Tâm sự Chiêu Thánh

(Chuyện hoán chúa đổi ngôi bằng cuộc hôn nhân của Trần Cảnh Chiêu Hoàng ai chưa thể tìm google)
Thâm cung vắng vẻ, lạnh lùng. Chỉ có vài nội giám già khắc khổ đến thảm hại đang đứng hầu sau lưng một thiếu phụ. Gương mặt thiếu phụ được chiếc gương phản chiếu một vẻ nghiêng nước nghiêng thành nhưng phủ một nỗi buồn đến bi thảm. Có ai biết, nàng chính phế hậu họ Lý, cũng từng là một nữ hoàng, công chúa Chiêu Thánh, Lý Thiên Hinh, Lý Chiêu Hoàng?

Hoàng cung đang treo đèn kết hoa, nhã nhạc tưng bừng. Mọi người hân hoan chào mừng vị hoàng tử vừa chào đời. Hoàng tử là do hoàng hậu Thuận Thiên hạ sinh. Yến tiệc, ca vũ ngày đêm không ngớt. Bao lời chúc tụng hoa mỹ nhất trên thế gian mọi người đều tranh nhau nói hết.

Trái với không khí náo nhiệt ngoài kia, nơi này thật yên tĩnh. Yên tĩnh đến đáng sợ. Vì đây là nơi “an dưỡng” của một nữ hoàng mất ngôi, một hoàng hậu bị người ta phế bỏ. Bàn tay trắng trẻo với những ngón tay nõn như búp măng mân mê cây lược bằng ngà, Chiêu Thánh bần thần nhìn vào gương. Trong gương vẽ ra mặt trái xoan thanh thoát có đôi mắt lá răm đen láy và bờ môi đỏ mọng như quả roi chín (1), nàng xinh đẹp quá, lại còn trẻ quá.

“Bẩm công chúa, cung nữ được phân hầu công chúa  đã tới rồi”, bên ngoài cánh cửa gỗ lim khép chặt có một giọng thái giám the thé. Chiêu Thánh phải mất gần một khắc mới có thể lấy lại tinh thần mà lên tiếng:

-    Cho vào.

Giọng nói nàng êm dịu như tiếng chim sơn ca thượng ngàn nhưng ẩn chứa một sự u uất đến nghẹn ngào.

Cánh cửa gỗ lim kèn kẹt mở ra. Một cô gái độ chừng mười lăm, mười sáu tuổi mặc quần áo cung nữ rón rén bước vào.

“Dạ… xin ra mắt công chúa”, cô cung nữ mới tới ở sau lưng lạy Chiêu Thánh.

Chiêu Thánh đặt cây lược ngà vào chiếc hộp son rồi nói:

-    Qua đây chải tóc cho ta.

Cô cung nữ nhỏ “dạ” một tiếng rồi vội đứng lên, bước đến chỗ Chiêu Thánh. Cô cẩn thận lấy cây lược từ chiếc hộp son rồi một tay nhẹ nhàng nâng mái tóc xõa như một áng liễu buồn của Chiêu Thánh,  một tay cầm lượt tỉ mỉ chải. Mái tóc của Chiêu Thánh dài qua eo, óng ả, đen bóng như một dòng suối mềm mại. Cung nữ tỉ mỉ chải từng chút một, từng chút một. Thời gian cứ như thế trôi đi. Cũng không biết là mấy khắc qua. Bất chợt, cung nữ nhỏ lên tiếng:

-    Thưa công chúa, công chúa có biết hôm nay là ngày gì không?

Chiêu Thánh thờ ơ hỏi:

-    Là ngày gì?

Cung nữ ngập ngừng đáp:

-    Bẩm…. là ngày… mừng hoàng hậu… hạ sinh hoàng tử.

Chiêu Thánh chợt nghe tim mình thắt lại. Nàng đâu phải không biết mà là không muốn biết. Hoàng hậu Thuận Thiên, chị ruột nàng sinh con rồi. Là sinh hoàng tử. Hoàng thượng, người chồng mà bây giờ không phải của nàng nữa sẽ vui lắm đây. Vui nhất có lẽ không ai khác chính là Thái sư và Quốc mẫu (2). Khóe môi đỏ mím chặt lại. Nàng đau lắm.

Vua cha để lại ngôi báu cho nàng khi nàng chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ thơ thì làm sao biết cái gì là giang sơn, xã tắc, cũng đâu biết cái gì là tranh quyền đoạt vị. Sự ngây thơ của nàng là thời cơ để họ Trần thay ngai vàng họ Lý. Từ một nữ hoàng, nàng trở thành một hoàng hậu. Nhưng, nếu có thể yên phận làm hoàng hậu thì đời nàng vẫn còn may mắn lắm…

Bất giác, nàng đưa tay sờ lên bụng mình. Đứa con của nàng và người đó chẳng may đoản mệnh. Rồi người ta lấy cớ nàng không thể mang thai nữa mà phế bỏ nàng, còn đem chị của nàng thay ngôi chánh hậu. Nàng biết người kia thương yêu nàng. Người đó đã bỏ trốn (3) để phản đối chuyện này. Nhưng thái sư là Thượng phụ, người kia làm sao chống lại an bài? Hết yêu đương, hết uy quyền, công chúa Chiêu Thánh chỉ là một phụ nữ bị bỏ rơi, bị giam lỏng nơi cung nghiêm.

Càng nghĩ, lòng nàng càng như dao cứa. Khóe mắt nàng như có hạt tiêu bay vào. Đôi mi cong vút khẽ chớp, từ khóe mắt nàng rơi ra một giọt nước trong suốt.

“Công chúa…”, cung nữ nhỏ bất ngờ thủ thỉ vào tai Chiêu Thánh. Chiêu Thánh chưa kịp lau khô giọt lệ. Giọng nói cung nữ đột nhiên trở nên van nài: “Công chúa, cầu xin công chúa… kẻ hèn mọn có chuyện muốn thưa riêng với công chúa”.

Nâng khăn lau đi giọt sầu đang chảy dài trên má rồi Chiêu Thánh ra hiệu cho các nội giám đang đứng hầu hãy lui ra. Không gian vốn vắng lặng nay lại càng vắng lặng hơn khi chỉ còn có hai người. Tưởng chừng như họ bị sự lặng im nuốt chửng. Cung nữ nhỏ đột ngột quỳ xuống, dập đầu một cái thật mạnh, giọng run run nghẹn ngào:

-    Bệ hạ…

Chiêu Thánh giật mình. Nhưng rồi nàng chợt mỉm cười thật nhạt.

-    Ngươi ăn nói bậy bạ, tội bay đầu đấy! – Chiêu Thánh xẵng giọng.

-    Không… bệ hạ… - cung nữ nhỏ di chuyển bằng gối đến gần Chiêu Thánh – người chính là bệ hạ. Giang sơn này là của họ Lý và chỉ có người do tiên hoàng chỉ định mới xứng đáng ngồi trên ngai vàng.

Chiêu Thánh nghe như sấm dậy giữa trời quang. Lời lẽ đó là từ miệng một cung nữ nói ra sao? Nàng quay nhìn lại. Cung nữ nhỏ đầu cúi thấp. Nàng nhìn rõ đó chỉ là một thiếu nữ tuổi trăng tròn. Nàng cất tiếng hỏi:

-    Ngươi tên gì?

-    Bẩm… thần tên… Nguyễn Thị Hoài Triều. – Cung nữ đáp.

-    Hoài Triều… - Chiêu Thánh thở một hơi thật nhẹ - ngươi không muốn sống nữa hay sao mà dám nói những chuyện như vậy? – Nghiêm giọng – ta không muốn nghe thêm một lần nào nữa!

Trước thái độ của Chiêu Thánh, cung nữ Hoài Triều vẫn không nao núng. Cô nói thật khẽ nhưng vẫn đủ nghe, lời lẽ như rút hết cả ruột gan:

-    Bệ hạ… bệ hạ quở trách thì thần xin cam. Nhưng thần vẫn muốn tâu cùng bệ hạ. Bệ hạ chỉ vì bị kẻ khác qua mặt nên mới nhường ngôi cho họ khác. Họ Trần chuyên quyền, chẳng những cướp thiên hạ, còn bức chết tiên hoàng, lại cư xử tệ bạc với bệ hạ. Mối nhục này không thể không rửa. – Ánh mắt sáng quắc lên – bệ hạ, đại thần trong triều rất nhiều người ủng hộ họ Lý, chỉ cần bệ hạ lên tiếng, mọi người sẽ xả thân vì bệ hạ, khôi phục giang sơn cũ.

Chiêu Thánh hơi ngỡ ngàng. Nàng nhìn thật kỹ lần nữa cung nữ trước mặt. Cung nữ nhỏ thần thái thật khiến người ta kinh ngạc. Nàng chợt hiểu ra. Cung nữ  này chắc chắn là con em của một quan thần nào đó trung thành với họ Lý được cài vào đây. Mục đích là để móc nối với nàng.

Một tiếng thở dài vọng vào thinh lặng. Chiêu Thánh cúi xuống đỡ Hoài Triều trong sự ngơ ngác lẫn hoảng hốt của chính cô cung nữ. Không để cho Hoài Triều lên tiếng, Chiêu Thánh đã nói trước:

-    Hoài Triều, ta không cần biết là ai phái ngươi tới đây nhưng ta vẫn cảm tạ tấm lòng trung nghĩa của chư hiền thần dành cho họ Lý…

Đoạn, nàng khẽ khàng đứng dậy. Cái thường (4) bằng lụa đen chấm đất. Bốn vạt áo thêu hoa khẽ lay động. Chiêu Thánh di chuyển đến mở cánh cửa sổ đang đóng kín. Ánh nắng buổi chiều nhuộm lên mấy khóm hoa ngoài vườn một màu ảm đạm. Tia nắng xiên xiên qua cửa sổ rọi vào, đậu lại một sắc cam pha đỏ trên vạt áo nàng. Ánh mắt Chiêu Thánh nhìn theo đôi bướm ngoài vườn. Hoài Triều im lặng đi theo và đứng phía sau “bệ hạ”. Qua một đỗi im lặng, Chiêu Thánh mới nói tiếp, giọng thật buồn:

-    Tất cả đều là ý trời. Ta là phận gái, vốn chẳng thể gánh vác thiên hạ, vua cha lại không có hoàng nam, không tin là ý trời cũng không được…

Rồi nàng trỏ ngón tay thon dài về khoảng không xa xa có ráng chiều rực rỡ và từng đàn chim trắng phao nhịp nhàng bay về nơi sơn dã mà hỏi:

-    Hoài Triều, ngươi thấy phong cảnh kia có đẹp hay không?

Hoài Triều nhìn theo tay Chiêu Thánh rồi đáp:

-    Thưa, rất đẹp.

Chiêu Thánh đưa tay vén lại mái tóc rồi lại rời khung cửa sổ, bước lại cái bàn uống trà có để một cơi trầu. Cái cơi trầu nạm xà cừ, chạm khắc tinh tế chỉ dành cho người quyền quý. Chiêu Thánh mở nắp. Những miếng trầu được têm thật khéo nằm ngay ngắn trong cơi. Trầu này không phải do cung nữ têm mà là do Chiêu Thánh đã tự têm trong cơn buồn tẻ. Nàng lấy một miếng trầu bỏ vào miệng rồi lại quay lại khung cửa sổ.

Chiêu Thánh im lặng nhìn ánh ráng chiều, để vị trầu nồng nàn mân mê đầu lưỡi. Môi nàng càng thắm lại. Nhai hết một bã trầu, nàng quay ra sau để tìm ống nhổ. Hoài Triều lanh lợi, đã cầm sẵn ống nhổ đợi nàng. Nàng nhổ bả trầu, lấy khăn lau khóe miệng rồi lại quay đi. Giọng nói nàng chợt vang lên mang theo một niềm tâm sự:

-    Ngươi nói đúng, cảnh rất đẹp, Đại Việt chúng ta rất đẹp. Cũng như miếng trầu mà ta ăn, đủ hương vị quê nhà. Đại Việt đẹp như thế, tại sao chúng ta không gìn giữ mà lại phá hoại?

Đôi mắt xoe tròn của Hoài Triều càng xoe tròn hơn, cô ngạc nhiên:

-    Thưa bệ hạ dạy gì thần chưa rõ?

Chiêu Thánh chống hai tay lên bâụ cửa, hơi nhoài người ra phía trước, lại nói:

-    Bây giờ, quyền lực nằm ở trong tay họ Trần, phản kháng sẽ được gì ngoài cảnh máu chảy đầu rơi? Cho dù có đủ lực để phản kháng thì cũng chỉ gây thêm chiến tranh tang tóc, cần thiết sao? - Xúc động - Ta đâu phải không biết chuyện đời? Ngoại bang luôn dòm ngó mảnh giang sơn này, nếu người trong một nước tự nồi da xáo thịt thì chính là tạo cơ hội cho kẻ địch. Họ Trần có thể gìn giữ xã tắc, giúp cho bá tánh có được cuộc sống ấm no, ta đâu thể vì ích kỷ riêng mình mà hi sinh trăm ngàn sinh mạng dân lành?

Hoài Triều rưng rưng khóe mắt:

-    Bệ hạ…

Chiêu Thánh đặt tay lên ngực, nén xuống cơn nghẹn ngào rồi nói tiếp:

-    Nếu có thể giữ thì đã không mất, mất rồi còn nói gì đến lấy lại? Huống chi, Đại Việt không phải của riêng một dòng họ nào mà là của toàn bộ con dân Đại Việt. Là ông Trời trao cho các dòng họ sứ mệnh gìn giữ mà thôi. Trời cao sắp đặt, họ Trần thay họ Lý. Âu cũng là mệnh trời. Ta từ lâu đã không còn nghĩ đến ngai vàng kia nữa.

“Cạch”, cái ống nhổ bằng vàng trên tay Hoài Triều rơi xuống. Cô cung nữ quỳ sụp xuống, thụp lạy người trước mặt. Nước mắt cô rỉ ra, môi cô mấp máy không thành lời.

Một cơn gió thổi qua. Cái chuông gió treo nơi mái hiên khua lên. Cái chuông gió năm xưa kẻ hầu cận họ Trần làm đến chảy cả máu tay để dâng lên hoàng đế nhỏ Chiêu Hoàng.

Âm vang tiếng chuông gió dội thẳng vào tâm tư.

Ánh tà dương chênh chếch.

Đôi bướm bị cơn gió làm tan tác hai nơi.
------------

Chú thích:

(1)    Quả roi: miền Nam gọi quả mận.

(2)    Thái sư và Quốc mẫu: Trần Thủ Độ và Trần Thị Dung

(3)    Nói chuyện Thái Tông Trần Cảnh phản đối việc bị ép bỏ Chiêu Thánh và lập Thuận Thiên đang có thai 3 tháng làm hoàng hậu nên đã trốn khỏi kinh thành lên gặp sư Phù Vân ở Yên Tử nương nhờ.

(4)    Thường: loại váy phụ nữ mặc thời xưa. Theo sách "Ngàn năm áo mũ" thì thời Lý, phụ nữ có mặc thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: