Họa bì - Ngoại truyện: Cao xứ bất thắng hàn (1)
#Đoản
#hoabi
HỌA BÌ
Ngoại truyện: Cao xứ bất thắng hàn (*) [1]
Khi Mặc Nguyệt vừa chào đời, y đã ở nơi cao muôn người kính ngưỡng.
Y là trưởng tử của Hồ quân và Hồ hậu, vừa sinh ra đã được định sẵn mệnh đế vương, là chủ nhân tương lai của Thanh Khâu, là trụ cột tương lai của lục giới. Hồ quân vô cùng kỳ vọng vào đứa con trai này, dốc sức rèn luyện y trở thành người kế vị. Chính vì vậy, Mặc Nguyệt từ nhỏ đã bị dạy dỗ khắc nghiệt hơn các huynh đệ khác, phụ quân không cho phép y thư thả một giây một khắc, từ sáng đến tối đều phải miệt mài học tập tu luyện. Từ nhỏ đến lớn, y chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, càng không biết thế nào là tình thương của phụ mẫu. Phụ thân chỉ một lòng muốn đào tạo y làm người kế vị, mẫu thân thì chỉ muốn dùng y giữ vững ngai hậu, bọn họ đều buộc y phải hoàn mỹ không tì vết, lại chưa từng hỏi y có muốn hay không. Dần dần, Mặc Nguyệt quên mất ý nguyện của bản thân. Y toàn tâm toàn ý sống vì phụ mẫu, vì Thanh Khâu, vì lục giới, lại chưa từng có một khắc sống vì chính mình.
Phụ quân muốn y làm một quân chủ xuất sắc, dạy y thanh tâm tịnh tu, tiêu trừ thất tình lục dục. Ông nói, tư tình nam nữ khiến người ta trở nên ích kỷ, nông cạn, không khống chế được chính mình, chỉ khi nào đạt đến thái thượng vong tình, mới có thể xem như đắc đạo. Bởi vậy, ông ấy không cho phép y đặt tình cảm vào bất cứ vật gì, mỗi khi y không khống chế được cảm xúc dao động mãnh liệt, bất kể là đại hỉ hay đại bi, Hồ quân đều phạt y thật nặng.
Lúc nhỏ, Mặc Nguyệt cũng từng là một đứa bé hồn nhiên vô tư. Y từng nuôi một con cá, vô cùng vô cùng yêu thích nó, ngày ngày đều trộm mang thức ăn đến cho nó. Trong cả ngày đằng đẵng chỉ là một chuỗi tu luyện đọc sách lặp đi lặp lại muôn phần nhạt nhẽo của y, niềm vui nhỏ nhoi duy nhất chính là nhìn thấy con cá nhỏ tung tăng bơi lội trong nước. Mỗi lần nhìn thấy nó, y liền cảm thấy lòng thật thư thái, bao nhiêu áp lực phụ mẫu đặt lên vai cũng bay biến đi mất.
Nhưng rồi, một ngày nọ, phụ quân đã phát hiện ra con cá nhỏ đó. Ông lạnh lùng vô tình ném bể cá xuống đất, nói:
"Mặc nhi, lần này chính là một bài học cho ngươi. Muốn làm một quân thượng tốt, một thượng thần tốt, cần phải thiết diện vô tư, lòng không thiên lệch, chỉ cần dành nhiều tình cảm hơn một chút cho một thứ nào đó, ngươi cũng sẽ đánh mất lý trí tỉnh táo, không thể công tư phân minh nữa. Địa vị của ngươi đã định, cả đời này, ngươi không được có tình với bất cứ vật gì."
Ngày hôm ấy, Mặc Nguyệt chính tay chôn con cá nhỏ y từng rất yêu thích kia, cũng chôn đi tất cả tình cảm của chính mình. Từ đó về sau, Mặc Nguyệt không yêu thích bất kỳ thứ gì nữa. Bởi vì, y rất sợ, sợ tình cảm của mình sẽ làm hại đến vật mình thích.
Cứ như vậy, y trôi qua hai ngàn năm, cuối cùng thuận lợi phi thăng thành thần. Mọi người đều kính ngưỡng y, nhưng mà, y lại không cảm thấy vui sướng một chút nào. Bởi vì, để trở thành thần, y đã vứt bỏ thất tình lục dục của mình. Rất nhiều người đều mơ ước làm thần tiên, cho rằng cuộc sống trên Thiên giới rất vui vẻ. Nhưng mà, sau khi thành thần tiên rồi, lại không còn biết thế nào là vui vẻ nữa. Như vậy, làm thần tiên cũng có ích gì?
Sau đó, Thanh Khâu xảy ra một chuyện chấn động lục giới. Hồ quân của Thanh Khâu, lại tư thông cùng hồ yêu, sinh ra một đứa con nửa thần nửa yêu, khuyết thiếu hồn phách. Mặc Nguyệt tận mắt nhìn thấy phụ quân luôn lạnh lùng vô tình của y, vì đoạn nghiệt duyên này mà trở nên hồ đồ. Cuối cùng, hồ yêu đã chết. Không lâu sau, Hồ quân cũng đi theo bà ta. Trước khi ứng kiếp, ông ấy gọi Mặc Nguyệt lại, nói:
"Mặc nhi, ngươi xem, phụ quân từng dạy ngươi, quân chủ phải vô tình, tuyệt đối không sai. Chính vì ta không thể tuyệt được ái dục, mới khiến Thanh Khâu trở thành trò cười trong lục giới. Sau khi ta đi rồi, ngôi vị Hồ quân sẽ truyền lại cho ngươi. Ngươi phải nhớ lấy, đừng bao giờ giẫm vào vết xe đổ của phụ quân, phải toàn tâm toàn ý làm một Hồ quân tốt, phát dương quang đại Thanh Khâu, để cho cả lục giới phải kính ngưỡng Thanh Khâu chúng ta. Mặc nhi, ngươi hãy lập ra một lời thề, để phụ quân an tâm nhắm mắt."
Mặc Nguyệt thần sắc không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào, nhàn nhạt nói:
"Mặc Nguyệt xin thề, đời này kiếp này, nếu ta động tâm với bất kỳ ai, vì người đó mà phụ lại trọng nhiệm phụ quân giao phó, nhất định sẽ hôi yên phi diệt, chết trong đau đớn, không được siêu sinh."
Hồ quân nói:
"Không, ngươi hãy thề, nếu ngươi động tâm với ai, hình phạt không dành cho ngươi, mà là dành cho kẻ ngươi yêu thương, nhất định sẽ chịu hết đau khổ, gặp phải đại kiếp nạn, tan thành mây khói, không được siêu sinh."
Trừng phạt lớn nhất với một người, không phải là khiến hắn chết, mà là khiến hắn mất đi người mình yêu thương nhất.
Ngày hôm ấy, Mặc Nguyệt bị phụ quân bắt buộc, từng chữ từng chữ một đọc ra lời thề ấy:
"Nếu như ta động tâm với ai, kẻ đó nhất định sẽ chịu hết đau khổ, gặp phải đại kiếp nạn, tan thành mây khói, không được siêu sinh."
Lão Hồ quân cười lớn, hô:
"Tốt, tốt!"
Sau đó, ông ta liền ứng kiếp, hồn quy hỗn độn.
Bấy giờ, Mặc Nguyệt còn rất trẻ, đã kế vị Hồ quân, một mình gánh cả Thanh Khâu trên vai. Y nghĩ, mình sẽ cứ sống một đời đằng đẵng như vậy, ngự trên ngôi cao, nhận muôn người kính ngưỡng, lòng phẳng lặng như nước, không gợn chút tư tâm.
Hơn năm ngàn năm qua đi, ngày tháng tẻ nhạt lặng lẽ trôi, cho đến một ngày nọ, y đang trên đường đến Thiên đình họp bàn với Thiên đế, tình cờ trông thấy một tiểu long nữ gặp nạn. Ngày ấy, y tiện tay cứu giúp nàng, nào ngờ lại gặp phải kiếp số của đời mình.
Tiểu long nữ chưa đầy một ngàn tuổi, mình mặc một bộ hồng y rực đỏ, tóc búi Song Bình kế, trên đầu có hai cái sừng bé xíu, mắt to lúng liếng, mặt bầu bĩnh xinh xắn, quả thực là một tiểu cô nương rất đáng yêu. Từ ngày y cứu nàng, nàng luôn bám theo y không rời. Y vẫn cho rằng bản thân lạnh nhạt buồn tẻ, một tiểu cô nương hiếu động như vậy sẽ nhanh chóng thấy chán, không ngờ, nàng lại vô cùng kiên trì, mỗi ngày đều làm cái đuôi của y. Mặc Nguyệt vốn trầm lặng hỉ tĩnh, xưa nay không ai dám huyên náo trước mặt y, cũng chỉ có nàng, mặc kệ thái độ nhàn nhạt của y, vẫn không ngừng nghỉ luyên thuyên bên tai y, nói đủ thứ chuyện trên đời, đôi khi còn nghịch ngợm trêu chọc y. Mặc Nguyệt tính khoan dung ôn hòa, tất nhiên không so đo với nàng, càng không nỡ trách mắng nửa câu, bất tri bất giác, từ lạnh nhạt xa cách lại trở thành dung túng chiều chuộng từ lúc nào chẳng hay. Khi rảnh rỗi, y sẽ cầm tay dạy nàng viết chữ, dạy nàng đọc sách, gảy đàn. Nhưng tiểu cô nương lười biếng vẫn thích nhất là y đàn cho nàng nghe. Mỗi khi nàng ngồi cạnh nhìn y gảy đàn, hai mắt long lanh sáng rực, tựa hồ, trong đôi mắt ấy, chỉ có hình bóng y chiếm trọn, y chính là cả thế giới của nàng.
Cứ thế, nàng như một ngọn lửa mãnh liệt nồng nhiệt, dần dần đốt tan băng tuyết trong lòng y, sưởi ấm thế giới lạnh lẽo của y, đem bảy sắc nhân gian đến với không gian chỉ hai màu đen trắng của y. Mỗi lần y nhìn thấy nàng, có cảm giác như ngắm con cá nhỏ năm xưa bơi lội trong nước, bao nhiêu phiền muộn cũng tan biến, quên đi gánh nặng trên vai.
Tiểu long nữ luôn oán giận y không nhớ tên nàng. Thực ra, y có trí nhớ hơn người, sao lại không nhớ nổi hai chữ "Thương Tang". Nhưng mà, y chỉ muốn gọi nàng là Long nhi. Bởi vì, tất cả mọi người đều gọi nàng là Thương Tang. Còn Long nhi, chỉ thuộc về riêng y. Long nhi là của riêng y. Y bị chính suy nghĩ của mình làm cho kinh sợ. Sao y có thể nghĩ như vậy, nàng rồi sẽ trưởng thành, rồi sẽ thành thân cùng nam nhân khác, rồi sẽ không còn là tiểu long nữ bám dính y không rời nữa. Mỗi lần nghĩ đến đây, y chỉ cảm thấy trong lòng thật khó chịu, trái tim như bị ai bóp nghẹt, đến mức hít thở không thông. Y tự lừa mình, đó chỉ là sự luyến tiếc với đứa bé mình nhìn từ nhỏ đến lớn. Nhưng thật sự, nó là gì, y cũng đã tự hiểu, chỉ là không dám đối mặt.
Năm trăm năm thương hải tang điền, tiểu long nữ dần dần trở thành thiếu nữ xinh đẹp, bắt đầu bị nhiều kẻ chú ý đến. Ngày hôm ấy, nàng cầm một viên đông châu to lớn, hớn hở chạy đến khoe với y:
"Quân thượng, huynh xem đi, Đông Hải Tam ca vừa tặng cho ta một viên đông châu rất lớn!"
Đông Hải Tam ca mà nàng nói đến, chính là Tam Thái tử của Đông Hải, mấy năm nay không ngừng tặng quà cho nàng, ý đồ gì, không cần nghĩ cũng biết.
Quả là một con rồng ngốc, một viên đông châu đã lừa được nàng. Mặc Nguyệt nén cơn giận chẳng hiểu nguyên cớ nổi lên trong lòng, ra vẻ lạnh nhạt liếc viên đông châu một cái, nhíu mày nói:
"Ở Thanh Khâu cũng có một kho châu ngọc, nếu Long nhi thích cái nào, cứ tùy ý đến lấy. Đồ của người ngoài tặng, không thể tùy tiện nhận."
Ý tứ chính là, thứ nàng thích, y cũng có thể cho nàng, đừng tùy tiện nhận đồ của nam nhân khác!
Tất nhiên, Long nhi ngốc nghếch có thể hiểu được mới là chuyện lạ. Nàng sờ sờ cái sừng nhỏ xíu trên đầu, thắc mắc:
"Tứ hải đều là người một nhà, Đông Hải Tam ca sao lại là người ngoài?"
Nàng lại dám bênh nam nhân kia? Một ngọn lửa giận bất chợt bùng cháy lên trong lòng Mặc Nguyệt. Y cố gắng kiềm chế để không phát tác ra mặt, nhưng cả ngày hôm đó vẫn không để ý tới nàng, không mở miệng nói với nàng một câu.
Tiểu long nữ tất nhiên là không hiểu vì sao y lại giận mình. Nàng cuống lên, làm đủ cách để dỗ y tha thứ, vẫn không có hiệu quả. Đến chiều, nàng uể oải kéo kéo tay áo y, ngước đôi mắt ngân ngấn nước đầy vẻ đáng thương kia lên, thút thít hỏi:
"Quân thượng... Mặc ca ca... Huynh đang giận muội sao? Long nhi đã làm sai điều gì?"
Mặc Nguyệt có chút chột dạ. Y cũng không biết rốt cuộc vì sao mình lại giận như vậy. Ai tặng quà cho nàng, can gì đến y, tại sao trong lòng lại khó chịu đến thế?
Tiểu long nữ suy tư hồi lâu, cuối cùng cắn răng nói:
"Thôi được rồi, nếu như Mặc ca ca không thích, ngày mai Long nhi đem trả viên đông châu này lại cho Đông Hải Tam ca, Mặc ca ca đừng giận nữa, có được không?"
Bấy giờ, Mặc Nguyệt mới nhoẻn miệng cười, xoa xoa đầu nàng, nói:
"Long nhi ngoan."
Tiểu long nữ cười thật tươi, tựa đầu vào vai y, sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Y phê duyệt xong một chồng bản tấu, quay đầu nhìn lại, thấy nàng đang an tường ngủ say trên vai mình, ý cười bỗng dâng đầy đáy mắt. Y nghĩ, nếu thời gian mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc này, thì thật tốt biết mấy.
Một ngày nọ, tiểu long nữ chợt nói:
"Mặc ca ca, Long nhi thích huynh."
Bàn tay đang cầm bút của Mặc Nguyệt thoáng run lên, một giọt mực rơi xuống, lem ra giấy. Trong đầu y chợt vang lên lời thề năm nào với phụ quân.
Thích, là một từ quá xa xỉ đối với y.
Y khẽ cười, nói:
"Long nhi còn nhỏ, làm sao biết cái gì gọi là thích chứ..."
Y luôn luôn hờ hững vờ như không thấy tình cảm của nàng, nàng vẫn kiên trì thích y. Nàng nói:
"Long nhi không cần Mặc ca ca thích muội. Chỉ cần có thể ở bên cạnh huynh, có thể thích huynh như bây giờ, muội đã rất vui rồi."
Tình cảm của nàng thật đơn giản, thật trong sáng, đẹp đẽ, không cầu hồi đáp, không muốn chiếm hữu.
Nhưng mà, cả đời này, y chỉ có thể phụ đi tình cảm ấy.
Bởi vì, vận mệnh đã định, suốt kiếp cô quả, tuyệt tình diệt dục.
Y không muốn nàng giống như con cá nhỏ năm nào, bị tình cảm của y hại chết, chỉ đành phải phụ nàng.
Nàng sẽ không bao giờ phát hiện ra, mỗi lần gảy đàn cho nàng nghe, y đều gảy khúc "Phượng cầu hoàng". Chút tình ý này, chỉ có thể bày tỏ trong âm thầm, vĩnh viễn không thể khai hoa kết quả.
Một năm nọ, quần thần dâng sớ, giục Hồ quân sớm ngày lập Hồ hậu. Mẫu hậu y đích thân đứng ra chọn lựa, cuối cùng quyết định sẽ chọn cháu gái trong tộc của bà làm Hồ hậu tiếp theo. Nghe nói, nàng ta là một con hồng hồ ly, sớm đã phi thăng thành thượng tiên, luận về gia thế, tài mạo, đều vô cùng xứng đáng. Hôn nhân nơi Thiên giới, vốn dĩ cũng chỉ như vậy, chọn một người tương xứng, sau đó thành thân, cả đời kính nhau như khách. Mặc Nguyệt khép mi, gật đầu đồng ý đề nghị của mẫu hậu y.
Tiểu long nữ nhanh chóng nghe được tin ấy. Ngày hôm đó, nàng đến Thanh Khâu, nhìn thấy y, lại không nhào vào lòng y như thường ngày. Nàng chần chừ đứng ở cửa, tay mân mê tà áo, ngập ngừng hỏi:
"Mặc ca ca... không, quân thượng, huynh sắp thành thân sao?"
Mặc Nguyệt gật gật đầu, khẽ đáp:
"Phải."
Đáy mắt nàng đã ngân ngấn nước, lại mím môi, cố lên tiếng hỏi:
"Tân nương tỷ tỷ... rất xinh đẹp, phải không?"
"Phải." Y lại đáp.
Kỳ thật, Mặc Nguyệt không rõ tân nương dung mạo ra sao. Y đã từng gặp nàng ta, nhưng không quá chú ý, tất nhiên cũng không nhớ nổi dung mạo. Trong gần vạn năm nay, nữ nhân duy nhất y nhớ rõ mặt, chỉ có con rồng ngốc trước mắt. Nghe mẫu hậu thường khen hồng hồ ly kia mỹ lệ sánh ngang Hằng Nga tiên tử, nhưng y cũng chưa từng cảm thấy Hằng Nga đẹp. Trong mắt y, khắp lục giới, chẳng có ai sánh bằng Long nhi.
Long nhi, Long nhi... Còn có thể gọi nàng như vậy được bao lâu nữa đây?
Tiểu long nữ nghe câu trả lời của y, lòng đã ảm đạm vô cùng. Nàng ngẩng đầu, cố lấy dũng khí hỏi một câu cuối:
"Quân thượng, năm trăm năm này... rốt cuộc, huynh có từng thích ta hay không?"
Mặc Nguyệt vẫn bình thản, tay cầm bút chưa từng dừng lại, lạnh nhạt đáp:
"Chưa từng."
Nước mắt đã trào ra khỏi khóe mắt, tiểu long nữ vẫn không hay không biết. Nàng cố nén tiếng nấc, lí nhí nói:
"Vậy... Long nhi chúc quân thượng, phu thê hòa hợp, bạc đầu giai lão."
Dứt lời, nàng quay người chạy đi, giấu tiếng khóc nức nở.
Mặc Nguyệt ngẩng đầu, vươn tay muốn giữ nàng lại, bàn tay chợt khựng lại giữa không trung.
Nàng sẽ không bao giờ biết, một khắc ấy, y muốn nói: Ta không thích nàng, ta yêu nàng.
Nhưng mà, y vĩnh viễn không thể nói ra lời ấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chạy đi.
Khi y đang chuẩn bị hôn lễ, đại chiến giữa Thiên giới và Yêu giới bất ngờ nổ ra. Hôn lễ bị hoãn lại, y mặc lên áo giáp, bước ra chiến trường. Y giết được Yêu hoàng, nhưng cũng trúng phải một chưởng của ông ta.
Khoảnh khắc ấy, y biết mình sắp chết, thứ duy nhất trong đầu nghĩ đến, không phải là Thanh Khâu, không phải là Thiên giới, càng không phải lục giới. Y chỉ nghĩ đến nàng. Y không muốn chết, không phải vì bản thân, không phải chúng sinh, chỉ vì nàng. Y biết, với tính cách của nàng, nếu biết y không còn, nàng nhất định rất đau lòng, thậm chí là nghĩ đến cái chết. Cho nên, y phải sống. Chính bởi vì nàng, y mới có thể gắng gượng đến lúc được đưa về Thanh Khâu.
Sau đó, y ngất đi, không còn biết gì nữa.
Đến khi tỉnh dậy, y đã trông thấy nàng. Nàng ngồi bên mép giường nhìn y, hai mắt sưng đỏ. Vừa thấy y mở mắt ra, nàng đã ngay lập tức nhào vào lòng y, nghẹn ngào khóc.
Rõ ràng là dáng vẻ khóc mếu máo của nàng lúc này rất xấu, y lại cảm thấy, trên đời không có gì mỹ lệ bằng.
Sau đó, Mặc Nguyệt mới biết, nàng vì cứu mình mà lấy trộm Long châu. Ngày ấy, Long vương đích thân tuyên bố tước bỏ long tịch của nàng, nàng ngã quỵ bên bờ biển. Y không kiềm lòng được, liền ngồi xuống bên cạnh, nhẹ ôm nàng vào lòng, thốt ra lời hứa:
"Long nhi, muội vẫn còn có ta. Mặc ca ca nhất định sẽ chăm sóc tốt cho muội. Muội không còn là công chúa Long tộc, nhưng ở Hồ tộc, muội vẫn là công chúa, không ai dám bắt nạt muội."
Đó có lẽ là lời nói chân thật nhất của y từ trước đến nay, không phải tự dối lòng mình, không phải kiềm nén tình cảm của bản thân.
Kỳ thật, y không chỉ muốn làm công chúa của Thanh Khâu. Y còn muốn, nàng trở thành Hồ hậu của y.
Mặc Nguyệt cúi xuống nhìn tiểu cô nương khóc đến ngủ thiếp đi trong lòng mình, bỗng nảy sinh ý muốn âu yếm. Y cúi sát xuống, ghé môi đến gần. Ngay khi bờ môi y chỉ cách cái miệng nhỏ xinh xắn của nàng một khoảng cách rất mỏng manh, y chợt bừng tỉnh, lập tức bị ý nghĩ xấu xa của mình làm cho vừa kinh sợ vừa hổ thẹn. Nàng còn nhỏ như vậy, lại vừa vì y mà mất đi nhà để về, sao y có thể hèn hạ lợi dụng lúc nàng yếu ớt nhất...
Kể từ đó, Mặc Nguyệt phát hiện, mỗi khi y ở cạnh Long nhi, trong lòng sẽ xuất hiện một tiếng nói xui giục y làm ra chuyện đồi bại. Thì ra, một chưởng kia của Yêu hoàng đã truyền tà khí vào người y. Trước nay, linh lực của y vốn thuần khiết trong sạch, bây giờ lại bị yêu khí vẩn đục, sinh ra tâm ma. Y càng lúc càng không thể khống chế được tâm ma của mình, chỉ cần vừa nhìn thấy nàng, trong đầu liền nảy sinh ý nghĩ, muốn chiếm lấy nàng, muốn giam nàng ở bên cạnh mình mãi mãi, không cho bất kỳ ai dòm ngó đến.
Thật là những suy nghĩ dơ bẩn.
Y sợ làm hại đến nàng, chỉ có thể tránh mặt không gặp, cả ngày ngồi trong tẩm thất chuyên tâm tu luyện, mong có thể trừ được tâm ma.
Một ngày nọ, y tình cờ đi ngang qua hậu viện, trông thấy nàng đang ngồi cạnh một nam nhân nọ.
Hắn là Đông Hải Tam thái tử.
Trong lòng Mặc Nguyệt liền vô cớ giận dữ. Kẻ này tại sao cứ luôn bám theo nàng? Còn nàng, tại sao có thể ngồi cạnh hắn như vậy, hắn là nam nhân xấu xa, hắn có ý đồ xấu với nàng...
Mặc Nguyệt chợt nhớ ra, luận về ý đồ thấp kém, trong đầu y có lẽ càng nhiều hơn vị Tam thái tử này. Thứ mà y muốn, đâu chỉ có ngồi cạnh nàng, ôm nàng vào lòng, hôn lên môi nàng, mà còn...
Y có tư cách gì để khinh thường hắn?
Đương lúc Mặc Nguyệt chìm vào suy nghĩ hỗn loạn, lại nghe một giọng nam lên tiếng nói:
"Cửu muội, muội ở Thanh Khâu ăn nhờ ở đậu như vậy không thoải mái, chi bằng đến Đông Hải của ta, tứ hải một nhà, Đông Hải cũng là nhà của muội, thích hợp với Long tộc chúng ta hơn nơi này. Muội thấy thế nào?"
Trong mắt Mặc Nguyệt lóe lên sát ý. Kẻ này thật to gan, dám đến đây muốn dụ dỗ người của y rời đi, quả thực đáng chết.
Lần đầu tiên trong đời, Mặc Nguyệt nảy lên ý muốn giết một người mãnh liệt như vậy.
Cũng may, sau đó, Long nhi đã từ chối hắn ta, cơn giận của y mới tạm thời lắng xuống.
Tối hôm ấy, giữa đêm mưa to gió lớn, khi y đang thống khổ đấu tranh với tâm ma của mình, lại nghe thấy tiếng bước chân của nàng càng lúc càng gần.
Nàng bước vào, hồng y làm rực sáng cả gian phòng u ám tối tăm của y.
Khoảnh khắc đó, y đã thua.
Y không muốn kiềm chế nữa, trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm: chiếm lấy nàng, biến nàng thành người của y, khiến nàng hoàn toàn thuộc về y. Y vươn tay kéo nàng vào lòng mình, sau đó ôm nàng ngã xuống giường, thậm chí không đủ kiên nhẫn cởi y phục của nàng, trực tiếp xé rách.
Một đêm ấy, y hoàn toàn quên đi cái gì thái thượng vong tình, cái gì thanh tâm quả dục, quên cả lời thề trói buộc y bao năm nay. Trong mắt y bấy giờ, chỉ có ôn nhu hương trong lòng, da thịt mịn màng nõn nà, đỉnh đồi mềm mại tròn đầy, thắt lưng yêu kiều thon thả. Khi y vào sâu trong nàng, cả người nàng run lên. Nàng đang khóc, đang cầu xin y buông tha cho nàng. Nhưng tất cả đã muộn. Nàng có rất nhiều cơ hội để chạy đi, nhưng lúc này, y tuyệt đối không thả nàng ra. Thậm chí, y còn cảm thấy yêu vô cùng tiếng khóc của nàng dưới thân mình. Đó là âm thanh mỹ diệu nhất trên thế gian.
Y quả thật là cầm thú, y quan cầm thú.
Trọn một đêm, y từ thần đài rơi xuống phàm gian, mê đắm trong thịt da ngà ngọc, quên hết mọi chuyện phiền não trói buộc, tùy ý để lộ ra chín cái đuôi hồ ly.
Y sống tám ngàn năm, chỉ có đêm ấy, mới được sống thật với chính mình. Cũng chỉ có đêm ấy, là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của y.
Sau này nghĩ lại, có hổ thẹn, nhưng lại chưa từng hối hận.
............
*Chú thích:
(*) Trích "Thủy điệu ca đầu" của Tô Thức, có nghĩa là nơi cao không chịu nổi giá rét
@Tác giả: Mị đúng là mẹ ruột của tôn thượng, viết H cho anh bao giờ cũng có tâm. :v Ban đầu định viết một phần là xong mà viết một hồi lại dài quá, hi vọng gói gọn trong hai phần. :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip