#3

Chanyeol vừa đi làm về là bay thẳng vào phòng ôm cục thịt bò của anh.

-A! Nhớ bảo bối quá đi!!!

-Xạo!

-Em nói vậy là sao?

-Anh đi với ai thì tự biết

Bảo bối nhà anh đang giận đây mà. Thở dài, anh buông cậu ra. Ngồi trên thàng giường, anh bảo:

-Anh đi làm trên công ty bộn bề công việc. Tất nhiên phải gặp nhiều người. Em thôi trẻ con đi đó là tính chất công việc thôi.

-Em không nói anh gặp nhiều người mà...

-Sao?

-Thư ký của anh ấy

Âm vực ngày càng nhỏ. Trên gương mặt cậu thoáng nét u buồn.

-Sao vậy em, chỉ là thư ký thôi mà

-Nhưng cô ta cứ ve vãn anh, em không thích. Anh không thể đuổi việc cô ta được sao?

-Baekhyun à, Hyo Hee đã giúp công ty mình rất nhiều. Anh sẽ không vì tính trẻ con của em mà đuổi việc cô ấy đâu.

-Hay anh còn yêu cô ta

Tức giận, Chanyeol đứng dậy bỏ ra ngoài. Sao Baekhyun cứng đầu quá

Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương nhỏ nhắn. Cậu cười buồn

Anh có thật sự yêu em? Hay anh vẫn còn yêu cô ta. Park Chanyeol anh còn yêu Hyo Hee sao?

----------------------------------

Công ty PCY

-"Chanyeol, anh có chuyện gì sao? " Hyo Hee hỏi, gương mặt đầy lo lắng

-Không có gì

-Nào, nói em biết đi. Lại là Baekhyun nữa sao?

-Xin cô giữ khoảng cách cho. Dù gì tôi cũng đã có vợ

-Thôi nào Chanyeol, chẳng phải anh còn yêu em sao?

-Kh...

Không để Chanyeol nói hết câu, Hyo Hee đã khoá chặt môi anh. Chanyeol lúc đầu rất ngạc nhiên nhưng rồi cũng đáp trả.

Đứng ở ngoài, Baekhyun nhin thấy hết mọi chuyện. Hộp cơm rơi xuống đất mang đi bao nhiêu niềm tin của Baekhyun dành cho anh. Cậu vội vã chạy ra khỏi công ty. Chạy đi đâu cũng được nhưng càng xa càng tốt.

Vốn dĩ hôm nay cậu cố ý đến đây là để xin lỗi anh. Cậu còn làm cả bữa trưa cho anh cơ mà nhưng...

Chanyeol bất ngờ nhưng cũng kịp chạy theo cậu. Chỉ một lúc sau, anh đã bắt được cậu.

-Buông tôi ra đồ khốn

-Nghe anh giải thích đã, Baekhyun

Baekhyun đấm đá túi bụi vào người Chanyeol. Nước mắt không ngừng rơi xuống.

-Anh chính là còn yêu ả ta. Tại sao lại lấy tôi làm gì. Anh ghét tôi lắm đúng không. Anh muốn tôi phải thê thảm như thế nào hả? Anh nói đi Park Chanyeol!

-Cậu im đi, tôi chịu quá đủ với cái tính trẻ con của cậu rồi. Sao cậu không chết đi cho trái đất này đỡ chật đi

-Anh nói sao? Muốn tôi chết sao? Được thôi!

Nói xong, Baekhyun chạy ra giữa đường. Một chiếc xe tải không kiểm soát được đã đâm thẳng vào Baekhyun. Máu tươi chảy ra từ đầu cậu. Chanyeol như chết đứng.

Baek...Baekhyun. Tỉnh dậy nào em. Baekhyun à.

Máu không ngừng chảy. Ướt đẫm cả một mảng áo trắng của anh.

-Sao vậy Baekhyun. Thường em đâu nghe lời anh nói đâu sao giờ em lại ngoan ngoãn nghe anh vậy.

-...

-Trả lời anh đi

-...

-Baekhyun!!!!

-...

Anh hét lớn tên cậu nhưng cậu chả trả lời. Cậu đã đi rồi. Byun Baekhyun đã bỏ anh đi mất rồi!

2 năm trôi qua

Anh khóc. Khóc rất nhiều. Nhớ cậu. Nhớ lắm chứ nhưng...cậu đã vĩnh viễn rời xa anh.

Anh còn yêu cậu. Anh yêu cậu lắm chứ. Chỉ là lúc đó anh đang tức giận. Anh hối hận vì lời nói đó của mình. Anh ghét bản thân mình vì đã làm tổn thương cậu

-Baekhyun, anh đến với em đây!

Chanyeol từ trong nhà chạy ra ngoài đứng giữ đường. Chiếc xe do bất ngờ nên đã đâm phải anh. Hệt như lúc Baekhyun ra đi.

-Anh cuối cùng...cũng có thể gặp em rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip