Lost 1
Năm tháng tuổi trẻ của em, một lòng hết mình vì người... Người con trai em đặt lên trên tất cả, từng lấy anh làm mục tiêu sống bản thân.
Có một câu nói thế này
"Khi anh cười, em cũng sẽ cười. Khi anh khóc, em cũng sẽ khóc. Nhưng sẽ có một ngày... Anh cười thật nhiều và em sẽ khóc thật lâu... "
Nghe chua chát nhỉ? Người con trai mà bạn dành cả tuổi thanh xuân để theo đuổi, tình yêu dành cho anh ấy là thứ tình cảm tuổi trẻ mãnh liệt nhất. Bạn hy sinh và đánh đổi mọi thứ để được gặp anh ấy một lần trong đời. Bạn đến trước mặt anh ấy nói câu "Em yêu anh" xuất phát từ tận đáy lòng và tâm can nhưng anh ấy chỉ có thể lịch sự đáp câu cảm ơn.
Những năm tháng tối tăm nhất cuộc đời bạn luôn luôn hiện hữu một nụ cười, một giọng nói để gục bạn lên. Mỗi cuối ngày mệt mỏi, bạn chỉ nghe giọng hát đầy ngọt ngào đó mà quên đi mọi lo toan.
Suốt những năm tháng mộng mơ yêu đương đẹp nhất của tuổi học trò, bạn chỉ có anh ấy là đủ...
Bạn chấp nhận trong mắt người khác là ngông cuồng, mù quáng khi thần tượng những người chẳng thể với tới
Người ấy cười, cả thế giới của bạn bừng sáng....
Người ấy khóc, bạn đau lòng mà khóc theo dẫu biết chẳng thể làm gì được cho họ....
Từng vì 1 cái album hay goods nào đó mà nhịn đói ăn sáng cả tháng, hãy dành dụm tiền tiêu vặt từng tí một để cố mà đu...
Bỗng dưng trên đường hay trong một nhà hàng ăn nào đó mở bài của idol y rằng hú ầm lên rồi tự hào khoe rằng idol con đó. Đương nhiên hậu quả sẽ bị mẹ chửi tới tấp =))))
Bình thường thì rất là hiền, nhưng khi đọc được những cmt ko hay về các anh hay những lời đồn thổi vô căn cứ là y rằng xù lông lên, sồn sồn như con dở lao vào mà chiến đấu bàn phím:))
Rồi...
Khoảnh khắc đó...
Anh vào lễ đường.... Tay trong tay là một cô gái khác... Đáng tiếc, không phải bạn....
Hôm đó mọi việc sẽ rất bình thường. Bạn vui vẻ về nhà và và việc đầu tiên làm là tìm ảnh của bé con. Đập ngay vào mắt bạn là bài ghim đầu tiên với tiêu đề bắt mắt.
Phản ứng đầu tiên có lẽ không thể tin được rồi đi tìm xem confirm chưa... Xác nhận xong rồi sẽ ngồi đờ một lúc vì chưa kịp tiêu hoá cơn shock đến đại não. Khoảnh khắc đó, bên tai có lẽ không thể nghe được gì nữa ngoài tiếng con tim đang rạn nứt. Như một cuộn phim mở sẵn không báo, hình ảnh của anh đột ngột ùa về. Từ cậu bé 16, 17 năm đó dưới ánh đèn sân khấu đầu tiên. Hứa với bố rằng sẽ debut và mang album đến. Hình ảnh bé con ngày đó bạn nâng niu, trân trọng, bảo vệ rồi ngày một trưởng thành. Mỗi bước đi, mỗi thăng trầm bạn đều ở cạnh bé con của mình. Rồi cùng nhau chạm đến được bầu trời xanh kia, đi cùng nhau trên con đường trải đầy hoa. Bé con hiện ra trong tâm trí bạn rạng rỡ hơn bao giờ hết với đôi mắt cười híp, và cái miệng rộng đến tận mang tai. Bé con dịu dàng, thủ thỉ tâm sự với fan như những người bạn. Bé con ở trên stage quyến rũ với từng bước nhảy điêu luyện cùng giọng hát ấm đến tan chảy con tim. Bé con của bạn....
Bé con ...
Không phải của bạn nữa rồi....
Sau từng ấy năm, người bạn yêu thương nhất, bay xa thật rồi...
Bạn sẽ chỉ khóc hôm nay thôi, nốt đêm nay. Chỉ hôm nay rồi, thời gian hãy cho tôi lần cuối được được gọi 3 tiếng thân thương 'Dongie của em'. Ngày mai và tương lai sau này, sẽ không thể gọi Dongie như thế nữa.....
Anh biết không? Em biết ngày nay chắc chắn sẽ đến và đã chuẩn bị tinh thần bất cứ lúc nào nhưng khi sự thật phơi bày ra trước mắt. E đã không thể kìm mình được như thế, Dongie à, sau từng ấy chuyện chúng ta đã trải qua em biết mình vẫn là người có lỗi trước. Không thể đi với bé con những bước đi đầu tiên, không thể ở cạnh bé con những năm tháng tăm tối, đau buồn đó. E đã dành hết thanh xuân, dành tuổi trẻ của em một lòng vì anh để đi đến cuối cùng. Tưởng chừng đã có lúc mệt mỏi gần như muốn buông xuôi đến nơi, em biết bé con vẫn sẽ luôn bên e, bảo vệ e... Cục kẹo của em... Em luôn hãnh diện và tự hào về anh nhiều lắm. Anh biết không? Em cực kì ghét bị đem ra so sánh với con nhà người ta. Nhưng ko cảm thấy sao cả khi được so sánh với DongDong. Ngược lại còn cố gắng để theo kịp 'con nhà người ta' =))).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip