Đoản: Câu chuyện nhỏ nhà Hoàng Đế Bỉ Ổi
''Quân lính bao vây hết Hoàng cung cho ta, giết sạch không tha bất cứ kẻ nào.''
''Thưa tướng quân, phía sau hậu viện lửa cháy rất lớn ạ.''
''Ha, vậy thì thiêu rụi toàn bộ, bắt sống tên Hoàng đế cho ta, ta phải cho hắn nếm mùi đau khổ.''
''Vâng.''
---
''Yên Nhi, chạy đi con, nếu không chạy con sẽ chết, chạy đi...........''
''Mẫu Hậu, người đừng bỏ con hức hức, đừng bỏ con, con không đi, con ở lại với người.''
''Con không chạy thì không phải con gái ta, đi ngay....''
''Mẫu Hậu....''
''Chạy ngay, bịt chặt tai lại chạy đi, đừng quay đầu lại nữa....''
---------
Lửa cháy lớn, cung nhân chạy toán loạn, máu tươi vấy bẩn khắp hoàng cung, đứa bé sáu tuổi run rẩy nép sau tảng đá khóc nấc, hai tay bịt chặt tai lại .Sự sợ hãi bao trùm khiến đứa bé không dám mở mắt, bởi nếu mở mắt ra xung quang cũng ải là tiếng chém giết, tiếng la hét cầu xin.
Thân thể ấm áp ôm chặt đứa bé vào lòng, cảm giác được bay lên cao khiến đứa bé mở mắt nhìn, trước mắt chỉ thấy một nam nhân đeo mặt nạ.
''Nhắm mắt lại, ôm chặt lấy ta.''
--------
''Sự phụ, sao người đeo mặt nạ ấy suốt vậy, không thấy nóng sao?''
''Yên nhi càng lớn càng tò mò, tò mò là khôn tốt đâu.''
''Con chỉ quan tâm sư phụ thôi mà.''
''Ừ vậy thì được.''
-----
''Sư phụ, con muốn trả thù cho mẫu thân con.''
''Con có biết kẻ thù của con là ai không?''
''Hoàng đế hiện tại, chắc chắn là hắn.''
''Con không thể giết hắn được đâu.''
''Tại sao?''
''Nếu dễ dàng thì hắn đã chết một nghìn lần rồi.''
''Vậy...vậy con phải làm sao?''
''Tiếp cận hắn, tìm cơ hộ giết hắn.''
-----
'' Sư phụ,sao người lại ở trong cung thế này, còn mặc long bào nữa, người...''
Nữ tử mặc áo hỉ đỏ thẫm ngây ngốc chỉ tay vào nam nhân trước mặt, nói không nên lời. Nam nhân chỉ cười mỉm, khuôn mặt đẹp như tượng tạc bình thản trả lời nàng :
''Yên Nhi, ta đợi ngày này cũng lâu rồi.''
''Sư phụ, người độc ác, người lừa con, người không bằng cầm thú.''
Nữ tử sợ hãi lùi về phía sau ngã xuống long sàn êm ái. Nam nhân cười càng lúc càng sâu, nét mặt âm hiểm ngày càng gần nàng hơn.
''Chút nữa động phòng con sẽ biết ta có bằng cầm thú hay không.''
''Sư phụ tha cho con đi mà.''
Nam nhân khẽ nâng cằm nàng cười cười nói:'' Sao con nhận ra ta?''
''Con xem trộm.''
''Lúc nào.''
''Lúc sư phụ tắm.''
''Được lắm.''
--------------
''Nghe nói nàng muốn giết ta?''
Sau khi chiến đấu ba trăm hiệp với hắn, Yên Nhi mệt ngoài nằm trên long sàn, nét mặt ủ rũ.
''Con không có.''
''Ta nói ta không hề giết hại nhà nàng, nàng có tin ta không?''
''Con...'' Nước mắt nàng lăn dài, kí ức vụt về năm đó, lại khiến nàng sợ hãi, hai tay vô thức bịt chặt tai lại, đầu lắc nguầy nguậy.'' Con không đi, mẹ đừng bỏ con, con không đi.''
Nam nhân ôm chặt nàng vào lòng vỗ về:'' Ngoan nào, ngoan nào không có chuyện gì nữa rồi, ngoan nào.''
Nàng ngẩng đầu lên nước mắt vẫn đọng lại ở khóe mắt khiến nam nhân lòng đau như cắt:'' Sư phụ, nếu người không phải vậy có thể tìm tên đã giết hại mẫu thân của con không?''
''Được, ta hứa.''
''Nếu người không tìn được, con sẽ bỏ đi theo Tô thúc thúc nhà bên hôm trước ocn sang nhà thúc ấy chơi đúng lúc thúc ấy đang tắm.'' Yên Nhi giọng nói êm tai nhưng nam nhân trong lòng lại như sấm chớp ngang trời. Không khí xung quang bỗng lạnh hẳn đi.
''Nàng đã nhìn thấy gì?''
''Con chưa kịp nhìn trộm thì thúc ấy đã mặc y phục rồi, tiếc quá, nghe mấy cô nương trong thôn nói Tô thúc thúc thân hình rất đẹp.''
''Ai dạy nàng cái trò nhìn trộm nam nhân tắm hả?'' Nam nhân tức giận lập tức đặt nàng dưới thân khiến Yên Nhi không thể cựa quậy.
''Lý thúc ạ, thúc ấy hiểu biết lắm dạy con rất nhiều điều.''
''Lý Giang Thành, hắn dám dạy nàng mấy việc đó sao?''
''Đúng ạ, thúc ấy nói muốn biết ai tốt thì phải nhìn xem thân thể người đó có tốt không , nếu không sợ lấy về không sinh được con.''
''Hừ. Hay lắm Lý Giang Thành, dám dạy hư nương tử của trẫm.'' Nghiến răng nghiến lợi hoàng đế tức giận vô cùng.
Lý Thúc nào đó đang ngồi hắt xì liên tục:'' Đang khỏe mà lại bị cúm , hay mình trúng gió độc chăng? Người đâu, truyền ngư y đến đây cho ta.''
--------------
Tại Lý gia
''Lý tướng quân tiếp chỉ.''
''Có mặt tướng.''
''Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Cửa phía bắc lương thực đang thiếu hụt, dân khổ lầm than, Lý tướng quân dũng mãnh kiên cường ba ngày sau lên đường tiếp tế lương thực , Khâm Thử.''
''Tạ...ơn....''
Tay run run, trong lòng không biết đã đắc tội gì với tên hoàng đế kia, mới lấy nương tử quên luôn bằng hữu nối khố.
-----
Lý Giang Thành tức tối vô cùng vội vã tiến cung, gặp hoàng đế thì lại chỉ nhận được ánh mắt chán ghét.
''Lý Tướng quân có gì bức xúc sao?''
''Mạt tướng thấy bản thân bất tài nên nhiệm vụ đi tiếp tế nên để cho người khác đi.''
Hoàng đế nhếch môi:'' Bất tài? Vậy khanh ở nhà nghỉ ngơi luôn đi .''
''Hoàng Thượng.....Thần đã phạm tội gì? Dù chết cũng phải biết nguyên do chứ.''
''Hừ, dạy hư bảo bối của ta liệu có phải là tội không hả?''
''Thần đâu có dạy gì đâu?''
''Hu hu Hoàng Thượng, nể tình chúng ta quen biết từ lâu tha cho thần một con đường sống.''
Hoàng Đế nào đó hừ nhẹ, nét mặt giãn ra một chút:'' Lần sau khanh còn dạy hư Yên Nhi một lần nữa thì đừng trách.''
''Tạ Ơn Hoàng Thượng.''
Lý Thúc vuốt vuốt ngực vội vã chuẩn bị đồ đạc về quê nghỉ dương vài ngày:'' May quá hắn chưa phát hiện ra, hù.''
-----
Trăng lên cao, Yên Nhi đang tắm thì nghe thấy có tiếng bước chân, nàng liền ngồi thụp xuống hét toáng lên:'' Biến thái, cút ra.'' Còn không quên lấy gáo nước hất tới tấp.
Hoàng Đế bỉ ổi hứng đầy nước mặt mày đen như đít nồi:'' Là ta.''
''Sư phụ, sao...sao người lại vào đây, con đang tắm mà.''
''Hừ, không phải con hay xem trộm ta tắm hay sao, ta cũng chỉ là đòi lại thôi.''
''Con cũng chỉ nhìn trộm có chục lần thôi.''
Nét mặt ai đó hiện ba vạch đen:'' Giỏi lắm không hổ là nương tử của ta.''
''Ngoài vụ xem trộm ra Lý Giang Thành còn dạy nàng cái gì, hửm?''
Hoàng đế liền cởi y phục nhanh chóng chen chúc vào bồn tắm của nàng.
Yên Nhi ngây thơ, anh mắt long lanh cười cười:'' Lý Thúc còn thỉnh thoảng đưa con lên nóc nhà ngắm cảnh nữa cơ.''
''Cảnh gì?''
''Cảnh động phòng, Lý Thúc nói xem để mai sau lấy chồng không bỡ ngỡ.''
''Cái gì? ''. Hoàng đế nào đó tay nắm thành quyền, nét mặt tức đên đỏ như tôm luộc.'' Hắn còn dạy gì nữa không hả?''
''Lý thúc nói hoàng thượng Đông Tề đầu trâu mặt ngựa, tính tình cổ quái lại thích những cô gái già như vịt bầu.''
''Lý Giang Thành.''
Lý Thúc nào đó đang ngồi xe ngựa về quê rủa thầm:'' Mấy mỹ nữ ở kĩ viện nhớ ta quá hay sao mà ta hắt-xì liên tục thế này. Hay lại trúng gió độc chăng? ''
----
Đêm đến.
Hoàng đế nào đó liên tục đánh vào mông bảo bối, nét mặt hung dữ:'' Lần sau có nghe Lý Giang Thành dạy hư không hả?''
''Hu hu sư phụ thứ tội, con hứa không tái phạm.''
''Hừ đọc lại lời hứa.''
''Con hứa với sư phụ...''
''Không được gọi ta là sự phụ, gọi là phu quân.''
''Phu quân thân yêu, thiếp hứa không tái phạm.''
''Tái phạm gì?''
''Không nhìn trộm nam nhân khác tắm, không nghe lời dạy hư của Lý thúc.''
Hoàng đế hạ hỏa liền nằm xuống long sàn, thấy dưới gối hơi cứng cứng như có vật gì đó, hắn liền lôi ra xem, đập vào mắt khiến mặt đen như đít nồi
''Xuân Cung Đồ.''
''Lý Giang Thành, ta không phạt ngươi ta không làm hoàng đế nữa.''
Lý Thúc ngồi ê mông trên xe ngựa gật gù hắt-xì liên tục chửi lớn:'' Tiên sư tên nào chửi ta, hắt xì mệt muốn chết.''
Hoàng đế bỉ ổi mặt đen như đít nồi ngồi xem tấu chương nói với công công bên cạnh:'' Lục tử, có tin tức của Lý Giang Thành chưa?''
''Chưa ạ, nô tài đã cho người đi tìm rồi ạ.''
''Hừ trốn cũng kĩ lắm.''
''Không biết Lý Tướng Quân phạm tội gì...'' Thấy mặt Hoàng đế bỉ ổi lườm tới cháy mặt, vị công công nào đó vội kiếm cớ:'' À thần đi xem trà thế nào, thần xin lui.''
''Đi đi.''
''Dạ.''
-------
''Bẩm Hoàng Thượng, đã tìm được Lý Tướng Quân rồi ạ, hiện ngài ấy đang ở khu vực phía đông nghỉ mát.''
Hoàng Đế hừ lạnh:'' Hừ, ta thì bận tối mặt còn hắn thì đi nghỉ mát, hay lắm. Nghe nói con gái Lưu Thái Pho ngày ăn hết một bao gạo rất yêu thương Lý Thái Phó. Truyền cho Lý Giang Thành biết, nếu hắn mà không về ta sẽ gả nàng ta cho hắn.''
Nhắc đến con gái Lưu Thái Phó mà công công nghe xong toát hết mồ hôi, chỉ cần tưởng tượng ra nét mặt núng nính mỡ nặng hơn một ta nàng ta thôi đã khiến người ta sợ hãi rồi.
''Dạ.''
-----
Tại nơi nghỉ dưỡng của Lý Thúc Thúc
''Bái kiến Lý Tướng Quân, thần phụng mệnh Hoàng Thượng mời Lý tướng quân trở về, ngài còn dặn nếu Lý tướng quân không chịu thì lập tức gả con gái của Lưu Thái Phó cho Lý Tướng Quân.''
''Mẹ Kiếp.'' Lý Giang Thành lỡ mồm mà chửi tục.
''Hừ ta về, ta về được chưa.'' Lý Thúc bực mình ôm đồ đạc mình vừa mới bày ra lúc sáng, đến chiều lại phải thu dọn mà đau lòng'' Yên Nhi ơi là Yên Nhi, con nỡ nói hết ra ư, huhu.Đồ phản bội.''
----
Hoàng Đế cười cười, '' Nghe nói Lý tướng quân đi nghỉ mát một ngày, có thú vị không?''
Lý Thúc lầm bầm:'' Không phải tại ngươi thì tại ai?''
''Lý tướng quân lại bất mãn gì sao?''
''Dạ Thần không bất mãn gì đâu ạ.''
''Hừ, chuẩn bị đồ cưới đi, ta sẽ gả con gái Lưu thái phó cho khanh.''
''Hoàng thượng, thần cảm thấy bản thân không xứng với Lưu Tiểu thư ạ.''
''Vì sao?''
Đến bước này rồi, Lý Thúc đành nói bừa vậy.'' Thần bị đoạn tụ ạ, sợ kiếp này có lấy Lưu tiểu thư về cũng chỉ khiến nàng ấy đau khổ.''
Hoàng Thượng nào đó nhịn cười đến nội thương,'' Vậy có cần ta tìm cho khanh vài nam sủng không?''
''Hoàng Thượng à, thần kiếp này chỉ yêu mỗi Hoàng thượng, nhưng duyện phận không cho phép, thần chỉ đành để hoàng thượng hạnh phúc bên Yên Nhi. Hoàng Thượng cứ mặc kệ thần.''
Hừ Lý Giang Thành cao tay lắm, dám lấy lý do như thế để từ hôn, được lắm.
''Vậy ta chiều theo ý khanh.''
----
'' Người đâu, truyền tin Lý Giang Thành bị đoạn tụ đi kháp kinh thành cho ta, hừ ta xem hắn còn dám dạy hư bảo bối của ta nữa không.''
----
Lý Giang Thành ốm liệt giường chia sẻ cảm xúc:'' Mẹ kiếp, đoạn tụ cái rắm, ta đây vẫn còn một giường với bốn mỹ nhân đấy. Khốn nạn.''
---
Yên Nhi đang ăn cơm:'' Sư phụ, Lý Thúc bị đoạn tụ thật hả?''
'Đúng.''
''Chẳng lẽ, người ngài ấy thích lại là Tô Thúc Thúc sao?''
''Có lẽ vậy.''
''Vậy cho hai thúc ấy đến với nhau đi.''
''Được không?''
''Tất nhiên rồi.''
------
''Hoàng Hậu cho gọi thần và Tô Mặc Tử đến đây có việc gì.''
''Tô Thúc, Lý Thúc , nghe nói hai thúc yêu thương nhau liệu hai người có cần ta làm mối cho không?''
Mặt Tô Mặc Tử đen như đít nồi:'' Lý chó má, ngươi lại nói linh tinh cái gì?''
''Ta không nói gì.'' Lý Thúc vô tội
''Hoàng Thượng nói với ta cả ha người yêu thương nhau định là sẽ gả Lý Thúc cho Tô Thúc.''
Lý Thúc gào lên đau đớn:'' Hừ sao lại là ta gả cho hắn, hắn gả cho ta còn nghe được. À không ta là nam nhân ta không thể gả cho hắn.''
Tô Thúc khinh bỉ:'' Ngươi còn lâu mới có được cái phúc ấy.''
Lý Thúc không chịu thua cười nhếch môi:'' Hừ ta đây nam thẳng lại đi lấy cái tên như ngươi ư?''
''Cả thành nói ngươi bị đoạn tụ kia kìa, có chối cũng vô dụng.''
''Phì, ta nhổ vào. Là Hoàng Thượng hại ta, chính hắn hại ta.''
Yên Nhi ngây thơ hỏi lại:'' Sư phụ đâu có làm gì?''
''Chính hắn đi rêu rao khắp nơi.''
Một lúc sau Tô Tử Mặc ra trước còn Lý Thúc vẫn ngồi lỳ không chịu đứng dậy ,nét mặt khẩn trương.
''Yên Nhi, Lý Thúc có cái này cho con, nhưng con phải hứa với ta không được nói cho hoàng thượng biết là ta làm.''
Yên Nhi cười sung sướng:'' Được a.''
Lý Thúc lén lút đưa một lọ gì đó cho Yên Nhi.
''Vật gì vậy.''
''Con đưa thuốc này cho hoàng thượng uống, đảm bảo đêm nay con được nằm trên hê hê.''
''Thật ạ, ôi Lý Thúc cảm ơn Lý thúc, con có ý định lật đổ lâu rồi huhu.''
(Lũ biến thái )
''hê Hê ta chờ xem tên hoàng thượng khốn kiếp nằm dưới , hừ dám chơi Lý tướng quân tiếng tăm lẫy lừng như ta sao, hê hê hê hê. Tin hoàng thượng nằm dưới mà truyền ra thì hay biết mấy.''
Lời ở trên tất nhiên là nói thầm, Lý Thúc chuẩn bị về nhà gom đồ nửa đêm đột nhập vào cung xem kịch vui.
Tô Tử Mặc vẫn đợi ở bên ngoài nét mặt đăm chiêu.
''Ngươi đoạn tụ thật đấy à?''
Lý Thúc khinh bỉ:'' Ta a? Còn lâu nhé, ta đây thẳng như cái cột đình.''
''Hừ.'' Hừ lạnh rồi bỏ đi mặc cho người nào đó luyên thuyên.
''Ê Tô trứng thối, vội vã như vậy làm gì, đợi ta, đi làm chén rượu đã nào.''
----
Tại nhà Tô Tử Mặc, Lý Giang Thành theo Tổ Tử Mặc về tận nhà uống rượu trong khi Tô Tử Mặc không có ý định mời.
Lý Thúc mặt dày nói: ''Tiểu Tô a~~~ chúng ta làm vài chén đi, tối nay theo ta xem kịch vui.''
Tô Thúc mặt lạnh không thèm để ý,'' Có gì?''
''Hí hí tối nay, à không đêm nay ngươi sẽ biết.''
''Đừng gọi ta là Tiểu Tô nghe kinh chết được.''
''Đáng yếu mà khà khà.''
''Người đâu, mang rượu lại đây cho ta.'' Lý thúc đang hứng phấn, nét mặt uống được vài chén đã đỏ ửng, quái lạ, bình thường hắn cũng đâu có dễ say như vậy.
Gục lờ mờ nhìn thấy đôi mắt mê ly của Tô Tử Mặc.
---
Đến sáng.
Tô Thúc đứng dậy mặc quần áo để mặc Lý Thúc đang chổng mông lên ngủ.
''Người đâu chuẩn bị nước ấm và khăn lau người đến đây.''
''Vâng''
Tô Thúc ngồi xuống giường lau người cho Lý Thúc, nét mặt vui sướng của một con sói đã no bụng.
Thấy người mát mát, Lý Giang Thành mơ màng tỉnh dậy :'' Ơ Tiểu Tô, sao lại ở đây?''
Định ngồi dậy thì thấy mông đau, eo cũng đau:'' Oáp, sao đau hết cả người thế này, Oái sao ta không mặc quần áo. Hu hu chuyện gì đây? Hu hu ta...ta...ta sao người đầy dấu hôn thế này...huhu Tiểu Tô cứu ta, ta bị nữ nhân cưỡng bức, ta bị cưỡng bức. Tên khốn nào cưỡng bức ta, khốn kiếp.''
''Là ta.''Tô Thúc Thúc cười nhàn nhạt , mặt tỉnh bơ như vô tội.
''Hả? Ngươi...ngươi....ta...ta ngươi phải chịu trách nhiệm, phải chịu trách nhiệm.''
Tô Thúc lau mặt cho Lý thúc nói:'' Là đêm qua ngươi quyến rũ ta.''
''Ta? Không thể nào.'' Lý Thúc không tin vào tai mình, khóc không ra nước mắt.
''Hừ để ta kể cho ngươi nghe.''
''Ngươi cút ra ngoài đi, để ta yên tĩnh một lát.'' Lý Thúc mặt mày nhợt nhạt, hai tay ôm ngực.
''Tiểu Lý a~~~''
''Cút.''
Tô Tử Mặc đành chiều theo bảo bối đi ra ngoài, còn không quên hôn trán Lý Thúc một cái.
''Mẹ kiếp, chỉ trong một đêm mà tên họ Tô kia đã biến thái đến cỡ này rôi cơ à, ôi sự trog trắng của ta, hơn hai mươi năm chưa từng qua lại với ai, ta không muốn sống nữa.''
Lý Thúc vì danh tiết buộc rèm lên định thắt cổ thì giật mình thấy có tiếng Công Công gào ầm ở ngoài.
''Chết mà cũng không để cho người ta yên tĩnh.''
Lý Thúc bực mình ném ghế mở cửa chạy ra ngoài xem( Đã mặc y phục nhé), giật mình lần hai khi thấy đọc tên mình.
''Lý Giang Thành tiếp chỉ.''
''Lại phải quỳ( thì thầm). Có Thần.''
''Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Lý Giang Thành tướng quân và và Thượng Thư bộ hình Tô Tử Mặc vì yêu nhau sâu đậm nên lập tức được ban hôn, hôn lễ sẽ cử hành vào ba ngày tới, tức ngày xxxx. Chúc hai người phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn.''
Tay run run không dám nhận:''Thần....thần.''
''Để thần nhận thay, ta ơn hoàng thượng.''
Công Công đi rồi nhưng Lý Thúc vẫn chưa định hình được sự việc, một lúc sau phi ngay vào phòng nhặt lại ghế để thắt cổ, vừa buộc vừa gào:'' Hhuhu sự trong trắng của ta, danh dự của ta, hu hu ta còn sống trên đời này làm gì nữa. Khốn kiếp, tất cả đều khốn kiếp.''
Tô Thúc đi theo ôm chặt eo Lý Thúc:'' Tiểu Lý đừng mà, ta sẽ chịu trách nhiệm, ta chiuh trách nhiệm mà.''
''Cút, lại tính sàm sỡ ta hả? Cút ngay, đừng có xuất hiện trước mắt ta. Hừ ta phải đi Thanh lâu để thả lỏng tinh thần đây.''
Tô Thúc nghe xong mặt mày đen ba vạch, bế lý thúc lên ném mạnh xuống giường.
''Mẹ kiếp, muốn hồng hạnh vượt tường à? Hừ ta thử xem Tiểu Lý của ta có dậy nổi không đã.''
''Khốn kiếp, cút ngay, cút khỏi người ta.''
''Có giỏi nằm trên xem nào.''
''Hừ ta ....ta , ngươi đừng thách ta.'' Lý Thúc đường đường là tướng quân mà lại nằm dưới, ôi đau lòng.
Lý Thúc Lật người lại, xé rách cả y phục trên người Tô Tử Mặc, khẽ hôn xuống, hôn rồi mới biết mình ngu:'' Lại bị kích rồi, mẹ kiếp thế này chả thừa nhận ta thích hắn sao? Thôi mặc kệ, phải thử cảm giác nằm trên đã'' Lý thúc lầm bầm, mày hơi cau lại suy nghĩ.
Đang suy nghĩ thì Tô Thúc nằm dưới kéo đầu Lý Giang Thành xuống mà hôn ngấu nghiến nhưng ông trời đâu có dễ bỏ qua. Cả hai đang hôn thì Yên Nhi xông vào, nét mặt hứng khởi:'' Oa, hai thúc làm chuyện bậy bạ giữa ban ngày, biến thái quá đi. Ôi Lý Thúc của con dũng mãnh quá, tiếp đi tiếp đi, con chỉ xem ké một chút thôi, đừng quan tâm đến con.''
Cả hai: '' Hoàng hậu nương nương đứng đây ai dám làm.''
Diễm Hy vì muốn trả thì cho cha mẹ mà cải trang làm nha hoàn trong phủ Tướng Quân, nghe nói Tướng Quân là một người ham mê tửu sắc, nàng ngày ngày tìm cách mê hoặc hắn.
Năm nàng mười lăm tuổi, Diễm Hy chính thức trở thành thiếp của Đào Văn Tuấn, nhưng hắn còn chưa động vào nàng một ngày nào.Nàng liền nhanh chóng cho lén cho xuân dược vào trà của hắn khi hắn đến phòng của nàng. Đêm đến, hắn ngủ bên cạnh nàng, Diễm Hy đâm châm caì tóc vào người hắn, hắn lại dễ dàng đỡ được, nàng vứt châm coi như là thích khác. Hắn biết nhưng không nói gì.
Năm nàng mười sáu tuổi, nàng bỏ độc vào rượu của hắn, hắn uống nhưng lại không chết, hóa ra hắn đã phòng thuốc giải từ trước.
Năm nàng mười bảy tuổi, lại một lần nữa tìm cách giết hắn, nhưng lần này, nàng nhận ra rằng mình yêu hắn, lại không thể xuống tay.
Năm nàng mười tám tuổi, nàng sinh đôi để lại đứa con trai cho hắn, nàng bỏ đi, vừa yêu vừa hận, dù có yêu hắn sâu đậm cũng không thể quên mối thì giết cha.
Nàng bây giờ đã hai mươi ba tuổi, sống cuộc sống thanh bình trên núi cao, hắn chắc bây giờ đang bên cạnh một mỹ nhân nào đó rồi, còn hơi sức đâu mà nhớ tớ nàng, đứa con gái bảo bối này, coi như là sự ràng buộc cuối cùng giữa nàng và hắn.
Nhưng nàng không biết rằng, hắn luôn ngồi trên cây ngắm nàng mỗi đêm.
Lại càng không biết rằng hắn ngày nào cũng lén lút chơi cùng đứa con gái bảo bối.
Hàng đêm còn nhân lúc nàng ngủ say mà ngủ cạnh nàng.
Lại lợi dụng bỏ xuân dược vào trà của nàng để khiến nàng tưởng rằng mình có mộng xuân với hắn.
Ham mê tửu sắc chỉ là giả, hắn chỉ yêu nàng, dù nàng hận hắn đi chăng nữa, hắn vẫn yêu nàng.
Cha mẹ nàng là do cha hắn hại chết không liên quan đến hắn, nhưng hắn chịu đựng mọi sự trả thù của nàng coi như chịu trách nhiệm thay cha hắn.
Rột cuộc sau năm năm, nàng có tha thứ cho hắn không?
ou?y0~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip