Sủng sâu răng
Nàng đợi hắn cạnh bờ vực sâu ngàn trượng, khuôn mặt đẫm lệ, đôi mắt đã mờ đi không nhìn rõ bất kì thứ gì.
Nàng đứng đó, tay cầm thanh bảo kiếmm run run, lời hắn nói quả nhiên sắc như dao, nàng thông minh một đời, lại không ngờ bị hủy hoại bởi chính người nàng yêu thương nhất.
Thanh kiếm tuột khỏi tay, tay nàng không thể cử động được nữa, buông thõng xuống, vô thần nhìn nam nhân trước mặt.
''Uyên Nhi, chỉ khi nàng chết tất cả mọi chuyện mới có thể kết thúc, số kiếp đã định, nàng chỉ có thể sống được đến ngày hôm nay thôi. Ta yêu nàng, chỉ trách chúng ta không có duyên. Xuống dưới đó nếu có lạnh, nhớ báo mộng cho ta, ta sẽ đốt cho nàng. Giờ thì vĩnh biệt.''
Thanh bảo kiếm đâm xuyên ngực, máu chảy lênh láng xuống nền đất, bắt lên cả trên thân cây già, nàng chết cũng không thể nói được lời nào, đây chính là cảm giác đau khổ tột cùng.
Tiếng sáo cùng tiếng hát văng vẳng lên tai, như mang kí ức trở về.
~~~~
Nghiêm Thừa Ân cầm vò rượu uống cạn, rồi lại ném mạnh xuống đất. Hết rồi, tất cả hết rồi.
Hắn yêu nàng đến như vậy, lại chỉ vì ngôi vị Hoàng đế mà tàn nhẫn giết chết nàng.
Uyển Nhi của hắn, nhưng tưởng không yêu đậm sâu chỉ cần nàng ấy mãi mãi không xuất hiện, hắn có thể quên được. Hóa ra là do hắn nhầm, tỉnh yêu của hắn dành cho nàng sâu đậm đến mức chính bản thân hắn cũng không thể tưởng tượng nổi.
Hoàng hậu đến bên cạnh hắn, rót ly trà, mở giọng đe dọa,'' Chàng vẫn yếu nàng ta? Vậy thì còn làm hoàng đế làm cái gì? Nàng ta cũng chỉ là ả kĩ nữ mà thôi, có gì phải lưu luyến, người cũng đã chết rồi.''
Bốp. Cái tát hằn năm vết ngón tay trên má hoàng hậu, hai mắt rưng rưng.
''Chàng đánh thiếp?''
''Cút.'' Buông một lời, hắn tiếp tục uống rượu.
Cung nữ đem bát giải rượu tới, nhẹ giọng:''Thỉnh an Hoàng Thường, mời Hoàng Thượng dùng ạ.''
Giọng nói quen thuộc, hắn nắm chặt cằm cung nữ, rồi ôm chặt vào lòng:'' Uyên Nhi, Uyên Nhi của ta.''
Cung nữ đẩy hắn ra, lùi xuống một bước:'' Hoàng Thượng nhầm người rồi, tiểu nữ là Tiểu An ạ.''
Chưa để hắn kịp định thần, cung nữ chạy như bay rời khỏi điện.
''Nếu đau khổ, khi xưa sao phải nhẫn tâm vứt bỏ?''
Tiểu An cầm bức di thư của tỷ tỷ, nước mắt rơi ướt nhòa cả nét chữ trên giấy.
''Tỷ Tỷ, tỷ nói chỉ rời đi một chút, ấy vậy mà hơn một năm trôi qua rồi, tỷ tỷ mãi mãi chẳng trở về nữa.''
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip