chương 46
[...]
Thân mình Doanh Phong lại đè xuống thêm một chút, lúc này Lăng Tiêu phải dùng hai tay cố sức ngăn lại, "Chờ thêm chút nữa đã! Tôi còn có một lần cơ hội đưa ra điều kiện, tôi từ chối! Tôi vô cùng từ chối!"
"Điều kiện này tôi không chấp nhận, đề xuất vô hiệu."
Lăng Tiêu sốt ruột kêu, "Nếu anh không chấp nhận, vậy điều kiện cuối tháng không được quẹt sạch tiền trong thẻ cũng sẽ mất hiệu lực!"
Chuyện mà Doanh Phong đã quyết định thì đừng hòng ai thay đổi được, anh dùng lực đè Lăng Tiêu xuống, trả lời với giọng điệu không cho phép cự tuyệt.
"Tùy ý quẹt!"
Lăng Tiêu còn chưa nói dứt câu đã thấy mông mình chợt lạnh, Doanh Phong lột thẳng quần cậu ra luôn, không có dạo dầu, không có vuốt ve, chỉ đơn giản xâm lấn vào cơ thể cậu thật mạnh, thể chất người Thiên Túc khá đặc thù, dù động tác có thô bạo thế nào đi chăng nữa cũng không dễ gì khiến Lăng Tiêu bị thương, cơ thể cậu như luôn rộng mở mọi lúc mọi nơi nghênh đón khế chủ tiến vào.
Chữ cuối cùng thốt ra gần như biến âm, cậu lập tức che miệng lại để mình khỏi phát ra âm thanh xấu hổ nào. Cao trào lần đầu tiên đến nhanh hơn dự kiến, Doanh Phong mới vào chưa được bao lâu là cậu đã không nhịn được phát tiết rồi.
Cho đến cơn sóng cao trào thứ ba, Lăng Tiêu mới phát hiện, sau mỗi lần lên đỉnh thân thể sẽ trở nên nhạy cảm gấp đôi, đồng thời thời gian cao trào lần kế cũng sẽ kéo dài thêm. Sau ba lượt xuất tinh, cơ thể cậu đã không chịu nổi bất kì động chạm nào, dù Doanh Phong chỉ dùng đầu ngón tay khẽ xẹt qua làn da cậu cũng có thể gây ra một cơn động đất. Cậu tránh được phía trên không tránh được phía dưới, nếu Doanh Phong vừa đâm rút vừa xoa nắn lồng ngực cậu thì Lăng Tiêu phải kiềm chế dữ lắm mới không mở miệng cầu xin.
Khoái cảm dâng tới lần thứ tư kéo dài bằng tổng ba lần trước, đầu óc Lăng Tiêu đã lâm vào trạng thái nửa hôn mê, cậu đã chẳng còn sức quan tâm mình sẽ thốt ra những lời rên rỉ thế nào, chỉ có thể đưa tay che mắt trốn tránh thực tế. Nhưng Doanh Phong không cho phép cậu giả chết, dùng lực tách tay cậu ra. Lăng Tiêu cố gắng hé hàng mi ướt đẫm mồ hôi ra, đôi mắt hẹp dài của Doanh Phong đung đưa trong tầm mắt cậu. Trời mới biết cậu đã từng ý dâm chủ nhân của đôi mắt này lộ ra vẻ mặt mê loạn thế nào khi ở dưới thân mình trong mơ, giờ giấc mơ đã thành sự thật, chẳng qua vị trí đôi bên lại khác hẳn.
Bộ dáng bại trận của Lăng Tiêu không rước được tí thương hại nào, mà còn kích thích thú tính Doanh Phong dâng trào khiến anh nhớ lại những lời ngông cuồng cậu từng thốt ra. Anh ấn trán cậu lại, cúi người xuống, chóp mũi đôi bên chạm vào nhau, từ góc nhìn của Lăng Tiêu, cậu cảm thấy bị áp bách về mọi mặt.
"Ban đầu là ai ngông cuồng nói muốn một đêm bảy lần thế nhỉ, giờ có muốn xin tha cũng vô ích thôi."
"Tôi... tôi sẽ không... xin tha đâu..." Lăng Tiêu khàn giọng cố giữ tôn nghiêm cuối cùng, ngay cả việc hô hấp mà cậu cũng cảm thấy khó khăn, câu chữ nói ra gần như là âm mũi.
"Tốt nhất là cậu trụ được đến cùng." Doanh Phong từ bỏ ý định ban đầu chỉ để Lăng Tiêu nằm yên, bắt đầu có hứng thú khơi lại chuyện cũ, anh giơ hai chân cậu lên cao, cơ thể Lăng Tiêu vừa phát dục chưa kịp trổ mã nên mềm mại dẻo dai vô cùng.
Lúc này đây, đừng nói là công kích từ phía sau, chỉ mình hành động bóp chặt nơi đầu gối của Doanh Phong cũng đủ khiến Lăng Tiêu ra mồ hôi như tắm.
"Ngay cả nơi này mà cậu cũng có cảm giác à?" Doanh Phong phát hiện Lăng Tiêu thất thố, xấu xa liếm lên đầu gối cậu đầy tình sắc, giờ đây Lăng Tiêu chỉ còn mỗi phần lưng tiếp xúc với giường giật người bắn lên như bị điện giật, khóc nức nở giãy dụa tránh đi.
"Doanh Phong anh là đồ đại dâm ma!"
"Cái người chính miệng nói muốn một đêm bảy lần không có tư cách nói ra câu này."
Doanh Phong giữ Lăng Tiêu chặt hơn, bộ vị tư mật hai người dính chặt vào nhau, Doanh Phong rút ra một chút rồi cắm mạnh ngay vào, âm thanh va chạm hợp tấu với tiếng khóc rấm rứt của Lăng Tiêu.
Khi tới lần cao trào thứ năm, trước mắt Lăng Tiêu tối sầm rồi ngất đi luôn. Nhưng mới cảm thấy yên ổn không được bao lâu, một dòng điện đâm từ trái sang phải của huyệt thái dương, cưỡng ép cậu tỉnh lại từ cơn đau. Cậu mở mắt ra, biết ngay lại là kiệt tác từ Doanh Phong, ngay cả mình ngất đi cũng không cho phép.
Doanh Phong chuyển Lăng Tiêu qua một vị trí khô ráo khác, nơi nằm mới nãy đã sớm ướt đẫm mồ hôi, nhưng bên này còn khô ráo hay không cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Lần này anh đè một chân Lăng Tiêu, giơ cao chân còn lại lên, đâm vào giữa hai chân, đổi góc độ công kích nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể cậu.
Lăng Tiêu cảm thấy mình chết mất, danh dự khí khái gì cũng không cần nữa, cảm giác không biết là sung sướng hay dằn vặt này hành hạ lí trí khiến cậu hốt hoảng bật thốt.
"Đừng làm nữa! Xin anh ra đi, đừng thế nữa mà!"
"Đã bảo bảy lần là bảy lần, không thể thiếu lần nào cả." Doanh Phong cứng rắn từ chối, anh dùng móng tay gãi lên da Lăng Tiêu, cơ thể cậu lúc này đã đạt tới một độ nhạy cảm đáng sợ, sau cùng mất khống chế gào lên thảm thiết dưới sự kích thích đó.
"Á!"
Doanh Phong dùng sức đẩy thân dưới một cái, âm đuôi tiếng gào nhanh chóng biến thành tiếng rên rỉ chập chờn đứt quãng.
Lần thứ sáu, Lăng Tiêu gần như không bắn ra được gì, phân thân cậu đã mềm nhũn tố cáo hành động bị hút khô quá đáng này. Cậu bắt đầu hối hận, hối hận sao ban đầu lại nói lung tung trước mặt mọi người để dẫn tới thảm trạng hôm nay. Khi cậu bị Doanh Phong bày ra một tư thế mới xỏ xuyên lần nữa, từng tiếng cầu xin tự động thốt ra khỏi miệng một cách vô thức, ngay cả chính cậu cũng không biết rốt cục mình đã nói những gì. Nhưng Doanh Phong cứ như đã quyết tâm, không đạt được mục tiêu sẽ không chịu buông tha cậu vậy, dây thun trong đầu Lăng Tiêu dường như bị kéo dài đến cực hạn, vừa không thể đàn hồi về mà cũng không dãn ra thêm được nữa, cậu bắt đầu xuất hiện đủ loại triệu chứng kì quái, ảo giác, ù tay, tay chân co giật, tứ chi phát run, thậm chí bắt đầu hoài nghi không biết lần thứ bảy cao trào và chuyển qua kiếp sau bên nào sẽ đến trước.
Sau cùng Lăng Tiêu không còn ấn tượng gì nữa, trước khi đạt tới lần cao trào cuối cùng, cậu hoàn toàn rơi vào hắc ám.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip