#4

[ĐOẢN]

Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền sống chung.
Phác Xán Liệt 27 tuổi, Biện Bạch Hiền 26 tuổi.
Phác Xán Liệt bị tự kỉ, Biện Bạch Hiền là nhà văn.

"Bạch, dậy." Mỗi buổi sáng, không cần đồng hồ báo thức, vẫn có người gọi Biện Bạch Hiền dậy đúng giờ.

"Bạch, ăn." Mỗi buổi trưa, không cần Biện Bạch Hiền tự động tay, một bàn ăn nóng hổi vẫn đang chờ cậu đến, có người gọi ăn cơm.

"Bạch, ngủ." Mỗi buổi tối, viết lách không màng đến thời gian, vẫn giọng nói đó nhắc Biện Bạch Hiền đến giờ đi ngủ.

Một ngày của họ là thế, Phác Xán Liệt bị tự kỉ nhưng lại nấu ăn rất ngon, Biện Bạch Hiền là nhà văn ngoại trừ bản thảo, càng không để ý đến ăn uống. Phác Xán Liệt nói không nhiều, Biện Bạch Hiền lại rất hoạt bát. Bọn họ bù trừ cho nhau, sống vui vui vẻ vẻ.

"Xán, em muốn ăn sườn xào chua ngọt."
"Được, Xán làm."
Phác Xán Liệt buông khối rubik, đeo tạp dề vào bếp.

"Xán, em muốn ôm anh."
"Được, đến đây, Xán ôm."
Phác Xán Liệt dang tay, Biện Bạch Hiền ôm chặt thắt lưng anh.

"Xán, em muốn đi du lịch, nơi có nhiều người, chắc chắn rất vui."
"Không, Xán sợ." Đó là lần đầu tiên Phác Xán Liệt không chiều theo ý Biện Bạch Hiền.
"Nhưng em muốn, sẽ rất vui. Không đi, em rất thương tâm." Biện Bạch Hiền cọ mũi vào ngực Phác Xán Liệt.
Một hồi trầm ngâm, mãi đến khi Biện Bạch Hiền tưởng chừng Phác Xán Liệt đã ngủ quên, trên đỉnh đầu bỗng vang lên tiếng nói: "Được, Xán đi."

Chuyến du lịch hôm đó, Phác Xán Liệt bị rất nhiều người bao quanh, lần đầu thấy một mỹ nam đẹp như thế, các cô gái rất phấn khích chụp hình. Rất vất vả để lên được xe taxi, Biện Bạch Hiền phát hiện ra, Phác Xán Liệt không bình thường.
Tay cậu nắm thành quyền rất chặt, răng cắn môi phát run, cả người căng cứng. Biện Bạch Hiền hốt hoảng ôm chặt Phác Xán Liệt, liên tục an ủi bên tai, sợ đến mức nước mắt chảy dài.
Anh vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, không mảy may nhúc nhích. Xe đã đến khách sạn từ lâu, trong lúc Biện Bạch Hiền không biết làm thế nào để gọi Phác Xán Liệt xuống xe, bỗng nhiên anh ngẩng đầu, nói: "Bạch, Xán muốn, về nhà. Xán sợ, Bạch, đừng thương tâm, Xán sợ."
Nước mắt Biện Bạch Hiền lăn dài, gật đầu, ôm Phác Xán Liệt càng chặt, lần đầu tiên cậu thấy anh như thế, lòng thắt lại đến không thở được. Cậu không muốn du lịch nữa, cùng anh ở nhà, tốt đẹp như thế. Cậu muốn anh tiếp xúc nhiều hơn với thế giới bên ngoài, bây giờ, cậu không cần nữa, thế giới của anh, có cậu là đủ.

Phác Xán Liệt, trước khi gặp Biện Bạch Hiền, thế giới một mình cô độc.
Phác Xán Liệt, sau khi gặp Biện Bạch Hiền, thế giới duy nhất chỉ một đôi người.

- <3 -
Siêu ngọt nha~ :*
#WY

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip