2.2
Kể từ đêm hôm ấy Triệu Viễn Chu cứ như bị hút mất hồn, cả ngày ngồi ngơ ngẩn trong điện nhìn cái lồng đèn trong tay mà cười.
- Hahahaahahahahahahahahahahh.
Đến ngoác cả miệng. Ly Luân nhìn Bạch Cửu.
C- Còn chữa được không ?
Bạch Cửu trầm tư nhìn tình trạng của kẻ đang cười:
- Cái này thì bệnh gì chứ, chắn chắn là bị ma ám rồi.
Anh Lỗi cũng gật gù tán thành. Trên đời này làm gì có chuyện đi chơi một đêm về sáng hôm sau liền ngồi cười khà khà như vậy chứ. Ly Luân nhíu mày, sao hắn có thể chơi với hai kẻ mê tính, và một thái tử đầu óc không "bình thường " như vậy chứ.
Không nói không rằng Ly Luân bước vào điện. Bạch Cửu và Anh Lỗi thấy thế cũng tiến vào theo. Cả 3 trố mắt nhìn Triệu Viễn Chu ngồi ôm cái lồng đèn mà cười. Ly Luân không chịu nổi nữa tát vào mặt của tên bạn mình một cái rõ to. Triệu Viễn Chu đang mơ mộng xây túp lều tranh hai quả tim vàng với với ái nhân lại bị ăn đau, liền tặng cho Ly Luân một cái tát vào mặt xem như huề.
Tức giận chất vấn:
- Đương không đánh ta làm gì ?
Ly Luân dễ gì chịu yếu thế:
- Ngươi cả ngày ngẩn ngơ trong điện, rồi cười một mình, bọn ta sợ ngươi bị gì đó nên mới đến, ngươi còn mắng ta.
Thấy hai tên này đang dần mất kiểm soát Bạch Cửu nhanh chóng ngăn cản. Một thái tử một võ trạng nguyên đánh nhau thì còn ra thệ thống gì. Lúc này Anh Lỗi tinh mắt nhìn thấy dòng chữ trên lồng đèn, lẩm nhẩm : " Trác Dực Thần "
- A, ta biết người này!
Triệu Viễn Chu nghi hoặc: " Ngươi biết người có tên trên đèn?
Anh Lỗi gật đầu, đáp:
- Trác Dực Thần là tiểu công tử của phủ thừa tướng Trác Hàn Di. Là đệ đệ ruột của Trác tướng quân Trác Dực Hiên. Cả phụ thân và ca ca của người đều là công thần có tiếng của Triệu quốc ta. Hơn nữa tiểu tổ tông cũng được cưng chiều hết mực, nghe đồn tài sản của Trác gia đều đắp lên người của tiểu tổ tông này đó.
- Vậy là con ông cháu cha rồi, cha anh là công thần bản thân được nâng niu như trân bảo e là khó chạm rồi. Bạch Cửu đưa tay lên cằm suy đoán.
Triệu Viễn Chu nhớ lại hình dáng thiếu niên tóc treo đầy linh đang đủ mọi kiểu dáng, mạch ngạch thêu tỉ mỉ, y phục tơ tầm thượng hạng liền có chút tưởng tượng được Trác gia yêu quý cậu ra sao.
- Mà sao ngươi biết rõ thế, Anh Lỗi. Ly Luân hỏi
- Tiểu gia hỏa này vốn nổi tiếng mà, nơi đâu có dấu chân của Trác tướng quân là ở đó có tin đồn về tiểu tổ tông này. Nào là vẻ đẹp khiến thiên hạ đại loạn, nào là trăm nghìn cô nương của thiên hương các cũng không sánh bằng một cái quay đầu của người, hay là giấc mộng của hàng vạn thiếu nữ thiên đô, nói chung là nhiều lắm.
Triệu Viễn Chu nghe đến đây liền đập bàn hùng hổ tuyên bố có là giấc mơ của hàng vạn thiếu nữ thiên đô thì cũng sẽ là thái tử phi của ta thôi. Sau đó ngồi xuống nhìn một vòng, đăm chiêu.
- Mau chỉ ta cách rước ẻm về dinh đi..
_________________________________________
Đầu tiên chính là chiêu anh hùng cứu mĩ nhân......
Tạo tình huống gặp mặt vô tình........
Trác Dực Thần vừa ra khỏi Trác phủ được một khoảng vô tình gặp được người tặng ngọc bội cho mình mấy ngày trước. Triệu Viễn Chu thấy người như thấy vàng như phải kìm chế lại. Còn tại sao hắn biết hôm nay y ra ngoài thì là do Ly Luân còng cái thân già đi lấy thông tin về chứ sao.
Bước hai làm quen........
Triệu Viễn Chu đi sánh vai với Trác Dực Thần, trong lòng niệm 7749 lần "trời ơi, sao ẻm dữ dị trùi". Ly Luân từ xa nhìn thấy cảnh này chỉ biết lắc đầu ngao ngán, bây giờ hắn chỉ sợ đi thêm một lát nữa tên thiếu tiền đồ này máu mũi lưng tròng lấy chậu hứng cũng chẳng hết. Lúc này Triệu Viễn Chu cuối cùng cũng ổn định tinh thần, mở lời trước:
- Hai chúng ta thật sự rất có duyên.
Trác Dực Thần mỉm cười, Triệu Viễn Chu niệm bình tĩnh thêm 7749 lần.
- Thật sự rất có duyên đi, lần trước vội vã vẫn chưa biết tên của huynh. Huynh tên gì?
- Ta tên Triệu..... À không ta tên là Chu yếm.
- Tên lạ thật, chỉ có hai chữ thôi à.
- Phải chỉ có hai chữ, dễ đọc dễ nhớ. Triệu Viễn Chu tiến gần mặt của Trác Dực Thần mà nói. Đám người của Bạch Cửu bên này thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu tên này mà khai tên thật ra sợ là sẽ dọa con nhà người ta chạy mất. Cũng may não của hắn vẫn hoạt động tốt " một chút ".
Triệu Viễn Chu cùng Trác Dực Thần tiến gần đến ngã rẽ, nhóm người của Ly Luân cũng bắt đầu hành động, kéo mật nạ giả làm hắc y nhân giúp huynh đệ cua ngoan xinh yêu nhà Trác thừa tướng.
Bước ba: bắt đầu vở kịch anh hùng...
Nhóm Ly Luân xong ra tay cầm đao, cầm dao phây, hùng hổ xong lên đe dọa.
-Mau giao hết tài sản ra, nếu không ta sẽ không để các ngươi toàn thây.
Triệu Viễn Chu đứng trước mặt Trác Dực Thần che chắn cho y. Còn chưa kịp an ủi đã thấy làn gió nhẹ lướt qua mặt mình. Trác Dực Thần lao vào đám hắc y nhân chặn đường mình, từ thắt lưng nhỏ tay rút ra thanh kiếm nhỏ. Lướt qua mặt Triệu Viễn Chu để nghênh chiến. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra Anh Lỗi đã nhận được một cái đạp " nhẹ nhàng "vào lưng. Bạch Cửu mở to mắt hoảng sợ, thấy Trác Dực Thần tiến đến chỗ mình liền bỏ luôn vũ khí quỳ xuống dập đầu xin tha. Ly Luân biết không thể trông chờ vào hai người còn lại đành tự mình lao lên. Vốn chỉ định múa vài chiêu khiến y hoảng sợ ai mà dè trong lúc không để ý bị y đạp vào của quý một cái chứ, khỏi phải nói Ly Luân buông luôn vũ khí xuống nà ôm lấy cái của mình.
Triệu Viễn Chu vào hai người còn lại thầm nuốt nước bọt mấy lần. Kiểu này Ly Luân sao còn lấy vợ sinh con được nữa. Trác Dực Thần giải quyết xông quay lại nói với Triệu Viễn Chu.
- Chu Yếm, chúng ta đưa họ đến nha đường cho quan huyện xử lý đi.
Triệu Viễn Chu lưng toát mồ hôi lạnh, bây giờ mà đưa họ đi chính là tự chặt đường cua Tiểu Trác của hắn. TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ!!!
- Tiểu Trác ngươi nghĩ xem họ cũng là bị dồn vào bước đường cùng nên mới như thế. Chúng ta may mắn hơn họ một chút nên mới không trở thành ăn cướp như họ, cho nên chúng ta vẫn là cho họ con đường đi.
Nói rồi Triệu Viễn Chu ném cho Bạch Cửu một túi bạc rồi xua tay bảo đi đi. Bạch Cửu cầm lấy túi bạc tồi cùng Anh Lỗi đỡ Ly Luân đi. Triệu Viễn Chu thở phào, thoát một kiếp. Lúc này Trác Dực Thần đột nhiên nắm tay hắn Triệu Viễn Chu tim đập chân rung sướng như điên quay sang nhìn Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần nhìn vị bằng hữu mới quen đầy cảm thán mở miệng khen hắn suy nghĩ thấu đáo, lương thiện,tốt bụng. Y nắm tay Triệu Viễn Chu mà khen ngợi. Thật ra lý do mà y làm vậy là do caca y thường vừa nắm tay vừa khen y nên y học theo thôi.
Tiễn Trác Dực Thần về Trác gia. Triệu Viễn Chu nhanh chóng khởi hành về cung.
_________________________________________
Hàng Hầu Cung
Triệu Viễn Chu vừa uống trà vừa nhìn các bằng hữu của mình đang thoa thuốc. Anh Lỗi ôm lưng mà rên la liên tục. Ly Luân trực tiếp nằm úp mặt xuống gối không nhìn đời, Bạch Cửu thì kiếm thuốc để bịch miệng tên Anh Lỗi kia. Sau hai khắc ( 1 khắc bằng 15p )
Bạch Cửu mệt mỏi ngồi xuống bàn uống trà. Than thở
- Rõ ràng mặt xinh như tiên nhân hạ phàm, sau võ công lại thô bạo thế chứ.
Triệu Viễn Chu mỉm cười, tay xoa xoa bàn tay lúc sáng được Trác Dực Thần nắm. Mở miệng nói.
- Ẻm đánh người cũng dễ thương lắm.
Bạch Cửu thở dài, thầm nghĩ "tiêu rồi, người tình trong mắt hóa Tây Thi, chỉ có bọn họ là khổ thôi "................
_________________________________________
Tẩm điện của hoàng hậu
Băng Di ngồi trước gương nhìn Ứng Long đang chảy tóc cho mình. Ứng Long thấy y nhìn chăm chú liền mỉm cười đặt lược xuống bàn, vòng tay ôm lấy người trước mặt, thì thầm vào tai y " Nhìn gì thế, phu nhân"
Băng Di nghe được chút trêu chọc trong lời nói của Ứng Long, y nào chịu thua, ngửa mặt lên nhìn Ứng Long khoảng không gần đến mức mũi hai người sắp chạm nhau, y câu lên nụ cười mê hoặc, tay cầm lọn tóc của Ứng Long.
- Nhìn phu quân của ta, không được saooo.
Âm cuối cố tình kéo dài một chút. Ứng Long nhìn hạ thân đang căng phồng, mỉm cười bế bổng Băng Di tiếng vào giường, đè y xuống mà hôn lấy.
- Hai chữ phu quân đó đêm nay em phải gọi nhiều lắm, bảo bối à.
Rèm xao hạ xuống, ái tình triền miên không dứt, truyền ra vài tiếng rên trầm thấp.
Ah ~ hah ~ Ứng Long... Ch...chậm....hức
- Gọi phu quân ~
Ah..ưm.ah......phu quân..... Ah...ngươi...hức.....nuốt lời.....hah..ah..
Khỏi phải nói Băng Di cứ như vậy vì trò nghịch ngợm mà trả giá cả đêm..
_________________________________________
Hết tết, lên chương mới tạm biệt em tết.
Bình luận nhiều lên ad thích đọc :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip