Voldemort x James Potter

Trong căn phòng tối tăm của Voldemort, James đang nằm dài trên sofa, nghịch đũa phép, còn Voldemort đứng bên bàn, lẩm bẩm với một đống sách cổ. Không khí vừa lãng mạn vừa… hỗn loạn theo kiểu của họ.

James: "Này, Tommy yêu dấu, anh biết không, em nghĩ anh yêu em vì em đẹp trai hơn cả cái gương mặt nhẵn nhụi không mũi của anh đấy!"

Voldemort: *quay lại, mắt đỏ lườm lườm nhưng giọng cố giữ bình tĩnh* "Potter, nếu ta yêu ngươi vì ngoại hình, thì ta đã chọn Sirius Black rồi. Ít ra nó không làm cháy nhà ta bằng cái vụ ‘nấu ăn lãng mạn’ tuần trước."

James: *cười lớn, ngồi dậy vỗ tay* "Ồ, ghen rồi kìa! Nhưng anh ơi, Sirius không có cái duyên trêu anh đến phát điên như em đâu. Mà này, cái đám Tử Thần Thực Tử của anh chắc tức lắm vì anh chọn một Gryffindor làm người yêu nhỉ?"

Voldemort: *nhếch mép, bước tới gần James* "Chúng nó không dám ý kiến. Ta là Chúa Tể Hắc Ám, ta muốn yêu ai thì yêu. Nhưng đúng là đôi lúc ta tự hỏi tại sao lại chọn cái tên suốt ngày làm tóc rối như vừa bị rượt bởi Dementor thế này."

James: *vờ vuốt tóc, nháy mắt* "Rối nhưng sexy mà, anh mê kiểu này chứ gì? Thừa nhận đi, Tommy, lần đầu em nhảy xuống từ cây chổi giữa trận Quidditch là anh đã đổ đứ đừ rồi!"

Voldemort: *hừ một tiếng, nhưng ánh mắt lấp lánh chút thích thú* "Ta không đổ. Ta chỉ… tạm thời mất tập trung vì sự ngu ngốc của ngươi thôi. Ai lại nhảy từ chổi xuống chỉ để khoe khoang cơ chứ?"

James: *kéo Voldemort ngồi xuống cạnh mình, cười tinh nghịch* "Khoe để cưa anh chứ ai! Mà công nhận anh kiên nhẫn thật, yêu em bao năm mà chưa bị em chọc tức đến mức dùng Avada Kedavra luôn!"

Voldemort: *giọng mỉa mai nhưng tay vô thức vòng qua vai James* "Ta có dùng thì cũng chỉ để khiến ngươi im miệng một lúc. Nhưng rồi chắc ngươi sẽ sống lại bằng cái tính cứng đầu của Gryffindor, nên ta bỏ qua cho đỡ mệt."

James: *nghiêng đầu, giả vờ nghiêm túc* "Vậy là anh chịu thua sự quyến rũ của em rồi hả? Nào, hôn em một cái đi, không là em hét ‘Tom Riddle là người yêu tuyệt nhất’ giữa Hẻm Xéo cho cả thế giới biết!"

Voldemort: *mặt thoáng đỏ, lườm James* "Ngươi mà dám, ta sẽ nhốt ngươi trong cái hầm cùng Nagini một tuần. Nhưng… thôi được, chỉ lần này thôi đấy." *Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán James, rồi lập tức quay đi như không có gì.*

James: *reo lên chiến thắng* "Thấy chưa, anh yêu em chết đi được! Đừng có giả vờ lạnh lùng nữa, Tommy, em biết tỏng anh mê em từ cái hồi em đánh rơi lọ độc dược vào người anh ở lớp học năm ba!"

Voldemort: *lẩm bẩm, nhưng khóe môi khẽ nhếch* "Mê? Có lẽ ta chỉ bị trúng độc từ cái lọ đó, và giờ thì hết đường chữa rồi."

James cười phá lên, ôm chầm lấy Voldemort, còn hắn thì giả vờ vùng vẫy nhưng rõ ràng không muốn thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip