"Sao vậy? Hôn đủ rồi thì định chạy à? Chồng cũ ơi~"
Bùi Tố cầm bút lên, đầu bút lướt qua mặt giấy, nhẹ nhàng mà dứt khoát. Hắn ký tên mình lên bản thỏa thuận ly hôn.
Hắn đẩy cây bút và xấp giấy về phía Lạc Vi Chiêu, ngẩng đầu, nét cười trên mặt giống như được vẽ lên bằng công thức toán học, hoàn toàn vô cảm, ánh mắt lạnh như mặt hồ đóng băng.
"Lạc đội." Hắn lên tiếng, giọng điệu bình thản, không một gợn sóng. "Chúc mừng. Được tự do rồi."
Lạc Vi Chiêu nhìn chằm chằm vào chữ ký đó, hàm răng nghiến chặt đến suýt nứt.
Anh đột ngột cầm lấy bút, dùng lực mạnh đến mức gần như muốn bẻ gãy, ký tên mình vào, lực tay mạnh đến độ in hằn ra cả mặt sau giấy.
"Ha." Lạc Vi Chiêu bật cười, giọng nói chua chát cực độ. "Cảm ơn nhé, Bùi tổng. Đại ân đại đức."
Bùi Tố làm như không nghe thấy, ánh mắt rơi lên ngón áp út bàn tay trái.
Chỗ đó giờ trống rỗng, chỉ còn lại một vệt trắng nhợt nhạt lặng lẽ tồn tại. Hắn đưa ngón tay cái khẽ vuốt nhẹ nơi ấy, như đang sờ một vết thương đã đóng vảy. Giọng nói lơ đãng, như đang bàn chuyện trời mưa nắng.
"Lần sau nếu lấy vợ..."
Lạc Vi Chiêu khựng lại.
"...thì nhớ tìm người đỡ phiền một chút." BùiTố ngẩng đầu lên, nhìn anh. "Đừng chọn người rắc rối như tôi."
"Rầm!"
Câu nói ấy như ngòi nổ châm thẳng vào đống thuốc súng, toàn bộ giận dữ tích tụ trong người Lạc Vi Chiêu bùng nổ ngay khoảnh khắc đó.
Anh giật phắt bản thỏa thuận ly hôn nhẹ như giấy vụn kia, đập mạnh xuống bàn, tờ giấy văng tung tóe.
"Cảm ơn! Tôi sẽ nhớ kỹ lời dặn của anh!"
Anh bật người đứng dậy, sải bước về phía cửa, nhưng khi vừa định bước ra ngoài thì bỗng khựng lại.
Lạc Vi Chiêu không quay đầu, tấm lưng rộng căng chặt.
"Bùi Tố." Anh dằn từng chữ, như đang ép một cơn bão vào giọng nói.
"Cậu đúng là mẹ nó... đủ tàn nhẫn."
Cửa bị giật mạnh, đóng sầm lại, kính cửa rung lên ong ong.
Phòng họp trở lại yên ắng như chết. Chỉ còn Bùi Tố vẫn ngồi đó, đầu cúi thấp, ánh mắt rơi trên bản thỏa thuận nhăn nhúm bị đập xuống.
Bàn tay đặt dưới bàn vô thức siết chặt, rất lâu sau, mới chậm rãi buông ra.
Tư thế vẫn không đổi, giống như một bức tượng đá bị rút cạn nhiệt độ.
⸻
Lạc Vi Chiêu mở cửa xe, vào trong với lực mạnh đến nỗi suýt làm bung cả vô lăng. Hai tay anh siết chặt tay lái, hơi thở dồn dập. Vài giây sau—
"Đùng! Đùng! Đùng!"
Từng cú đấm như muốn nghiền nát cả vô lăng.
"Mẹ nó!"
"Bùi Tố! Mẹ nó chứ!!! Đồ khốn nạn!!!"
Anh rút điện thoại ra, bấm số của Đào Trạch với vẻ mặt như muốn đốt cháy cả màn hình.
Vừa kết nối, đầu dây bên kia còn chưa kịp chào—
"Ồn đang ở đâu?!" Giọng gầm gừ như tiếng sấm, Đào Trạch suýt bị điếc tai.
"Ở nhà! Gì thế hả lão Lạc? Ông ăn nhầm thuốc nổ à?!"
"Đợi đấy!"
Cúp máy cái rụp.
Một cú đạp chân ga, xe lao vút như bay.
⸻
Chuông cửa vang lên như chuông đòi mạng, Đào Trạch còn chưa kịp mở miệng đã bị một cơn gió lạnh buốt ập vào, suýt nữa bị cửa đập vào mặt.
Nhìn người vừa xông vào nhà với ánh mắt như muốn giết người, Đào Trạch rụt cổ:
"Má ơi! Tổ tông về rồi hả? Ông vừa đào xác ở hiện trường vụ án về đấy à? Ai dựng gì ông rồi? Giải tán cả đội hình sự rồi chắc?"
Lạc Vi Chiêu không nói một lời, bước thẳng vào bếp.
Đào Trạch lập tức đuổi theo, chỉ kịp thấy Lạc Vi Chiêu kéo phắt cửa tủ lạnh, móc ra một chai bia lạnh, dùng răng bật nắp "cạch" một tiếng, ngửa cổ nốc ừng ực.
Một chai sạch trơn. Cái chai bị đập mạnh lên bàn.
"Xảy ra chuyện gì vậy? Trời sập rồi à?" Đào Trạch thấp giọng hỏi.
Lạc Vi Chiêu lau miệng, giọng khản đặc như cát nghiền:
"...Xong rồi."
"Hả?"
"Tôi với Bùi Tố." Anh lặp lại từng chữ, mỗi chữ như cắt ra từ họng. "Xong thật rồi."
Đào Trạch như bị sét đánh, mắt trợn tròn:
"Cái gì cơ???" Anh lao đến. "Ông điên rồi à?! Ông dám bỏ em ấy? Hay là vì cái cậu cảnh sát mới về đội kia? Tôi biết ngay mà—"
"Là cậu ấy muốn ly hôn!"
Lạc Vi Chiêu gào lên, át hết mọi lời buộc tội, khiến Đào Trạch nghẹn họng.
"Ly hôn?" Đào Trạch nghệt mặt. "Em ấy đề nghị? Tại sao?"
Lạc Vi Chiêu vò đầu bứt tai, lại mở tủ lạnh lôi thêm hai chai nữa, dúi một chai cho Đào Trạch, rồi bật nắp chai kia bằng răng như cũ.
"Nếu tôi biết thì giờ đã không ngồi đây uống bia chết dí! Tôi—" Anh nghẹn lại. Những việc muốn làm đều... vi phạm pháp luật.
Đào Trạch cũng theo bản năng nốc một ngụm. Rồi hỏi khẽ:
"Em ấy nói lý do gì? Cãi nhau? Có chuyện gì à?"
Anh biết rõ tính cách Bùi Tố. Cậu ấy không phải loại người bốc đồng.
Lạc Vi Chiêu dựa lưng vào tủ lạnh, ánh mắt u ám như vực sâu không đáy.
"Tôi biết đếch gì! Em ấy cười, lạnh như băng, nói 'được giải thoát rồi'."
"Còn tự bảo mình là 'rắc rối'."
Anh lặp lại, giọng khản đặc, không hiểu nổi:
"Mẹ nó... Tôi tệ đến vậy à? Tôi... khiến em ấy thấy nghẹt thở đến thế sao?"
Câu cuối rơi xuống, như tiếng thì thầm tự hỏi.
Đào Trạch thở dài, biết anh đã sa vào ngõ cụt.
"Vậy giờ ông tính sao? Về nhà à?"
Lạc Vi Chiêu liếc anh, xách chai bia đi ra phòng khách, ngồi phịch xuống sofa, hai chân vắt chéo lên bàn trà:
"Về cái con khỉ. Tôi có nhà đâu mà về."
"Hả?" Đào Trạch đi theo, nhìn đồng hồ treo tường:
"Không về, thế con trai ông thì sao?"
"Một ba năm của em ấy, hai tư sáu của tôi." Lạc Vi Chiêu nốc thêm ngụm nữa, lười nhác nói.
"Chủ nhật?"
"Thả rông. Muốn bay đâu thì bay."
"Phụt."
Đào Trạch không nhịn nổi, cười đến gập người:
"Mẹ nó! Ông biến con mình thành mèo hoang rồi à?"
Lạc Vi Chiêu chẳng đáp, tiếp tục uống.
Đào Trạch nhìn người ngồi co ro trên sofa, khí thế u ám như núi lửa sắp phun, chỉ đành thở dài:
"Được rồi thiếu gia, đêm nay ngài tính tá túc tạm ở trung tâm cứu trợ vô gia cư nhà tôi?"
"Ừ." Lạc Vi Chiêu nhắm mắt đáp.
"Tủ lạnh chỉ có trứng với mì ăn liền. Ông ly hôn xong chạy tới đòi hưởng thụ, tưởng tôi nuôi ông bằng sơn hào hải vị chắc?"
"Không chết đói là được." Lạc Vi Chiêu đáp gọn lỏn.
Đào Trạch lật mắt, vừa lầm bầm vừa vào bếp, chuẩn bị bữa tối cho một gã đàn ông bị... ly hôn.
⸻
Trong xe, trợ lý Miêu lặng lẽ lái, con mèo Chảo nằm cuộn trên ghế, thi thoảng phát ra tiếng kêu nhỏ vì không yên.
Gương chiếu hậu phản chiếu Bùi Tố đang tựa đầu vào cửa kính, mắt nhắm lại.
Không khí trong xe đặc quánh, đến thở cũng thấy nặng.
Trợ lý Miêu cầm tay lái đến căng cả khớp, cuối cùng không kìm được:
"Bùi tổng... tôi có thể hỏi vì sao không?"
Cô ấy ngập ngừng, "Tôi có thể thấy rõ, Lạc đội... thực sự rất quan tâm đến ngài."
Bùi Tố chậm rãi mở mắt, ánh nhìn vẫn lặng lẽ dõi theo những ánh đèn ngoài cửa sổ đang trôi đi vùn vụt.
Một lúc lâu, môi hắn khẽ nhếch lên nụ cười mỏi mệt xen chút mỉa mai.
"Cô nói xem... nếu cô rất rất sợ mất một người, thì cô sẽ làm gì?"
Trợ lý Miêu sững lại:
"Tôi sẽ... cố giữ người ấy lại. Dù có phải dùng mọi cách, cũng không buông tay!"
"Ha." Bùi Tố bật cười khẽ, không hề ấm áp.
Hắn cuối cùng cũng quay mặt đi, nhìn lại cô qua gương chiếu hậu.
"Phải rồi... giữ lấy."
Nụ cười trên môi hắn càng sâu, nhưng lạnh lẽo đến rợn người:
"Nhưng tôi thì khác."
"Tôi sẽ đẩy người ấy ra."
"Dùng hết sức mình để đẩy ra."
"Đẩy đến chỗ mà dù có vỡ tan, cũng không thể làm đau tôi nữa."
Vì quá quan tâm.
Vì quá sợ.
Nên lựa chọn cách tàn nhẫn nhất: Chủ động buông tay.
⸻
Đêm đen kịt.
Lạc Vi Chiêu ngồi ngoài ban công, áo phông nhàu nhĩ, quần ngủ, dưới chân là đống tàn thuốc. Hộp thuốc đã bị bóp bẹp.
Đào Trạch sớm đã ngủ gục.
Đêm càng khuya, đầu óc càng tỉnh táo. Không—không phải tỉnh táo, mà là hỗn loạn.
Nụ cười "được giải thoát rồi" của Bùi Tố như gai ngược cắm sâu vào da thịt anh.
"Mẹ nó." Lạc Vi Chiêu chửi khẽ, đưa tay vò mặt, ném hết mặt mũi sang một bên.
Anh mở điện thoại, trượt qua trượt lại trên danh bạ. Cái tên quen thuộc đó giống như có gai—chạm vào là đau.
Gọi không?
"Mẹ nó chứ!" Anh đập tay xuống, ấn mạnh nút gọi như muốn đâm thủng màn hình.
Tút... tút... tút...
Mỗi tiếng như một giọt axit nhỏ vào tim.
Cuối cùng—
Điện thoại được kết nối. Đầu dây bên kia im lặng, thậm chí không nghe thấy tiếng thở.
Lạc Vi Chiêu vừa định mở miệng—
"Lạc Vi Chiêu?" Giọng Bùi Tố vang lên trước.
Lạnh lùng, khản đục, như mới tỉnh giấc hoặc chưa từng ngủ.
"Bây giờ là hai giờ ba mươi bảy sáng. Quấy rối chồng cũ có thể cấu thành hành vi phạm pháp. Khuyên anh nên gác máy."
Nỗi lo vừa nhen nhóm trong lòng Lạc Vi Chiêu lập tức bị một xô nước đá tạt thẳng lên người. Lạnh đến tận tim.
"Bùi Tố!" Anh cố nén cơn giận, giọng cũng căng như dây đàn, "Chảo đâu rồi? Sữa hôm nay uống chưa? Cái đồ hộp hôm qua anh cho nó ăn hết chưa? Dạ dày nó không tốt, nôn ra thì nhớ..."
"Cảm ơn Lạc đội đã quan tâm." Hắn cắt ngang, giọng bình thản, nói từng chữ như đang đọc báo cáo: "Nó đang nằm dưới chân tôi ăn đồ hộp, ăn rất tốt. Không nôn, không phá, không cào cửa. Còn thức ăn và nước thì đều dùng máy cho ăn tự động, đúng giờ đúng lượng, công nghệ phục vụ, còn đáng tin hơn anh nhiều."
Từng câu đều nhắm thẳng vào điểm anh lo lắng, nhưng lại dùng cách lạnh lùng và sắc bén nhất để xé toang sự quan tâm đó thành từng mảnh.
Lạc Vi Chiêu bị nghẹn đến mức tức nghẹn ngực, giẫm mạnh lên tàn thuốc trên đất: "Được! Giỏi! Chủ tịch Bùi dùng công nghệ cao siêu! Tôi đúng là rảnh rỗi quá sinh chuyện! Mặc xác nó sống chết thế nào!" Giọng anh đầy giận dữ bất lực. "Tôi chỉ muốn hỏi em một câu... em..."
"Hỏi rõ thì cũng tốt." Giọng hắn từ đầu dây bên kia vẫn bình tĩnh đến lạnh lùng, thậm chí có chút công thức hóa, "Tiện đây thông báo với anh luôn, ngày mai luật sư của tôi sẽ gửi cho anh phương án sơ bộ chia tài sản trước hôn nhân. Anh xem lúc nào rảnh thì xem qua. Yên tâm, tôi sẽ không để anh thiệt. Dù sao..."
Hắn ngừng một nhịp, như đang lựa lời:
"Lương của Lạc đội vất vả kiếm được, cũng không dễ gì."
Lương vất vả... chia tài sản trước hôn nhân. Hai nhát dao đâm xuyên lớp bình tĩnh mà anh cố gắng giữ.
"Bùi Tố!" Lạc Vi Chiêu gầm lên vào điện thoại, giọng vì giận và gió đêm mà khàn đặc, nắm tay siết chặt, "En mẹ nó muốn thế nào nữa? Đến giờ mà còn mang mấy cái chuyện này ra nói với tôi à?!"
"Chứ không thì sao?" Bùi Tố hỏi ngược lại, giọng thản nhiên như thể không hiểu nổi cơn giận của đối phương, "Hợp pháp hợp lý phân chia tài sản, tránh sau này phát sinh tranh chấp, khó coi lắm."
"Khó coi?" Lạc Vi Chiêu cười khẩy, cơn tức như bùng nổ, đi qua đi lại trên cái ban công nhỏ như con thú nhốt trong lồng, tay chỉ vào khoảng không: "Tôi sống với em bao nhiêu năm, bây giờ em nói với tôi chuyện này? Cái đầu em bị hỏng thật rồi đúng không?! Còn con mèo ngu ngốc kia chắc cũng lây bệnh cho đầu óc em luôn rồi hả?!"
"Lạc đội, mời chú ý từ ngữ." Giọng Bùi Tố lạnh thêm một độ, "Vu khống cũng phạm pháp. Còn tài sản..." Hắn cười nhẹ, "Anh em ruột còn phải tính sổ, huống chi đã ly hôn?"
Một cơn giận vô danh xộc thẳng lên đỉnh đầu, Lạc Vi Chiêu thấy đầu mình ong ong, gió đêm lạnh lẽo cũng không dập nổi sự hỗn loạn trong lòng. Không thèm nghĩ nữa, anh dừng bước, gào lên vào điện thoại:
"Ly hôn thì sao?! Ly hôn thì tôi không được hỏi em vì sao phải ly hôn à? Ly hôn rồi là em phải lấy tiền ra để làm tôi thấy ghê tởm mới chịu à? Bùi Tố! Em rốt cuộc muốn cái quái gì?! Em tưởng tôi Lạc Vi Chiêu là con chó em gọi thì đến đuổi thì đi à?!"
Vừa nói ra đã hối hận.
Nhưng lời đã nói thì không thể rút lại.
Đầu dây bên kia im lặng mất ba giây.
Đúng lúc anh tưởng Bùi Tố sẽ cúp máy, giọng hắn lại vang lên, rõ ràng như tiếng thủy tinh vỡ vụn:
"Lạc Vi Chiêu."
Gọi cả họ tên.
"Đừng tự hạ thấp mình như vậy. Đơn ly hôn là anh ký, phân chia tài sản là quy trình pháp lý." Giọng hắn bình tĩnh đến đáng sợ, như thể đang nói chuyện của người khác:
"Đừng gọi nữa."
"Tôi..."
Phía sau, Lạc Vi Chiêu không nghe rõ nữa.
Bởi vì lúc Bùi Tố thốt ra mấy từ cuối cùng, lý trí anh bị đè bẹp hoàn toàn, anh gào lên như mất kiểm soát, gần như hét vào điện thoại:
"Được! Được lắm! Chủ tịch Bùi cao quý, tôi không hầu nổi!
Tôi mẹ nó không thèm gọi nữa! Em tưởng tôi thèm à?! Tôi dù có chết đói cũng sẽ không đi tìm em! Em yên tâm!"
Chữ cuối cùng gần như bị bóp nát trong tiếng gào, cuộc gọi bị cắt đứt một cách thô bạo.
Ban công trở lại với sự im lặng chết chóc.
Lạc Vi Chiêu nắm chặt điện thoại đã tắt đen màn hình, lồng ngực phập phồng dữ dội, mắt đỏ ngầu.
Một lúc sau, anh đạp mạnh một cú vào lan can sắt ban công.
Tiếng vang lớn giữa đêm khuya, chói tai và đau đớn.
Anh thua rồi.
Thua đến tan tác.
⸻
Bùi Tố vẫn giữ nguyên tư thế lạnh băng ấy, ngồi bên mép giường, tay run rẩy không kiểm soát nổi. Hắn ngã thẳng ra sau, giơ tay che mắt.
Vô dụng.
Dòng chất lỏng nóng rực tràn qua kẽ tay, thấm ướt lòng bàn tay và tóc mai. Tiếng nấc nghẹn phát ra từ tận sâu cổ họng, ngắt quãng như dã thú bị cắt họng.
Hắn cắn chặt môi dưới, cố ngăn tiếng khóc hèn yếu, thì thào đứt quãng, như dỗ dành bản thân, lại như tự hành hình:
"Phải, đúng rồi... Tập quen là được... ấm áp cũng từng có rồi, không được nữa... không thể nữa, mày có bệnh! Bùi Tố mày đúng là một con quái vật, toàn thân đều là gai, đâm người đau như vậy, ai chịu nổi một người yêu khi thì ổn rồi lại vỡ, ổn rồi lại nát?"
Kiệt sức. Tiếng khóc yếu dần, nhịp thở hỗn loạn, ý thức chìm nổi giữa địa ngục lạnh băng và ánh sáng mờ ảo.
Con Chảo nằm rạp bên cổ hắn, cũng ngủ thiếp đi.
Mơ hồ như có tiếng động? Tiếng mở khóa? Tiếng bước chân? Rất quen thuộc... ngay bên giường.
Ai...?
Hắn cố mở mắt, nặng như đá nghìn cân, chỉ hé được một khe nhỏ. Trong ánh sáng lờ mờ, bóng dáng cao lớn, căng thẳng hiện lên sát mép giường.
Người đó cúi đầu, trong tay cầm gì đó... Tủ đầu giường... là lọ thuốc ngủ của hắn? Người đó nhặt lên xem...
"Mẹ kiếp..." Một câu chửi khàn đặc vang lên bên tai, giận đến run:
"Bùi Tố, em đúng là giỏi thật đấy! Mất ngủ là lại đi uống thuốc à?!"
Một bàn tay nóng rực phủ lên má hắn, mạnh đến đáng sợ, quệt một cái thật mạnh.
"Còn khóc? Còn dám khóc?!" Ngón tay anh chà mạnh dưới mắt hắn, đau rát đến nhói tim, giọng gằn lên như muốn xé xác hắn: "Mẹ nó, em đáng đánh thật đấy!"
Là anh. Là Lạc Vi Chiêu... vẫn trong mơ sao?
Ý thức của Bùi Tố rối loạn hoàn toàn, tủi thân dâng lên như lũ, cuốn trôi mọi phòng bị. Hắn vô thức nắm lấy tay đang lau nước mắt kia, cọ cọ lên đó.
"Lạc Vi Chiêu..." Giọng nức nở mơ màng như trong mộng, vỡ vụn đến không chịu nổi, nước mắt lại ứa ra làm ướt lòng bàn tay đối phương,
"Xin lỗi, xin lỗi..."
Hắn như đứa trẻ phạm lỗi, không dám đối mặt, chỉ biết lặp lại mãi ba từ ấy.
"Anh có giận em không? Có thể đánh em trong mơ cũng được..."
"Tôi..."
Lạc Vi Chiêu nhìn hắn thế này, tim đau như bị bóp nghẹt — mới chia xa mấy tiếng? Một buổi chiều? Vậy mà cái tên khốn này đã biến thành thế này?
Mất ngủ đến uống thuốc? Khóc đến ngất thở? Ôm chặt lấy cánh tay anh, tủi thân hỏi anh có thể đánh hắn trong mơ không?
Mẹ kiếp! Đáng ra không nên để hắn ở một mình!
"Tôi không phải trong mơ tới đây đâu!" Lạc Vi Chiêu gầm lên, giật tay ra khỏi tay hắn. Không đợi hắn phản ứng, anh như mãnh thú vồ mồi, tay chụp lấy gáy hắn, tay kia bóp cằm hắn.
Môi anh giáng xuống mang theo tức giận và trừng phạt, không phải hôn — là cắn, là cào xé.
Bùi Tố đau quá, trợn to mắt, lập tức tỉnh táo lại: Đây không phải mơ!
Sự tủi nhục và phản xạ tự vệ trào lên, hắn vùng vẫy dữ dội:
"Buông ra! Lạc Vi Chiêu! Anh..."
Nhưng anh không những không buông, mà còn cắn mạnh hơn. Một lúc sau mới buông ra chút, ánh mắt gần như muốn nuốt hắn vào bụng:
"Tỉnh chưa? Còn tưởng mình đang nằm mơ không hả? Đồ không có lương tâm!"
Sự va đập dữ dội làm đầu óc Bùi Tố trống rỗng, phản ứng đầu tiên là:
"Anh... sao anh ở đây? Anh vào bằng cách nào?" Hắn liếc quanh, lập tức hiểu ra:
"Anh lại phá khóa của tôi?"
"Sao?" Giọng Lạc Vi Chiêu hạ thấp, "Tưởng anh đây nghe mấy câu của em liền quay lưng bỏ đi, rồi như em muốn — 'Tôi hận em chết đi được, tôi phải ly hôn, phải đi tìm người khác làm em tức chết' — và sau đó biến mất mãi mãi đúng không?"
Anh áp sát, hơi thở nóng rực phả lên mặt hắn, sắc bén đến thấu tim:
"Tôi không diễn theo kịch bản em viết, không nhẫn tâm với em như em mong, em thất vọng lắm đúng không? Hả? Nhóc thối!"
"Chúng ta ly hôn rồi! Lạc Vi Chiêu, hết rồi!" Bùi Tố lảo đảo lặp lại, "Tôi... tôi mệt rồi, anh như vậy..."
Ánh mắt hắn trốn tránh, lảng đi cái nhìn như xuyên thấu của Lạc Vi Chiêu, như đang tự thuyết phục mình, cũng như đang thuyết phục anh.
"Mệt rồi?" Lạc Vi Chiêu cười lạnh:
"Không đời nào! Bùi Tố, kiếp này em đừng hòng trốn khỏi tôi!"
Ánh mắt anh lướt qua những vỏ thuốc rỗng và bao bì vứt vương vãi trên tủ đầu giường, giọng nói bỗng chùng xuống, đè nén một cơn giận như sắp nổ tung:
"Bùi Tố, em thật sự nghĩ rằng đẩy tôi ra, đóng cửa nhốt mình trong cái hầm băng này thì sẽ thấy dễ chịu hơn sao? Hả?"
Bùi Tố bị tiếng quát của anh làm giật nảy người, nghẹn ngào: "Tôi..."
Lạc Vi Chiêu như thể đã vắt kiệt toàn bộ sức lực chỉ để gặng hỏi cậu. Anh bực bội xoay người, ngồi phịch xuống mép giường, điên tiết vò mạnh mái tóc rối tung của mình rồi lôi ra hộp thuốc lá nhàu nát trong túi quần.
Không quan tâm đây là đâu, anh rút ra một điếu, ngậm vào miệng, bật lửa "tách" một cái, rít sâu một hơi.
Anh quay đầu lại, xuyên qua làn khói mờ nhìn cậu người đang ngồi tựa vào đầu giường, đôi mắt đỏ hoe phủ đầy hơi nước:
"Bảo bối à..." Anh lại rít thêm một hơi nữa, nicotin như tạm thời đè nén được cơn thịnh nộ đang trào lên.
"Để tôi nói cho em một câu thật lòng—bây giờ tôi đang rất giận, giận đến đau gan, đau đến nỗi tim muốn vỡ ra." Giọng anh ngắt quãng, khàn hẳn đi:
"Nhưng không phải vì em đòi ly hôn..."
Tàn thuốc rơi rụng theo từng nhịp run nơi ngón tay.
"Mẹ nó..." Lạc Vi Chiêu cười gằn, nghèn nghẹn đến nỗi ngay cả chính anh cũng thấy vô lý, "Tôi giận chính mình!"
Anh như không thể thốt nổi, lại rít một hơi thật sâu, dằn mạnh cái yếu đuối xuống tận đáy lòng, gần như là gào lên:
"Tôi giận bản thân! Giận bản thân đến tận giờ phút này... vẫn khiến em cảm thấy tôi sẽ buông tay! Khiến em nghĩ rằng chỉ khi đẩy tôi ra thì em mới an toàn!"
Bùi Tố toàn thân run lên bởi câu nói đó, như bị đóng đinh vào đầu giường.
Cậu nhắm chặt mắt, không dám nhìn anh, không dám thở. Giống như một con đà điểu, chỉ muốn chôn vùi mình hoàn toàn vào bóng tối.
"Bùi Tố." Giọng Lạc Vi Chiêu trầm hẳn xuống, nhưng càng trở nên sắc bén:
"Có phải em nghĩ..."
Anh nhìn gương mặt cúi thấp, nước mắt không ngừng rơi của Bùi Tố.
"Em nghĩ mình rất tệ đúng không? Rất hỏng? Như một vật thể sắc nhọn đầy gai góc? Một kẻ mắc bệnh tâm thần vĩnh viễn không thể chữa khỏi?" Anh nói chậm rãi, từng chữ như từng nhát búa giáng xuống tim Bùi Tố.
"Em nghĩ chỉ khi tôi tránh xa thì tôi mới có thể sống vui vẻ? Chỉ khi tôi rời xa thì mới được an toàn?"
"En nghĩ tình yêu, hôn nhân... chỉ có thể là khi cả hai đều hoàn hảo? Đều vui vẻ, mạnh khoẻ, đầy nắng và nụ cười?"
Anh bước tới gần, ánh mắt sắc bén như dao:
"Mẹ nó, trong mắt em, hôn nhân là như vậy à? Yêu là như thế à?!"
Lồng ngực Lạc Vi Chiêu phập phồng dữ dội, tức đến mức lại hóa tĩnh lặng như có gì đó sắp nổ tung.
"Mẹ nó..." Anh như đang mắng cả không khí, như đang phản kháng chính nguyên lý cốt lõi nhất trong lòng, "Nếu em đã nghĩ như vậy, vậy thì nghe cho rõ..."
"Em cứ ly hôn tôi một trăm lần! Một ngàn lần! Tôi vẫn là Lạc Vi Chiêu! Tôi mẹ nó chẳng đi đâu hết! Chỉ cần em còn sống, em vẫn phải ở cùng hộ khẩu với tôi! Kể cả trên giấy ghi là 'chưa kết hôn', 'kết hôn lại', 'ly hôn trăm lần đang trên đường tái hôn'—em vẫn phải ở đó!"
"Em vẫn chưa hiểu à?" Giọng anh đột ngột cao vút, như muốn đập vỡ rồi tái tạo lại tất cả:
"Bùi Tố, dù em có vỡ thành từng mảnh vụn, thành bụi, thành tro! Tôi cũng sẽ mẹ nó quỳ xuống đất, từng mảnh một, nhặt em lên! Tôi ghép hình em, tôi có thừa kiên nhẫn, từng mảnh từng mảnh ghép lại! Dùng nước miếng cũng được, dùng mạng sống của tôi cũng được!"
Giọng Lạc Vi Chiêu vang vọng khiến trần nhà cũng rung lên. Anh như đã trút hết cơn giận, giọng khàn đi, mệt mỏi và đau đớn hơn bao giờ hết.
"Tôi không biết rốt cuộc em gặp chuyện gì, vì sao phải đẩy mọi thứ đến mức này..."
Anh cúi đầu nhìn điếu thuốc sắp cháy đến tay mình:
"Tôi đã nghĩ rất nhiều lý do, nghi ngờ có phải do tôi bận quá không, hay tôi chưa đủ tốt... nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ..."
Anh ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào Bùi Tố như muốn xuyên thấu linh hồn cậu:
"Là vì em không cần tôi."
Bùi Tố không chịu nổi nữa, nước mắt vỡ đê, trào ra như suối. Cậu điên cuồng lắc đầu, giống như một đứa trẻ biết mình vừa phạm phải đại tội, giọng nghẹn đến không thành tiếng:
"Em bị bệnh, Lạc Vi Chiêu... em... en cảm thấy mình không có khả năng yêu, tôi sợ mình không xứng, sợ không giữ được anh... sợ có một ngày anh sẽ nhận ra, thứ anh yêu chỉ là chút mặt tốt mà tôi cố gắng diễn ra, còn em... em không thể thật sự đáp lại anh... không thể nhận lấy tình yêu của anh."
Sự sợ hãi và tự ti như muốn nuốt chửng cậu:
"Enmm không có khả năng tiếp nhận tình yêu này, Lạc Vi Chiêu. Em thật sự bị bệnh, cảm xúc thất thường như tàu lượn. Lúc tốt thì cái gì cũng được, lúc tệ thì như kẻ điên, ngay cả bản thân em cũng ghét chính mình..."
Cậu tuyệt vọng túm lấy áo anh:
"Không ai... không ai có thể chịu đựng một người cứ hết lần này đến lần khác sụp đổ, bất ổn vô tận..."
"Em không thể... em không muốn cuối cùng hôn nhân của chúng ta chỉ còn lại oán hận. Em không chịu nổi hậu quả như thế, cho nên..."
"Cho nên em chọn cách buông tay trước?!" Lạc Vi Chiêu chộp lấy bờ vai đang run rẩy của cậu, siết mạnh đến suýt bóp nát xương cậu.
Anh nhìn chằm chằm vào mắt Bùi Tố:
"Vì em nghĩ tôi cũng như những người khác? Một năm thì mới mẻ, hai năm thì chán, ba năm thì mệt mỏi? Năm năm sau chịu không nổi sẽ vứt bỏ em? Có phải không?!"
Bùi Tố không dám thừa nhận, vì đó chính là nỗi sợ sâu thẳm nhất trong lòng cậu. Cậu mấp máy môi, nhưng không phát ra nổi chữ "phải", chỉ còn nước mắt rơi không ngừng.
Điếu thuốc cuối cùng cũng cháy đến tay, bỏng rát.
Lạc Vi Chiêu bỗng bật cười.
"Ha." Anh cười khẽ, vung tay lau mặt, như muốn lau sạch hết những tăm tối.
"Thì ra là thế. Không có khả năng yêu, mãi mãi bất ổn, sống cả đời trong hoài nghi và tự dày vò."
Anh nói xong, ánh mắt trầm xuống nhìn Bùi Tố:
"Em nghĩ mình sẽ như vậy suốt đời?"
"Có lẽ..." Bùi Tố nhắm mắt, không dám nhìn anh, như một phạm nhân chờ tuyên án, "Người như em... có lẽ..."
Câu chưa kịp dứt, một loạt tiếng sột soạt vang lên, tiếp theo là tấm nệm bên cạnh đột ngột lún xuống. Cơ thể nóng rẫy, mang theo hơi lạnh và mùi thuốc lá kề sát lại.
Lạc Vi Chiêu không cho cậu cơ hội phản kháng, vòng tay qua ôm trọn cậu vào lòng.
Bùi Tố hoảng hốt mở to mắt: "Lạc Vi Chiêu! Anh làm gì vậy?!"
Lạc Vi Chiêu động tác nhanh gọn kéo chăn đắp kín hai người, rồi cả thân anh cũng nằm lên, vòng tay ôm chặt cậu như muốn khóa cậu lại.
Tất cả đều là một mạch không dừng.
Anh cúi đầu, hôn lên mí mắt ướt đẫm nước của cậu, ánh mắt vừa rõ ràng vừa bá đạo:
"Tôi sẽ ở đây, cùng em sống chết."
Giọng anh như lưỡi dao cắt ngang mọi do dự, không chừa lại chút thỏa hiệp:
"Không cảm nhận được tình yêu à? Vậy thì tôi yêu em gấp đôi! Ngày đêm không ngủ cũng yêu! Mỗi ngày mười hai canh giờ đều ôm lấy em mà nói 'Lạc Vi Chiêu yêu Bùi Tố'."
"Cảm thấy mình có bệnh à? Tôi làm thuốc cho em. Là gối, là bao cát, là người đi cùng em khám bệnh, uống thuốc."
"Thấy mình là gánh nặng? Là phiền phức?" Anh dùng ngón tay lau nước mắt không ngừng rơi nơi khóe mắt cậu:
"Bùi Tố, nghe cho kỹ. Ở chỗ tôi, chỉ có một điều duy nhất—là giải quyết vấn đề."
"Không có buông tay."
"Ly hôn rồi? Được! Tôi tái hôn! Chia tay rồi? Không sao, tôi theo đuổi lại! Hết tình rồi? Tôi có trăm cách ngàn chiêu để khiến em yêu tôi lần nữa, tin tôi lần nữa, không thể rời xa tôi nữa."
Ánh mắt Lạc Vi Chiêu sáng bừng kinh người:
"Em cứ thoải mái mà làm loạn, phát điên, cứ coi tôi là nơi an toàn nhất để trút hết cảm xúc. Tôi ở đây. Tôi không đi đâu cả. Tôi sẽ ở cạnh em. Khi nào mệt rồi? Đến ôm tôi một cái, ta lại tiếp tục ăn cơm, ngủ, sống như bình thường. Nếu thấy nghỉ đủ rồi lại muốn nổi loạn tiếp? Cũng được! Tôi sẵn sàng, chuẩn bị sẵn tám trăm phương án tiếp tục yêu em."
Anh giữ chặt mặt Bùi Tố, ngón tay cái vuốt ve làn da lạnh giá ẩm ướt:
"Bùi Tố..." Giọng anh khàn khàn, mang theo dịu dàng như tấm giáp mềm nhất thế gian:
"Em nhớ lấy. Trên đời này có lẽ có vô số người sẽ vì đủ mọi lý do mà bỏ rơi người mình yêu..."
"Nhưng Lạc Vi Chiêu—vĩnh viễn không bao giờ bỏ rơi Bùi Tố."
"Một lần cũng không!"
Anh nhìn gương mặt ngơ ngẩn của Bùi Tố, lặp lại lời thề rạch máu khắc cốt:
"Tôi đã nói rồi—em cứ việc vỡ vụn, dù là thành tro bụi, tôi cũng sẽ ở phía sau nhặt em về. Cúi người nhặt, quỳ xuống nhặt, bò cũng nhặt. Từng mảnh từng mảnh nhặt về, dùng mạng tôi để gắn lại. Đến một ngày..."
Lạc Vi Chiêu ánh mắt ngập đầy đau lòng và hy vọng:
"Đến một ngày em nhìn vào mắt tôi rồi nói—'Lạc Vi Chiêu, tôi thật sự cảm thấy anh yêu tôi, sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi nữa'... Đến lúc đó, công trình vá lỗi của tôi mới thật sự mẹ nó được điểm tuyệt đối!"
Nước mắt Bùi Tố tuôn trào như lũ vỡ đê, làm sao có người... làm sao có người có thể như vậy? Như một vị thánh không mệt mỏi, lại như một kẻ điên bá đạo mang danh tình yêu.
Cậu giơ tay mạnh mẽ đấm vào lồng ngực rắn chắc của Lạc Vi Chiêu, nức nở không thành tiếng:
"Có bị bệnh không? Lạc Vi Chiêu anh có bị bệnh không? Em đối với anh tệ đến thế! Em đã nói bao nhiêu lời khó nghe! Đã làm bao nhiêu chuyện khốn nạn! Em đã đm đẩy tất cả đi rồi! Sao anh vẫn có thể ngồi đây? Sao anh vẫn có thể nói ra những lời như vậy? Anh cái đồ điên!"
Lạc Vi Chiêu mặc cho cậu đánh, bàn tay to lớn bao lấy nắm đấm siết chặt của cậu, rồi cúi đầu, đôi môi mang mùi máu nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt cậu đang đẫm lệ, "Ừ."
Anh đáp một cách dứt khoát lạ thường.
Nụ hôn ấm áp rơi xuống gương mặt đẫm nước mắt của Bùi Tố, như một dấu ấn: "Em cứ coi như anh cũng bị bệnh đi, hòa nhau vừa đúng, vợ chồng bệnh hoạn, hợp nhau biết bao."
Cái suy nghĩ bi quan mà hiện thực đã mài giũa nên trong Bùi Tố, trước ngọn lửa rừng rực ấy, trở nên nhỏ bé một cách buồn cười.
"Nhưng mà..." Giọng Bùi Tố vỡ vụn, mang theo sự đau lòng tột độ và sự tự ghê tởm, "Yêu một người như em, rất vất vả..."
Ánh lửa trong mắt Lạc Vi Chiêu đột nhiên trở nên vô cùng dịu dàng, bàn tay anh vuốt ve sau gáy Bùi Tố, hơi dùng sức, đặt trán cậu tựa vào trán mình, "Ngốc ạ, yêu em sao lại vất vả?"
"Yêu em là hạnh phúc, nấu cơm cho em là hạnh phúc, cãi nhau với em trời long đất lở cũng là hạnh phúc." Mỗi câu nói ra, ánh mắt lại càng mềm mại thêm một phần, "Thậm chí nhìn em tự hành hạ mình rối tinh rối mù, lão tử lại vừa chửi thề vừa dọn dẹp bãi chiến trường cho em..."
"Những điều đó đm đều là hạnh phúc!"
Anh giơ tay, ngón tay cái trân trọng vô cùng lau đi giọt nước mắt cuối cùng trên mặt Bùi Tố, "Bùi Tố, chỉ cần nhìn thấy em, em ở đó, anh đã cảm thấy đây là hạnh phúc lớn nhất đời Lạc Vi Chiêu này rồi."
Tất cả những bức tường băng đã dựng lên, những cái gai đã đâm ra, những con đường thoái lui đã chuẩn bị sẵn, vào khoảnh khắc này, bị dòng chảy nóng bỏng mang tên Lạc Vi Chiêu này...
Hoàn toàn phá vỡ, tan chảy, thiêu rụi.
Bùi Tố đột ngột lao tới, hôn mạnh lên đôi môi nóng bỏng của Lạc Vi Chiêu.
Lạc Vi Chiêu chỉ sửng sốt một thoáng, gần như ngay khoảnh khắc hơi thở của Bùi Tố ập đến, dục vọng chiếm hữu như một cơn bão hoang dã.
Phản ứng mãnh liệt và tham lam hơn cả Bùi Tố.
Hôn quá sâu quá vội, Lạc Vi Chiêu hơi nới lỏng một chút, thở hổn hển: "Sao? Hôn đủ rồi muốn chạy à? Cái sức lao vào hôn ban nãy đâu rồi? Vẫn muốn ly hôn sao?! Hả?"
"Chồng cũ?"
"Ư a! Anh... anh ra ngoài!" Bùi Tố đột ngột ngửa đầu, cổ kéo căng thành một đường cong mỏng manh, phản ứng kịch liệt nhất, như có dòng điện chạy từ đầu ngón chân lên đỉnh đầu.
"Chậm thôi, Lạc Vi Chiêu!" Giọng Bùi Tố mang theo tiếng khóc, ngón tay cắm sâu vào lưng Lạc Vi Chiêu, để lại vài vệt đỏ.
"Không chậm được!" Lạc Vi Chiêu gầm gừ, hơi thở thô nặng, anh cúi xuống, cắn mạnh vào yết hầu Bùi Tố, giọng khàn đặc mà hung dữ: "Đây là bài học! Để em sau này còn dám nhắc đến ly hôn!"
Anh bóp cằm Bùi Tố, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình, giọng trầm như sấm: "Nói, còn dám không?"
Mắt Bùi Tố đỏ hoe, nước mắt lăn dài nơi khóe mắt, nhưng vẫn cố chấp không chịu nhận thua, môi run rẩy, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Dám..."
Mắt Lạc Vi Chiêu tối sầm, đột ngột cúi xuống. Lại hôn mạnh cậu, bàn tay bóp eo cậu, lực mạnh đến mức gần như muốn để lại vết bầm. Bùi Tố bị hôn đến gần như nghẹt thở, cuối cùng vỡ òa thành tiếng nức nở: "Lạc Vi Chiêu... em xin lỗi... em xin lỗi..."
Lạc Vi Chiêu hơi lùi lại một chút, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt cậu, giọng khàn đặc: "Xin lỗi gì?"
Bùi Tố run rẩy khắp người, nước mắt không ngừng rơi xuống, giọng nghẹn ngào không ra tiếng: "Em yêu anh... Lạc Vi Chiêu... em yêu anh..."
Động tác của Lạc Vi Chiêu đột ngột dừng lại, sự hung bạo trong mắt lập tức được thay thế bằng một cảm xúc mềm mại hơn. Anh cúi đầu, trán tựa vào trán Bùi Tố, hơi thở giao hòa, giọng nói khàn đặc đến mức gần như không nghe rõ: "Nói lại lần nữa."
Bùi Tố nức nở, ngón tay nắm chặt cổ áo anh, như sợ anh biến mất, giọng vỡ vụn nhưng rõ ràng: "Em yêu anh, Lạc Vi Chiêu, em yêu anh..."
Hơi thở của Lạc Vi Chiêu đột nhiên nặng nề hơn, anh mạnh mẽ ôm Bùi Tố vào lòng, lực mạnh đến mức gần như muốn nhào nặn cậu vào xương thịt mình. Môi anh dán vào vành tai Bùi Tố, giọng nói run rẩy và kiên định chưa từng có: "Nhớ lấy, Bùi Tố."
"Đời này của em...Đừng hòng thoát khỏi anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip