Thói quen
Jiwon đang vật lộn trong bếp với mớ đồ ăn để chuẩn bị cho bữa tối của anh và Dongdong. Không được rồi anh nhận ra anh không thể nấu ăn được, trong bếp bây giờ cực kỳ bừa bộn. Anh cầm điện thoại lên và gọi cho Dongdong
- Alo ?
- Dongdong à, khi nào em về thì hãy mua bữa tối nhé. Anh không thể chuẩn bị bữa tối được rồi. - Jiwon vừa nói vừa dọn " đồ ăn " do mình nấu
- Jiwon à...
- Sao vậy em ? Em mệt hả ? Đang ở đâu ? Có cần anh đến đón em không ? - Jiwon sốt sắng
- Jiwon, chúng ta chia tay rồi... đã 3 tháng rồi...
- Xin lỗi, làm phiền em rồi... - Jiwon vội tắt máy.
Jiwon chợt nhận ra sự thật, sự thật anh không muốn tin, là anh và cậu đã chia tay rồi. Jiwon thẫn thờ, anh nhớ những lúc " chúng ta " bên nhau, anh nhớ những kỉ niệm của " chúng ta " trong căn bếp này, sau khi anh đi làm về, bước vào bếp là sẽ thấy cậu, anh sẽ ôm từ đằng sau rồi để cằm trên vai cậu, thì thầm câu nói " Anh yêu em ". Anh nhớ những lúc anh mắng cậu là " đồ ngốc " rồi sau đó cậu sẽ cãi lại anh, lúc cậu cãi dễ thương đến mức luôn khiến anh không kìm lòng được mà hôn lên môi cậu. Anh thật sự nhớ những kỉ niệm của " chúng ta ", bây giờ thì không còn là " chúng ta " nữa rồi.
Anh nhớ cậu, anh yêu cậu ! Những từ đó làm sao diễn tả được tình cảm của anh đối với cậu chứ ?
Lúc anh và cậu xảy ra những mâu thuẫn, cãi vã không đáng có vì áp lực công việc quá lớn nên anh đã lớn tiếng và đuổi cậu đi thay vì ôm cậu, an ủi và vỗ về cậu. Nếu như lúc đó anh kiềm chế lại được cơn giận của mình, thì mọi việc sẽ khác đúng không ? Donghyuk ? Tình cảm 3 năm, vì anh mà tan vỡ.
Jiwon cầm điện thoại mình lên, nhấn vào danh bạ, nhấn vào tên " Dongdong 🍭 "
- Jiwon...
- Nếu chưa muộn, em có thể quay về bên anh không ? Anh đợi em...
Chẳng lẽ không thể quay lại như trước kia sao em ?
Chẳng lẽ không thể nói với em những lời yêu thương như trước kia sao ?
Chẳng lẽ anh và em xuất hiện sai thời điểm sao ?
Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy mà bỏ lỡ nhau sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip