Tấm Cám [ fanfic ] 2

Hoàng Thượng,  ngài là bậc Đế Quân.  Ngài đừng hở một chút là lại đi tìm vợ! 

Im miệng,  nữ nhân như ngươi biết gì là thủy chung,  biết gì là sắc son?

Thiếp không biết thật.  Nhưng thiếp biết thế nào là yêu,  thế nào là giữ!

****
Tĩnh Lang nâng một chén rượu đào rồi lại uống cạn nó,  cứ thế đến khi hắn mặt đỏ tay run, mới dừng lại .

Hôm qua đám tang Quý phi, từ khắc đó đến giờ,  hắn vẫn im lặng uống rượu rồi lại tỉnh phê duyệt tấu chương, rồi lại say.

Tâm trí hắn hỗn độn , từng đoạn kí ức về thê tử không chính thức của mình cứ tái hiện lại. Rồi hắn lại khóc,  hắn nhớ nàng.

Tự bao lâu rồi,  cứ đến giờ Thìn Tĩnh Lang hắn lại chờ người mình ghét cay ghét đắng đến bái kiến.  Rồi lại chờ nàng pha trà,  mài mực.  Rồi lại đàn hắn nghe một khúc nhạc mới rời đi. Bây giờ không một ai,  cảm giác thật cô độc.

Nam nhân chưa rơi lệ vì ai,  cớ sao hắn lại rơi?

Tĩnh Lang hắn vẫn còn nhớ lúc nàng ngước nhìn mình,  cao ngạo nói yêu hắn, tim hắn đập mạnh trước câu đó.  Nhưng sau đó,  nàng tự vẫn, cả người hắn bỗng chốc sợ hãi.  Hắn chỉ có thể buông tay Tấm,  chạy đến đỡ lấy nàng.  Cả câu hỏi kia,  chàng đã đáp lại nhưng...trễ!

Nếu đợi được một khắc,  nàng sẽ biết trong tâm hắn vẫn chứa đựng nàng, chỉ là hắn sớm không nhận ra.

" Hoàng Thượng, đủ rồi! "

Một mùi hương thoang thoảng lẩn quẩn xung quanh.  Tiếp đến là câu nói nhẹ nhàng,  nàng ta cầm lấy chén rượu hắn định uống đặt xuống, Tấm khẽ mim cười.

" Hoàng Hậu sao....sao nàng chưa ngủ? "

Tĩnh Lang ngước lên nhìn nàng ta,  quả thật Tấm đã đẹp lên rất nhiều sau nhiều lần chết đi sống lại.  Nhưng nụ cười kia,  thì không.  Hắn trông thấy thật vô vị.

Tĩnh Lang hắn chỉ gọi Hoàng Hậu.  Hắn chẳng gọi Tấm khiến nàng ta nhíu mày. Nàng ta ngồi ngay cạnh hắn,  tay chai sần nắm lấy tay hắn khẽ vuốt nhẹ cất lời oán trách.

" Sao chàng gọi Hoàng Hậu?  Chàng gọi thiếp là Tấm đi! "

Tĩnh Lang yên lặng nhìn nàng. Hắn nở nụ cười, khẽ lắc đầu. Tay nhẹ nhàng rút ra khỏi tay nàng ta. 

" Tại sao vậy?  Chàng đang thương hại Cám sao? "

Tấm bất ngờ trước hành động của Tĩnh Lang,  nàng ta nghĩ đến việc mình không ở trong cung đã lâu,  có phải tâm người nàng yêu đã thương hại em gái mình?  Đến việc hắn không nói không rằng suốt một ngày cũng đã khiến cung bàn tán xào xáo lên.

" Không phải thương hại, mà là yêu!  "

Tĩnh Lang hắn trầm ngâm hồi , rồi trả lời sau đấy hắn bước đi.  Hắn muốn đến cung Quý phi của mình.

Chỉ sau lời đấy,  tâm Tấm liền hóa đá.  Nàng ta khẽ nghiến răng,  nhìn về phía hắn từng bước đi.

" Chàng yêu nàng ta rồi?  Thế ta thì sao? "

***

Tĩnh Lang đẩy cửa bước vào,  phía trong vẫn như vậy.  Cả cây đàn tì bà kia cũng được lau kĩ càng treo ngay đấy.

Nhưng càng nhìn,  sống mũi hắn cay cay. Tĩnh Lang vẫn thấy bóng dáng Cám đâu đây.  Nàng đang đàn, nàng đang tập viết chữ, nàng đang khóc....

Lướt qua bàn gỗ,  mắt hắn dừng lại trước hàng chữ xiêu vẹo kia.

" Ta yêu chàng!  Ta rất yêu chàng!  Tĩnh Lang,  dù trước kia chàng ghét bỏ ta,  căm hờn ta nhưng xin chàng....cho ta chút tình cảm của chàng được không? Ta có thể ở cạnh chàng mãi mãi... "

Tĩnh Lang tay cầm tờ giấy run rẩy từng đợt.  Đây là chữ của Cám,  nàng tập viết trong vòng một tuần.  Thành quả của nàng để lại,  sao nó đau thương vậy?

Môi hắn khẽ cười.  Nụ cười đau tận xương tủy.  Bây giờ hắn yêu nàng rồi,  nàng tại sao lại không trở lại cạnh hắn?  Tại sao?

" Cám....chờ ta...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dunhan