Hoa hướng dương
Hôm nay là ngày nghỉ, thời tiết cũng rất đẹp nên Donghyuk quyết định đi dạo phố, Donghyuk quyết định đi 1 mình vì cậu đã rủ ai kia nhưng ai kia của cậu đã quyết định không rời giường nửa bước. Cậu quyết định đi chơi thật vui để dằn mặt người đó.
Cậu đến một tiệm mì và gọi món. Sau khi ăn no nê thì nơi Donghyuk muốn tới chính là quán cà phê của chị Jinan hyung. Đang đi trên đường, Donghyuk bị những bông hoa hướng dương vàng ở cửa hàng hoa bên đường thu hút mình. Cậu tiến tới và ngắm nhìn nó. Cô bán hàng bước ra chào cậu và nói:
- Cậu muốn mua hoa hướng dương sao ? Chúng luôn hướng về mặt trời, tượng trưng cho một tình yêu chung thủy và nếu cậu tặmg nó cho ai thì có ý nói cậu chỉ hướng về người đó. Nếu cậu mua hoa hướng dương tặng người cậu thích, tôi nghĩ người đó sẽ thích lại cậu đó.
Donghyuk mỉm cười, cậu lại nhớ đến tên đang nằm ngủ say ở nhà
- Cháu xin lỗi, cháu ghé chỉ vì những bông hoa này đẹp quá. Nhưng người cháu thích thì chưa có. Chào cô ạ.
- Được rồi tạm biệt cậu
Sau khi mua cà phê và về đến nhà, cậu bước vào phòng và bất ngờ khi thấy trên bàn cậu có một bó hoa hướng dương. Cậu ôm bó hoa vào lòng và mỉm cười. Từ đằng sau có người ôm eo cậu, để cằm lên vai cậu nói nhỏ nhẹ:
- Sao người em thích lại không có chứ ? Còn anh là ai hả Donghyuk ?
- Jiwon anh dậy khi nào ? Sao anh lại nghe được những lời đó ? - Donghyuk đỏ mặt
- Anh dậy từ khi em rủ anh đi dạo. Anh nghe thấy em nói khi em nói chuyện với cô bán hàng. Anh mua bó hoa này vì anh thích em. Donghyuk xoay người lại im lặng nhìn Jiwon. Jiwon ôm cậu vào lòng dịu dàng:
- Donghyuk từ giờ hãy nhớ anh là hoa hướng dương của em. Còn em là mặt trời của anh, thiếu mặt trời thì hoa hướng dương sẽ không sống được.
---------------------------
Truyện của mình nhạt nhẽo quá >< mong các bạn bỏ qua
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip