tôi lo liệu. Từ chuyện bếp núc, nhà cửa, chi phí sinh hoạt, chi phí lo cho Tiểu Hiền đều do tôi! Ông có bao giờ hiểu cho tôi một lần nào chưa? "
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên gương mặt tiều tụy của bà.
" Tối qua ông đi đâu, sao không về nhà? "
" Tôi đi đâu, làm gì, cần phải xin phép và báo cáo cho bà hay sao? Lèm bèm mãi vậy có tác dụng gì? "
Người nghe được câu nói vô tình thốt ra từ miệng ông căm phẫn đứng bật dậy, giật xấp tài liệu dày đặc trên bàn, vừa đập bàn vừa ném thẳng vào người đối diện.
Họ nhìn nhau, trong mắt toàn là lửa giận.
Lúc Biên Bá Hiền trở về nhà nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy. Bất quá, cũng quen rồi. Suốt mười bảy năm này cậu sống trong ngôi nhà như vậy, với những con người như vậy, không lúc nào họ lại không cãi nhau.
Biên Bá Hiền không tiếp tục nhìn, cúi mặt lầm lì hướng cầu thang định lên phòng. Cảnh tượng thế này, cậu dĩ nhiên không muốn để trong mắt.
" Đi học về không biết thưa à?
Mẹ cậu gằng giọng.
Cậu lặng lẽ quay sang, không nhìn mà cúi đầu một cái rồi trực tiếp quay lưng đi.
" Còn ông, cảm thấy sống với tôi không được vui vẻ thì ly hôn đi! "
Đó là câu cuối cùng Bá Hiền nghe được trước khi lên lầu. Cậu hơi khựng lại, rồi cũng cười khổ trong lòng.
Biên Bá Hiền - học sinh năm hai trường trung học GS. Sống mười bảy năm trời không có lấy một người bạn, ai nấy đều tránh xa cậu, bài xích cậu. Đơn giản vì họ ganh tỵ với thành tích học tập của Biên Bá Hiền. Và vì nhà cậu nghèo.
Sinh ra với số phận không suông sẻ, Biên Bá Hiền luôn nhìn đời một cách phi thường tiêu cực, nhất là khoảng thời gian từ sau khi lên trung học. Cậu trở nên rụt rè, thụ động và dần rơi vào trầm cảm...
Giờ ra chơi ở các trường trung học luôn có phần trầm lắng hơn ở các cấp bậc khác. Đa số học sinh đều tập trung ở thư viện, trong lớp học hay nhà thể thao.
Biên Bá Hiền từ trong lớp cúi đầu đi thẳng ra nhà vệ sinh nam phía sau trường, dừng lại ở bồn nước để rửa mặt. Đây vốn dĩ là thói quen của cậu, giúp tinh thần tỉnh táo đôi chút trước khi vào tiết mới.
Bả vai đột ngột bị người nào đó bạo lực khoác lên, kèm theo là tiếng gọi đầy giễu cợt.
" Ê, học sinh ưu tú, có thời gian nói chuyện chút không? "
Biên Bá Hiền nhận ra giọng nói này. Hắn tên An Hào, học cùng khối với cậu, mỗi lần gặp chuyện bực tức hắn đều tìm cậu trút giận. Vì cậu yếu đuối, nói cách khác là mệt mõi khi phải chống cự.
An Hào cùng vài tên đồng bọn lôi Biên Bá Hiền đến ngõ cụt bên hông nhà vệ sinh, tiếp tục ý định ' trút giận ' . Mỗi lần như thế, trên người Biên Bá Hiền đều sẽ lưu lại vô số vết bầm tím lớn nhỏ. Không phải trường trung học nào đều sẽ có một đám người chuyên đi gây chuyện với kẻ yếu sao? Biên Bá Hiền chính xác là cái ' kẻ yếu ' xuôi xẻo đó.
Khoảnh khắc nấm đấm còn cách xương hàm chừng vài centimet, Biên Bá Hiền nhắm mắt đợi đau đớn giáng xuống như mọi khi. Nhưng ngạc nhiên là lần này không có bất kỳ nỗi đau nào cả.
Cậu mở mắt, thấy cánh tay của An Hào đã sớm bị một bàn tay rắn chắc hơn giữ chặt lại. Sau đó cậu ngây ngốc đứng đó, nhìn đám ' côn đồ ' bị người kia đánh đến sợ xanh cả mặt mà chạy mất.
Cho đến khi người đó quay sang nhìn Biên Bá Hiền chào hỏi, cậu cũng chưa có hoàn hồn.
Hắn nói hắn tên Phác Xán Liệt, học sinh năm hai mới chuyển đến trường trung học này.
Đó cũng là lần đầu tiên Biên Bá Hiền thấy một người xa lạ cười với cậu, một cách xán lạn và phi thường vui vẻ.
Những ngày tháng sau đó của Biên Bá Hiền vô cùng tự nhiên mà kèm theo một Phác Xán Liệt.
Hắn tử tế, dịu dàng và thấu hiểu cậu còn hơn ba mẹ ruột quan tâm cậu.
Học sinh trong trường trung học GS dần bàn tán rằng Phác Xán Liệt - thiếu gia giàu có của tập đoàn Phác thị dạo gần đây bị Biên Bá Hiền bỏ bùa, suốt ngày lẽo đẽo sau cậu ấy.
Chỗ trống bên cạnh Biên Bá Hiền ở nhà ăn cư nhiên được lấp đầy bởi Phác Xán Liệt, bóng lưng đơn độc của học sinh ưu tú nhà nghèo của trường này nhiều thêm một thiếu gia họ Phác.
Biên Bá Hiền buồn bã, Phác Xán Liệt bên cạnh bồi cậu vui vẻ; cậu bị ức hiếp, hắn đứng ra giải vây;cậu tủi thân, hắn cho cậu bờ vai để tựa; cậu bị tất cả mọi người trên thế giới này ghét bỏ trêu chọc, hắn luôn ôm cậu vào lòng hảo hảo bảo hộ.
Cho đến một ngày, khi sự bảo bọc lên đến đỉnh điểm, khắp các trang chủ của nhà trường, bảng thông báo lẫn phòng học đều đầy rẫy những câu chữ lên án, tố cáo Biên Bá Hiền, nói cậu dùng cách nào đó không minh bạch lôi kéo Phác Xán Liệt, để hắn mê muội cậu.
Hiệu trưởng nhà trường và gia đình Phác Xán Liệt nhanh chóng biết chuyện và nhúng tay.
Phác Xán Liệt chính là không tránh khỏi liên lụy nghiêm trọng khi ở bên cạnh Biên Bá Hiền. Mọi người đều nói cậu là sao chổi, không nên tới gần, bằng không sẽ phải trả giá.
Nhưng Phác Xán Liệt không cho là vậy. Lần đầu tiên hắn gặp Biên Bá Hiền lại là cảm giác vô cùng dễ chịu. Vẻ ngoài thuần khiết của cậu khiến nơi nào đó trong trái tim hắn khẽ động, dấy lên cảm giác chiếm hữu, muốn bảo vệ cậu khỏi tất cả những thị phi. Sao chổi trong lời mọi người, ấy vậy mà lại biến thành ngôi sao băng đẹp đẽ trong lòng Phác Xán Liệt.
Hắn dùng mọi lời lẽ biện minh cho Biên Bá Hiền, rằng tình cảm hắn dành cho cậu là chân tâm. Nhưng họ sẽ hiểu sao? Tình cảm tuổi học trò chưa đủ chững chạc, lại là tình cảm giữa hai đứa con trai thì có gì gọi là chắc chắn, gọi là thật lòng?
Họ không hiểu, tình yêu tuổi 17 lại là thứ tình yêu đẹp nhất đời người. Phác Xán Liệt nhận ra, Biên Bá Hiền cũng ngầm hiểu, chỉ có mọi người không một ai hiểu.
Có lẽ cái bóng của Biên Bá Hiền quá lớn để họ có thể thành thật nhìn nhận cậu. Trong mắt họ, chính là sao chổi cậu rù quến Phác Xán Liệt.
Tai tiếng dần lây sang Thiếu gia họ Phác, họ trở thành một cặp đen đủi không ai muốn lại gần trong trường học. Cái giá phải trả khi Phác Xán Liệt một mực ở lại bên cạnh Biên Bá Hiền.
Ngày đó, Biên Bá Hiền hẹn Phác Xán Liệt ra khuôn viên gần trường học, nói..
" Cậu đi đi, Xán Liệt. Rời xa tớ, cầu xin cậu. "
" Bá Hiền..."
Phác Xán Liệt sửng sốt, chưa bao giờ hắn thấy đối phương có thái độ này với hắn. Trong mắt cậu ấy toàn là bi thương vô hạn.
" Bá Hiền cậu lại buồn sao.. Đừng lo lắng, mọi chuyện không phải đang tốt lên sao? Họ sẽ không dám tổn thương cậu, có tớ rồi. "
" Đừng tự dối nữa Xán Liệt. Mọi chuyện căn bản không có tốt lên. Cậu không cảm thấy ánh mắt họ nhìn cậu khác lúc trước nhiều thế nào ư? Cái làm tổn thương tớ không phải họ, mà là cậu. Tớ thực sự không muốn vì mình mà liên lụy cậu, lương tâm tớ không thoải mái cậu có hiểu hay không? "
Phác Xán Liệt thấy, Biên Bá Hiền khóc.
Suốt thời gian ở cạnh cậu ấy, dù có gặp phải đau đớn gì hắn cũng chưa từng thấy người kia rơi lệ. Đây là lần đầu tiên, lại là vì hắn.
Nước mắt Biên Bá Hiền trong suốt, lăn dài trên gương mặt tiều tụy nhỏ nhắn. Cậu đã đứng trước mặt hắn khóc như thế.
Ba mẹ cậu ly hôn rồi. Cậu cũng không muốn trở thành gánh nặng của ai, càng không nguyện ý lôi luôn Phác Xán Liệt vào ngõ cụt. Lần đầu tiên gặp hắn, cảm nhận được tình cảm của hắn, cậu đã nghĩ bản thân sao lại may mắn đến vậy, có được người như Phác Xán Liệt bên cạnh, cứu vớt lại khoảng thời gian trước kia. Nhưng rồi Biên Bá Hiền nhận ra tất cả những gì cậu đem lại cho đối phương chỉ toàn là xui xẻo. Hắn có cuộc sống tốt hơn cậu gấp trăm lần, tương lai sáng chói đầy hào quang, không thể vì vấp phải một Biên Bá Hiền mà mất đi ánh sáng.
Chỉ là Biên Bá Hiền không biết, cậu chính là ánh sáng trân quý nhất của Phác Xán Liệt.
Phàm là đời người, không bao giờ hoàn hảo. Ông trời có thể cho bạn tất cả những gì người khác không có, nhưng tuyệt nhiên giấu đi thứ bạn trân trọng nhất. Đấu tranh giành lấy điều trân trọng của bản thân, có được hạnh phúc toàn vẹn chính là mục đích của cuộc sống.
Phác Xán Liệt ghì chặt Biên Bá Hiền vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cậu. Hắn thì thầm trong làn gió đêm, vừa ôn nhu như tiếng nước chảy, vừa đánh động mạnh mẽ đến trái tim.
" Biên Bá Hiền, cậu có biết vì sao ông trời trước đây cho cậu cuộc sống bất công đến vậy không? Vì để đến thời điểm cậu gặp được tớ, mọi đau khổ trước kia sẽ hoá hư vô. Có tớ thay cậu gánh vác, chở che cậu, chăm sóc cậu. Ông trời lấy đi của cậu những điều đó, nhưng bù lại cho cậu một Phác Xán Liệt tớ. Chỉ cần tớ đến bên cạnh cậu, sẽ trân trọng và yêu thương cậu đến hết đời. Biên Bá Hiền cậu biết không, tớ chính là ngã rẽ tươi đẹp trong cuộc đời cậu. "
Sẽ có người nói tình yêu của họ kì quặc, nông nỗi và tùy hứng. Không vấn đề.
Vì cho đến sau này, không còn ai nhớ đến chuyện tình của một học sinh nghèo Biên Bá Hiền cùng Thiếu gia Phác Xán Liệt. Thay vào đó là sự ngưỡng mộ cuộc hôn nhân bền chặt, đáng mơ ước của Phác Tổng và nhà thiết kế lừng danh họ Biên.
Người ta nói rằng, những bộ quần áo do nhà thiết kế Biên làm ra luôn phủ một tầng mơ màng, mang đến cho người nhìn cảm giác vừa đượm buồn vừa khoái hoạt, vui sầu lồng ghép, có một không hai, giống như cuộc đời của cậu ấy vậy.
Sự xuất hiện của Phác Xán Liệt quả thực là một kỳ tích trong quãng đời đen tối của Biên Bá Hiền. Họ là tình yêu đầu tiên, cũng là tình yêu cuối cùng của nhau. Học cách nhẫn nại và hi vọng vào tương lai cuộc sống chính là bài học mà họ nhận được, để tìm thấy một hạnh phúc trọn vẹn trong cuộc đời mình.
-----------------------
Thực sự thời gian này G cực kì bận rộn 😭 Không có điện thoại viết tiếp Longfic Thân Phận, và vì đường dây Fic tương đối phức tạp nên đành bù trước cho mọi người quả Đoản này. Hi vọng mọi người thông cảm cho G nha..😥💕 Beta quả Đoản này không có app cũ mất thời gian cực luôn... :'(((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip