Tiêu Chiến, thỉnh tự trọng.
Tiêu Chiến đang đứng ở đầu phố, đầu đội mũ con vịt vàng, chân đi dép lê màu xanh lá cứ đi đi lại lại có vẻ là đang chờ ai đó. Thoáng thấy người thanh niên đang đi đến , anh liền cười toe toét 2 bước gộp 1 nhanh chóng bước tới thành công nắm tay người lắc lắc:
-A , Nhất Bác , em đi học về đó hả? Nhớ em quá đi.
- Bỏ tay, anh dừng ngay cái giọng điệu buồn nôn đó lại.
- Hức, em không quan tâm anh.
- Anh có im đi không?
- Bảo Bảo a, uỷ khuất thỏ nhỏ rồi, em lại còn mắng anh.
- Này, cái tay anh làm gì đấy?
- Anh nhớ Nhất Bác mà , a sờ người của anh. Ui sáu múi này, da mịn thật đấy:))
- Tiêu Chiến, đang ở ngoài đường, đừng nháo.
- Thế về nhà thì được sao?
- Được, đều cho anh. E cũng rất nhớ anh.
❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip