#6

Rầm!!!

Xán Liệt đạp cửa một cách thô bạo. Hung hãn bước vào nhà. Đâu biết rằng có một người đang nằm dưới đất ôm mặt khóc

-Bạch Hiền!!! Ra đây cho tôi!!!

-Tôi đây nè. Anh làm cái trò gì vậy hả?

-Ấy Bạch Hiền, em bị sao vậy?

-Hứ chính anh đạp cửa trúng mặt tôi giờ anh còn hỏi nữa!!! Anh đi đi, anh không thương tôi gì cả!!! Hức hức

-Anh xin lỗi Bạch Hiền. Anh là anh thương em nhất đời luôn.

-Thế tại sao lại đạp cửa trúng mặt tôi. Lại còn lớn tiếng nữa???

-Tại...anh muốn...muốn hù doạ em tí thôi.

-Anh giỡn...

Chưa để Bạch Hiền nói hết câu. Xán Liệt đã áp môi mình vào môi Bạch Hiền. Kì thực mặc dù chẳng phải lần đầu hôn Xán Liệt nhưng mặt mũi Bạch Hiền cứ đỏ hết lên.

Xán Liệt dừng lại. Hai tay để trên vai Bạch Hiền, thật lòng nói:

-Bạch Hiền à, anh phải nói cho em biết là khi em hoảng hốt thì lúc đó gương mặt rất dễ thương. Em còn nói mấy câu vớ vẩn nữa. Trông rất là đáng yêu! Anh rất là mong được nhìn thấy bộ dạng em lúc đó nên mới bày trò chút thôi. Em tha lỗi cho anh nha vợ yêu!!!

-Vợ...vợ anh hồi nào chứ!!!

Bạch Hiền ngại ngùng đứng dậy, chạy về phòng. Xán Liệt mỉm cười, đi vào phòng với mèo con đang ngại ngùng kia

-Vợ ơi, anh vào đây

-Anh đi ra đi. Không được nhìn em bây giờ!!!

-Thôi nào!!! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip