T1. Thì ra bầu trời cũng khóc hả anh? (1)

Thời điểm trong hai người chỉ có anh hướng về phía cô bày tỏ, cô từng thẳng thắn nói anh nghe, bản thân cô vốn rất hay chóng chán, chính là đối với một vật không dám đảm bảo sẽ toàn tâm toàn ý yêu thích, càng không đối với một người dám chắc tính kế dài lâu, chính là đến bản thân mình cũng không có lòng tin. Cô cũng bảo anh, cô sau này sẽ tìm một người cô yêu, nếu người ấy không quá yêu cô cũng không sao cả, ít ra khi cô thấy nhạt rồi, hay cô lại dở chứng rồi thì có thể nhẹ nhàng tìm lí do chia tay, cô lại càng không quá cảm thấy áy náy. Anh không để lại bình luận gì, chỉ cảm thấy cô rất trẻ con, rất ngốc, rất chưa trưởng thành. Thời điểm anh có thể đường đường chính chính nắm tay cô trên con đường quen cả hai thường qua lại, có thể dưới danh phận người yêu bảo vệ cô, mỗi ngày anh đều tìm cách vui vẻ hạnh phúc nhất để trải qua. Cũng mỗi ngày không dưới ba lần cô vô thức bảo "em thế mà lại chọn người yêu mình, ngộ nhỉ". Ngộ nhỉ....
Quãng thời gian đó, mỗi giờ tan làm, anh đều vội vã tạt qua quán bánh ú bên đường mua lấy hai cái rồi ghé qua công ty đón cô về. Cô ngồi sau yên xe đã sờn bạc, tay cầm bánh ú ăn ngon lành, mắt hướng về khoảng không vô định, anh để ý có vài lần mắt cô ánh lên vệt nước, cô vội kéo kính chắn mũ bảo hiểm che khuất tầm mắt, nhẹ tựa đầu lên vai anh, một tay đưa lên đón gió nhẹ, tay còn lại hình như siết chặt cái ôm hơn. Anh biết cô không thích nên anh không hỏi lí do, và anh biết cô cảm thấy thoải mái hơn về điều đó. Cô khá kì lạ, cô không giống những cô bạn gái của mấy thằng bạn anh, cô không vòi vĩnh quà cáp những ngày lễ, cô không tỏ vẻ đáng yêu, lại càng không biết làm nũng. Anh còn không nhớ rõ anh đã thấy cô khóc lần nào hay chưa... ban đêm, trên cái giường gỗ mục cũ trong căn phòng ẩm mốc, đây đã là căn phòng rẻ nhất mà cả hai tìm được, vừa ra trường không lâu, công việc còn chưa ổn định, nhiều lúc ôm chặt cô trong vòng tay, anh cũng thấy có đôi chút mủi lòng. Cô thế nhưng chưa một lần phàn nàn, mỗi tối đều theo thói quen kéo qua một cánh tay anh, ôm thật chặt rồi chìm vào giấc ngủ. Cô ngủ không ngoan, nằm không thoải mái, người lật tới lần lui có vẻ khó chịu lắm, lông mày cau lại, tựa như đang suy nghĩ điều gì rất nan giải ... cô ít nói, lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng không khác là bao. Chỉ duy nhất tuần trước, một đêm mưa lớn, sau tiệc liên hoan công ty, có vẻ như đã có chút chếch choáng hơi men, cô ngồi thu mình trên bệ cửa sổ cạnh giường, kéo anh xuống một bên, vừa nghịch từng ngón tay anh vừa thao thao bất tuyệt. Có lẽ đó là lần cô nói nhiều nhất, cười nhiều nhất và cũng khóc nhiều nhất. Tối đó cô vẽ rất nhiều viễn cảnh chúng tôi của sau này, nhưng tuyệt nhiên không có bức nào vẽ một ngày chúng tôi kết hôn... cô chỉ vu vơ những câu hỏi không đầu không cuối: "lỡ sau này chúng ta chia tay anh sẽ đi đâu? Sẽ đối với em như thế nào? Chắc sẽ không còn lần đường rẽ lối kéo em thoát khỏi đám đông nữa phải không? Chúng ta lúc đó còn có thể tiếp tục gặp nhau, có thể lại xem nhau như bằng hữu? Anh nói xem, lỡ chia tay rồi anh có thể giống như trong truyện ngôn tình, nói với em một tiếng, chỉ cần em ngoảnh đầu lại, sau lưng anh vẫn luôn đứng đó nhìn theo bóng em, hẳn là không đâu nhỉ? Làm gì có kẻ nào ngốc thế? Anh nói xem, cô Tuệ phòng bên mang thai đứa thứ hai rồi, vậy mà mẹ chồng cô ấy vẫn không chấp nhận cô ấy. Chị Nga thư kí...con bé Linh tổ kế toán....
...Anh đấy, sau này nếu cảm thấy không chịu nổi em nữa, hay ví như đối với ai đó mở lòng chỉ cần báo trước với em một tiếng là được, anh biết em vốn ghét những chuyện bất ngờ. Được không?"
Anh kéo cô vào lòng, siết chặt cái ôm, đem tất thảy sự ấm áp từ tận trái tim anh vây hãm lấy cô, chỉ mong có thể cho cô cảm nhận dù là chút ít lòng tin vào tình yêu này. Anh hôn nhẹ lên cánh môi mềm, thủ thỉ những lời yêu thương mà cả đời cũng chỉ để một mình cô nghe thấy. Anh nhớ khoảnh khắc cô nở nụ cười rạng rỡ, ngước mắt nhìn những hạt mưa nhỏ giọt còn sót lại, từ đôi mắt to tròn trong veo ấy, hình như mưa cũng giăng mờ rồi. Cô thẫn thờ rất lâu rồi theo thói quen siết chặt tay anh vào lồng ngực, hơi thở trật nhịp, sau đó thì thầm rất nhỏ:  Anh cũng đâu chắc sẽ yêu em cả đời. Em không phải không yêu anh, anh xem chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, còn không đủ gọi là yêu sao. Em chỉ là so với người khác lí trí hơn một chút, nhân lúc còn có thể, để dành cho mình một lối ra..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip