A hug

Donghyuk được tuyển vào một tập đoàn lớn, Donghyuk tan ca khi trời đã tối mịt. Đây không phải lần đầu cậu về muộn thế này. Sếp của cậu lại chê bai bản kế hoạch của cậu, hắn ta ngày nào cũng hành hạ cậu tăng ca, đến cuối tháng thì bảo do cậu làm việc không nghiêm túc mà trừ lương. Thật bất công ! Đến cô gái ngồi cạnh cậu chẳng làm gì mà lương tăng đều đều, thật sự không cam tâm !

Donghyuk thở dài, biết làm sao được, cậu chỉ là người đi làm công cho người ta thì phải chịu thôi... Dù sao mai cũng là cuối tuần, cậu sẽ ngủ thật nhiều bù cho cả tuần nay.

Donghyuk bước vào nhà, cố gắng thật vui vẻ để Jiwon không lo lắng:

- Jiwon à em về rồi đây !
Jiwon từ bếp đi ra, ôm chầm lấy Donghyuk khiến cậu như được nạp lại năng lượng.

- Anh nhớ em đến chết mất, sao lại về trễ thế này ? Ở công ty vẫn ổn chứ ?

- Ở công ty ổn, ai cũng yêu quý em cả chỉ là công việc hơi nhiều nên em về muộn. Em cũng nhớ anh lắm. - Donghyuk để 2 tay mình trên lưng anh.

- Em đi tắm rồi xuống ăn cơm. Anh đợi em. - Jiwon hôn vào trán Donghyuk

Sau buổi tối, Donghyuk đi ngủ sớm khiến Jiwon cảm thấy hụt hẫng. Anh nghĩ mai là chủ nhật nên hôm nay có thể cùng Donghyuk trải qua một buổi tối lãng mạn, không ngờ cậu lại đi ngủ trước.

Jiwon đi ra ban công, gọi cho Yunhyeong :

- Yunhyeong, cậu biết tên trưởng phòng ở bộ phận Donghyuk đang làm không ?

- Tớ biết tên đó, nhân tình của hắn cũng ở trong nhóm đó. Nghe bảo hắn hành hạ Donghyuk, bắt cậu ấy tăng ca đến tối muộn để cô nhân tình của hắn được nhàn hạ. Tiền lương cậu ấy bị cắt giảm cũng là do hắn chia qua cho cô ta.

- Đuổi hắn ngay lập tức, cả cô ta nữa. Cho Donghyuk lên làm trưởng phòng.

- Được thôi. Mà cậu khi nào mới cho Donghyuk biết cậu là giám đốc công ty vậy hả ?

- Tớ tắt máy đây. Tớ cũng phải đi ngủ.

- Ơ thế sao tớ đang ngủ cậu gọi dậy rồi có quyền hỏi tớ mà tớ không thể hả ?

- Tút...tút...tút

" Jiwon khốn !!!! " - Yunhyeong thầm rủa

Jiwon bước vào phòng, thấy Donghyuk đang ngủ, lòng anh nhói đau. Lâu nay anh thật vô tâm, vợ anh bị ức hiếp mà anh lại không hay biết. Jiwon cảm thấy có lỗi với cậu vô cùng. Cũng vì lo sợ anh lo lắng nên cậu mới không nói.

Anh bước lên giường nằm cạnh cậu, đắp chăn cẩn thận lại cho cậu. Anh nằm sát, ngắm nhìn cậu một hồi lâu, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu rồi thì thầm bên tai :

- Anh thương em, Dongdong ! Vất vả cho em rồi. Đợi mai anh sẽ dùng thân báo đáp cho em.

Kim Donghyuk vẫn ngủ say không biết gì. Không biết cả việc Jiwon đã lên kế hoạch " dùng thân báo đáp " cho cậu thế nào.

---------------

Dạo này mình bận học nên có lẽ sẽ ra chap trễ, mình xin lỗi.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình 🙇🙇🙇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip