Lại có thực tập sinh mới đến
Tiếng chuông điện thoại dai dẳng phá tan sự tĩnh lặng của buổi sớm.
Ánh sáng yếu ớt len qua khe rèm cửa, nhấp nháy theo từng hồi chuông gắt gao. Cuối cùng, Bùi Tố đành bất đắc dĩ mở mắt.
Sau một lúc định thần, trong đôi mắt hắn vẫn còn lấm tấm đỏ, giọng trầm khàn pha chút mơ màng:
"Anh... có điện thoại."
Đáp lại chỉ là cú xoay người vô tình của Lạc Vi Chiêu – ông chủ lớn nhà họ Lạc – dúi đầu vào hõm cổ hắn, kèm theo một câu lầu bầu không rõ lời:
"Ngoan... cho anh ngủ thêm chút nữa..."
Bùi Tố lại bị đè nửa người, không còn cách nào khác, đành gạt bàn tay lười biếng kia ra khỏi eo, ngồi dậy với lấy điện thoại trên bàn.
⸻
"Lam Kiều, lão Lạc vẫn chưa nghe máy à?"
"Chưa..." – Đối mặt với câu hỏi của Đào Trạch, Lam Kiều như tìm được người để trút nỗi uất ức:
"Em gọi ba cuộc rồi đấy! Phó Đào, anh nói xem, đội trưởng nhà mình là lợn đầu thai à, ngủ kiểu gì mà gọi cũng không tỉnh nổi..."
Đào Trạch thở dài, chỉ đành vỗ vai an ủi nàng công chúa nhỏ – người vì nhìn nhầm giờ mà đến sớm, mới định chợp mắt một chút đã bị tổ trưởng Đỗ tóm đi giao nhiệm vụ, cuối cùng phải lãnh trách nhiệm "gọi điện đánh thức đội trưởng".
"Thật sự... không phải anh ấy đầu thai làm lợn à?"
"Alô?"
Lam Kiều: "..."
Đào Trạch: "..."
Cả hai bên điện thoại đều sững người. Lam Kiều phản ứng đầu tiên, vội như bị điện giật ném điện thoại cho Đào Trạch đang đơ mặt, rồi ra hiệu cổ vũ bằng ánh mắt trước khi nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường.
Đào Trạch: "??"
May là chạy nhanh. Không thì với tính tình đội trưởng, chắc cô không sống qua nổi tối nay.
Đào Trạch bị nhét cho củ khoai nóng bỏng tay, chỉ đành thở dài thêm lần nữa. Vừa định mở lời thì đầu dây bên kia đã bật ra một tiếng cười nhẹ.
...Tiếng cười này... bình thường Lạc Vi Chiêu cười như vậy sao?
Đào Trạch chưa kịp nghĩ kỹ thì đã miễn cưỡng lên tiếng:
"Ờ... lão Lạc, tổ trưởng Đỗ..."
"Anh yêu."
"Bùi Tố?"
"Em... khoan, lão Lạc với em... khụ..."
Nghe đầu dây bên kia Đào Trạch ấp a ấp úng, Bùi Tố lập tức hiểu ra, đành tiếc nuối đưa điện thoại đến tai Lạc Vi Chiêu.
Tính trêu trọc Đào ca sáng nay một chút, ai ngờ lại là chuyện nghiêm túc. Đành chịu vậy.
"Anh nghe đi, Đào ca muốn nói chuyện với anh."
Vừa nghe đến công việc, Lạc Vi Chiêu lập tức tỉnh táo, thậm chí trong lúc nghe báo cáo còn có thể hờ hững đáp vài câu trọng điểm. Hoàn toàn không giống tên lưu manh vừa rồi còn lười biếng đè người ta không chịu dậy.
"Còn nữa..."
Đào Trạch ngập ngừng vài giây, cuối cùng cắn răng nói luôn:
"Sau này cậu tỉnh rồi thì tự mà nghe điện thoại."
Lạc Vi Chiêu chưa kịp đáp thì Đào Trạch đã "cạch" một tiếng cúp máy, vừa xấu hổ vừa gượng gạo.
Bùi Tố nửa nằm trên giường, vô tội chớp mắt với anh.
...Đáng ghét thật.
Nhìn vẻ mặt hắn còn có chút tiếc nuối vì không kịp trêu chọc người khác.
Thằng nhóc chết tiệt này.
Lạc Vi Chiêu – người chẳng chịu được một chút thiệt thòi – liền ngồi dậy, đè Bùi Tố ra mà "xử lý" một trận nữa.
"Cưng à, sáng sớm đừng chọc anh nổi nóng..."
"Anh... sắp trễ rồi đấy..."
"Nhớ đổ đồ ăn cho Chảo, đừng có lông bông, đừng uống rượu... sáng nay không kịp làm bữa sáng... thôi kệ..."
Bùi Tố gật đầu liên tục. Hắn nghiêng đầu, nhìn Lạc Vi Chiêu như muốn nói lại thôi:
"Sao cơ?"
Chưa kịp nghe rõ câu tiếp theo thì đã bị anh nhét vào ghế phụ trong chiếc xe cổ mà Lạc đại gia trăm năm không thèm lái.
"Em vẫn là thực tập sinh, theo anh đến tổ điều tra đặc biệt."
Ngồi ghế phụ, Bùi Tố nhún vai. Hắn chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận mệnh lệnh cưỡng ép này.
Hôm nay ra khỏi nhà vội, hắn chỉ mặc mỗi sơ mi trắng. Lạc Vi Chiêu sợ hắn lạnh nên tiện tay khoác thêm một lớp ngoài cho hắn.
Trong lúc lái xe, Lạc Vi Chiêu thỉnh thoảng liếc nhìn hắn. Mỗi khi Bùi Tố phát hiện, liền giả vờ cúi đầu dán mắt vào điện thoại, rồi lại lén ngẩng lên.
Thấy thế, Bùi Tố khẽ cong môi, lặng lẽ giơ tay lên.
Lạc Vi Chiêu vừa định giở trò cũ thì cánh tay bị ai đó nắm lấy. Quay đầu lại liền chạm mắt Bùi Tố – người đang vô tội nắm tay anh bằng bàn tay quý giá ấy.
Chỉ nghe hắn bật cười khẽ, đẩy gọng kính, nói:
"Lạc đội~ muốn nhìn thì cứ nhìn thẳng đi..."
"Em đâu có thu phí~"
"Thằng nhóc thối này, em..."
"Anh, nhìn đường."
Với kinh nghiệm sống chung hơn nửa năm, Bùi Tố nhanh chóng rút ra lý do tại sao một người tuân thủ luật giao thông như Lạc đội lại cứ nhìn hắn: —— hắn quyến rũ quá mức cho phép.
⸻
"Lão Lạc, đây là danh sách thực tập sinh mới, cậu... Bùi Tố?!"
Bùi Tố lặng lẽ thò đầu ra sau lưng Lạc Vi Chiêu, hướng về Đào Trạch và mọi người, cười nhẹ chào một tiếng.
Không trách Đào Trạch phản ứng thái quá – từ sau vụ án "Kẻ thanh tẩy", Lạc Vi Chiêu đã cấm hắn dính vào bất cứ vụ nào của tổ SID. Bùi Tố cũng vui vẻ nghe lời, sống chẳng khác nào đã từ bỏ chức thực tập sinh điều tra viên.
"Chào mọi người, lâu rồi không gặp."
Bùi Tố tự thấy mình rất lịch sự. Nhưng không hiểu sao hôm nay ánh mắt của các đồng nghiệp trong SID lại có chút... lạ lạ.
Hắn khó hiểu đảo mắt một vòng, đến khi bắt gặp Lam Kiều đang liên tục nhìn mình, mới cúi đầu bật cười – áo khoác ngoài sư huynh mặc cho hắn là... đồng phục đội trưởng của anh.
Bảo sao lúc lái xe ánh mắt Lạc Vi Chiêu cứ là lạ... thì ra là vì chuyện này.
Bùi Tố cúi đầu cười thầm, rồi đưa tay chọt nhẹ Lạc đội bên cạnh.
...Là vô tình cầm nhầm, hay có mưu đồ từ trước?
"Khụ khụ... tụ lại đây làm gì thế?! Họp! Vào phòng họp!"
Trong lúc mọi người lục tục đi họp, Bùi Tố – người vốn đang giả vờ nghiêm túc – lại bị Lạc Vi Chiêu kéo riêng ra, nhét thẳng vào căng tin.
"Vào ăn chút gì đi, mấy chuyện trong đội cũng không cần em đâu."
Tuyệt đối không phải đang lạm dụng quyền công để che đậy điều gì cả.
Vị "cành vàng lá ngọc" như Bùi Tố vừa ăn vừa chê, cuối cùng với lý do "không hiểu Lạc đội nuốt nổi thứ này kiểu gì", hắn cầm điện thoại gọi suất năm sao cho mình.
Chờ mãi không thấy Lạc Vi Chiêu quay lại, hắn đành lau kính, nhìn quanh giải sầu. Lúc ngẩng đầu liền thấy thực tập sinh mới mà Đào Trạch nhắc đến đang len lén trốn ra ăn cơm.
Bùi Tố tiện mắt nhìn sang, phát hiện người kia ngoại hình cũng được – gương mặt sáng sủa, xương mặt đẹp, da trắng, dáng người cũng tạm.
Tiếc là ở bên Lạc Vi Chiêu quá lâu, dẫu đẹp đến đâu, với hắn cũng chỉ như mây trôi thoảng qua.
Thực tập sinh kia vừa trông thấy Bùi Tố liền sững lại vài giây, rồi nhanh chóng bê khay đến ngồi cạnh hắn – người đang buồn chán đến độ ngẩn người.
Bùi Tố nhướng mày, thong thả đeo kính lại, nở nụ cười nhẹ nhàng.
Thực tập sinh đỏ mặt, lấy hết can đảm bắt chuyện:
"Anh cũng... là thực tập sinh à?"
Bùi Tố nghĩ một lúc, nhớ tới lý do sáng nay bị Lạc đội kéo đi theo, lưỡng lự đáp:
"Cũng... coi là vậy đi."
Thực tập sinh không hề biết vị "đồng nghiệp cùng chức danh" này thực ra là người nhà của sếp lớn, liền bắt đầu trò chuyện rôm rả.
Qua lời kể, biết được người này tên Tiểu Lộ, hôm nay là ngày đầu tiên thực tập. Nghe mấy anh chị trong tổ tám chuyện rằng đội trưởng Lạc của họ rất đẹp trai, vai rộng eo thon, khí chất nho nhã...
"Em mới nhìn lén một cái thôi..." – Tiểu Lộ đập bàn, giơ tay lên phấn khích – "Không đùa đâu, thật sự là siêu đẹp trai!"
Bùi Tố bị dọa giật mình, vội che miệng cười, gật đầu liên tục:
"Vai rộng eo thon..."
Hắn nghĩ đến dáng người ôm mình mỗi đêm, cực kỳ nghiêm túc đáp:
"Chuẩn luôn..."
"Khí chất nho nhã, phong thái đường hoàng, quân tử như ngọc..."
Bùi Tố nghi ngờ cái người kia chắc là đã dốc hết vốn liếng thành ngữ tích góp cả đời để dùng trong lần này rồi.
Ngọc thụ lâm phong? Sư huynh đúng là vừa cao vừa đẹp trai thật,
Phong độ ngời ngời? Trước mặt người ngoài còn chẳng buồn ra vẻ tí gì, rốt cuộc là nhìn kiểu gì ra được thế?
Quân tử khiêm nhường? Quân tử??
Ở nhà suốt ngày bắt nạt mình mà, chẳng thấy tí khí chất quân tử nào cả.
Cuối cùng Bùi tổng đành thay mặt đội trưởng Lạc mà cảm thấy xấu hổ, thật không dám tưởng tượng nổi cậu nhóc kia chỉ nhìn nghiêng mặt anh đã bịa ra từng ấy chuyện, cố nhịn cười mà cắt ngang:
— "Cậu... nhìn ra từng ấy điều từ lúc nào vậy?"
— "Anh ấy có gương mặt kiểu đó mà!"
Đối phương chẳng chút ngại ngùng khi bị chen lời, trong mắt trong giọng đều là sự ngưỡng mộ dành cho Lạc Vi Chiêu.
Thôi rồi, gặp phải fan đổ nhan sắc đây mà.
— "À đúng rồi, tôi thấy cậu tới sớm hơn, vừa nãy có nhìn rõ mặt đội trưởng Lạc không?"
Bùi Tố nghĩ đến màn "xử phạt" sáng sớm, nghiêm túc gật đầu với vẻ rất thành khẩn:
— "Nhìn rõ rồi."
Không chỉ mặt mũi đội trưởng Lạc, đến vóc dáng của anh hắn cũng nhìn kỹ không sót.
— "Nếu người như thế mà là bạn trai tôi thì tôi chắc chắn nhốt anh ấy trong phòng cả ngày..."
Bùi tổng đang vừa gật gù phụ họa vừa uống nước thì bị sặc, ngẩng đầu lên với vẻ ngơ ngác rồi gượng gạo tiếp tục giả vờ đồng tình.
Công nhận, mà nghĩ đến việc nhốt sư huynh trong phòng cả ngày...
...không phải ý hay. Không có lợi gì cho bản thân hắn cả.
— "Ơ cậu đừng hiểu nhầm, tôi chỉ thuần túy ngưỡng mộ đội trưởng Lạc thôi, tôi là đàn ông, tôi sao mà..."
Bùi tổng nhướng mày, không báo trước mà khẽ cong môi cười.
— "Không hiểu nhầm đâu."
Cậu không có ý gì với anh ấy thì thôi, nhưng tôi thì nhiều ý nghĩ lắm.
Chỉ tiếc là...
Bùi tổng thở dài tiếc nuối. Bao nhiêu suy nghĩ còn chưa kịp thực hiện đã bị bóp chết từ trong trứng nước.
⸻
— "Sao thế, lão Lạc?"
Đào Trạch định tranh thủ mua hai cái bánh bao lót dạ trước nhiệm vụ thì bị Lạc Vi Chiêu kéo lại. Anh trông rất nghiêm túc, hỏi bằng vẻ mặt căng thẳng:
— "Cái người kia là ai?"
Đào Trạch còn đang ngơ ngác, nhìn theo hướng anh chỉ — thì thấy thực tập sinh mới đang nói chuyện cười cười với...
— "Bùi Tố?!"
Lạc đội nhìn cậu bằng ánh mắt "bị ngu à":
— "Đối diện kìa."
Đào Trạch gãi đầu, hơi lúng túng:
— "Thực tập sinh mới, Tiểu Lộ."
— "Sáng thấy cậu ta chưa ăn sáng, tôi nghĩ giờ cũng chưa cần dùng người nên để cậu ta... ơ tôi còn chưa nói xong..."
Thực tập sinh... tới ăn cơm...
Nghĩ đến tính cách "nam, yêu nhân loại" của Bùi Tố, lại còn kiểu thấy trai đẹp là "xòe đuôi", đội trưởng Lạc cảm thấy mình nên canh giữ thành trì thật chặt mới được.
Nhìn hai người kia cười cười nói nói, "quốc vương" Lạc cảm thấy quốc môn đang rung rinh, cần phải quyết liệt thủ thành, chặn giặc ngoài biên ải.
— "Anh cho em đi ăn hay đi tám chuyện đấy? Ăn chưa?"
Anh hằm hằm xoa rối tóc Bùi tổng, ánh mắt như dán chặt vào cái tên phản bội tổ chức kia.
Bùi Tố đẩy lại kính, nghiêng đầu nhìn anh, khẽ nháy mắt, cười vô tội:
— "Không quen ăn."
Sao lại quên mất vị tổ tông này kén ăn nhỉ.
Lạc Vi Chiêu thở dài, vỗ nhẹ sau đầu hắn, để lại câu "đợi đấy" rồi sải bước tới quầy cơm.
Bùi tổng chưa kịp nhắc đến suất ăn năm sao của mình, chỉ đành lặng lẽ bật điện thoại lên làm vài thao tác.
— "Cậu... cậu quen đội trưởng Lạc à?!"
Tiểu Lộ từ nãy không chen vào được câu nào, giờ kinh ngạc đến mức phải hạ thấp giọng.
— "Ừ, quen."
Bùi tổng thản nhiên đáp.
— "Trời ơi... nhìn hai người là biết anh em thân thiết rồi!"
Lần này không hạ giọng, cả căn tin bốn người đều nghe thấy.
Đào Trạch đang ăn bánh bao thì sặc một cú, ho sặc sụa.
Bùi tổng tay đang lướt màn hình thì dừng lại, khẽ cong môi, không trả lời.
Lạc đội mới lấy cơm xong, bước dài một cái đi tới, ngơ ngác nhìn hai người.
Lam Kiều thấy cảnh đó, nhớ lại ơn cứu mạng sáng nay của đội phó Đào liền kéo người đi uống nước.
— "Ai là anh em thân thiết với ai cơ... ăn cơm đi..."
Lạc Vi Chiêu "phịch" một cái đặt khay xuống, co chân ngồi phệt cạnh Bùi tổng.
— "Tổ tông, ăn chút đi, món này em còn ăn được, không chua không đắng..."
Anh dỗ ngọt hết sức. Bùi tổng hết cách, đành vươn tay cầm thìa uống bát cháo nhạt như nước lã.
Lạc Vi Chiêu nhìn Bùi Tố chịu ăn, cuối cùng cũng thở phào, rồi quay ra nhìn cậu thực tập sinh kia.
Trói tay nghi phạm, nghi phạm trốn thoát lại tiếp tục phạm tội, đội trưởng Lạc đành trực tiếp bóp chặt tay nghi phạm dưới gầm bàn.
Mà nghi phạm kia vẫn điềm nhiên như không, thậm chí còn phụ họa mỗi khi anh giảng quy tắc. Nếu không phải tay anh vẫn còn giữ chặt tay hắn thì anh thật sự suýt tin dáng vẻ kia rồi.
Ra khỏi căn tin, Tiểu Lộ còn chưa định thần lại, định hỏi thêm vài câu thì quay đầu đã thấy cái người gọi là "cùng là thực tập sinh" kia đang vùi cả người vào lòng đội trưởng Lạc rồi.
Tiểu Lộ bước nhanh rời khỏi căn tin, giữa đường gặp Lam Kiều đang quay lại, chỉ đáp "tôi chắc chưa ngủ tỉnh" rồi biến mất khỏi tầm mắt.
"Gặp ma à?"
-----
"Nũng nịu vô hiệu, thành thật khai báo."
Đối mặt với nghi phạm chủ động chui vào lòng mình, dù Lạc đội trưởng rất... không cấm, nhưng vẫn "tử tế" cho phép hành vi đó rồi chuẩn bị ép cung nghiêm khắc.
Bùi tổng thấy dỗ dành vô dụng, đành ngồi thẳng dậy nghiêm túc đáp:
"Sư huynh~ cơm ở đây dở thật mà."
"Hết rồi?"
"Sư huynh anh không đi làm à?"
"Sáng nay không có nhiệm vụ."
Lạc đội vốn định nghe một bài văn dài dòng quanh co, ai ngờ bị 18 chữ cụt lủn dập cho cụt hứng, chỉ đành tự khơi gợi:
"Thực tập sinh mới đến mà em cũng nói chuyện rôm rả phết nhỉ?"
À, thì ra là ghen.
Bùi tổng nhướng mày, khóe miệng cong cong:
"Cậu ta bảo anh ngọc thụ lâm phong, phong độ ngời ngời, quân tử khiêm nhường... bảo anh vai rộng eo thon... ưm?"
Chưa kịp nói hết câu thì đã bị Lạc đội lấy tay bịt miệng.
"Được rồi, khụ... sau này đừng, đừng tám chuyện với người lạ lâu vậy..."
— "Vâng, sư huynh~"
— "Nói chứ, anh còn khoác áo lên người em rồi, còn sợ giữ không nổi à~"
Lạc Vi Chiêu thầm chửi một tiếng, vội vàng bịt miệng tên mặt dày kia lại lần nữa.
⸻
Chiều tối, ngoại ô.
— "Nghi phạm có súng!"
Bùi Tố và Đào Trạch đều trông không ổn, nhất là Đào phó — mặt đen như than, áp lực tỏa ra còn dữ hơn cả Lạc đội.
— "Đoàng ——!"
— "Nghi phạm bị đội trưởng Lạc bắn trúng chỗ hiểm — bắt lấy ——!"
Vừa dứt lời trong tai nghe, Bùi Tố lập tức giật thiết bị trên người, lao thẳng ra hiện trường.
— "Lạc Vi Chiêu ——!"
Lạc Vi Chiêu trên người còn bụi đất, vừa nghe tiếng gọi thì quay đầu lại, đập vào mắt là Bùi Tố cách đó chỉ vài mét.
Ánh tà dương chiếu lên khuôn mặt anh, làn gió nhẹ cuốn theo, quét sạch vẻ u ám và trầm nặng trước đó. Bùi Tố nghiêng đầu, cười rạng rỡ — nụ cười đúng với lứa tuổi ấy, đúng với một người lẽ ra nên được cười như thế từ lâu rồi.
Lạc Vi Chiêu sải bước lao đến, ôm chặt lấy Bùi Tố của mình.
Anh tuyệt đối sẽ không buông tay lần nào nữa.
Lạc Vi Chiêu nghĩ vậy.
— "Đội trưởng Lạc... xin lỗi..."
Tiểu Lộ vừa tới để báo cáo, thấy cảnh ấy thì lập tức xoay người, tay chân lóng ngóng chui vào trong xe.
— "Sư huynh, về nhà thôi."
Lạc Vi Chiêu hiên ngang nắm lấy tay Bùi Tố, nhét hắn vào xe mình.
— "Về nhà."
— "Điểm đến — nhà."
⸻
Một ngày của Chảo:
Chảo dậy sớm, duỗi lưng một cái, định đi phá hai cái "máy xúc phân" của nó thì phát hiện nhà vắng tanh. Không còn cách nào khác, đành lấy ăn làm thú vui, nhưng khi lết ra tới hộp mèo thì——không có hột nào!!!
Vậy là Chảo — người thừa kế chính thống — bị đói cả ngày trời. Khi được phỏng vấn, nó trả lời:
— "Meo meo meo! Meo meo meo meo!!!! Meo!"
Dịch ra là:
— "Tui bị bỏ đói cả ngày! Cả ngày không thấy hai cái máy xúc phân kia đâu!!! Tui muốn bỏ nhà đi bụi!!!"
Cuối cùng, bị một gói cá khô tình thương của Bùi tổng dụ dỗ thành công, Chảo quyết định tha thứ cho hai tên phản chủ kia... một ngày.
Về phần tiểu công chúa Lan Kiều, người hôm đó được ăn ké suất năm sao của Bùi tổng, thì kiên quyết tuyên bố:
— "Tôi thề sẽ bảo vệ vị trí của Bùi tổng trong đội tới cùng!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip