Chương 7 (End)

Bệnh viện XXX

" Này, kia có phải là Lisa nhà thiết kế thời trang nổi tiếng đấy không? "

" Cậu ngốc à, ăn mặc nhếch nhác thế kia mà là cô ấy được à? "

Hôm nay trời đột ngột đổ mưa lớn, Mễ Lam xỏ dép lê chạy, lại không cẩn thận vấp phải hòn đá lớn, ngã tới nỗi chảy cả máu đầu gối, quần áo lấm lem đất bùn, gương mặt xinh đẹp cũng bị đất bám đầy. Nhưng cô không thấy đau đớn là mấy. Điều cô quan tâm bây giờ chỉ là người đàn ông ngốc nghếch kia.

Mễ Lam ôm ngực thở hồng hộc, chạy vào tới phòng bệnh đã thấy Âu Dương Tuấn đang đứng khóc ngoài cửa. Cô chạy lại, nắm lấy tay thằng bé, giọng nói vì mệt trở lên đứt quãng:

" Tiểu Tuấn, ba con sao rồi? "

Tiểu Tuấn thấy cô, nước mắt càng kịch liệt rơi xuống. Thằng bé ôm chặt thắt lưng cô, nức nở:

" Mẹ ơi, ba sắp chết rồi. Ba nói muốn gặp mẹ nói những lời cuối cùng "

Mễ Lam sững sờ. Sắp chết ư? Âu Dương Lục Phong? Anh ta sắp chết thật sao?

Mễ Lam khẽ gỡ tay Tiểu Tuấn, ngồi xuống trước mặt thằng bé, cố gắng kiềm chế sự đau đớn nói:

" Tiểu Tuấn ngoan, con có muốn vào với cô không? "

Âu Dương Tuấn lắc đầu:

" Con không vào. Khi nãy ba đã nói chuyện với con. Ba nói, ba muốn gặp riêng mẹ lần cuối "

Mễ Lam thân thể run lên từng hồi, trái tim đột nhiên co thắt dữ dội. Cô sao lại cảm thấy đau lòng đến vậy? Đau tới nỗi ngay cả thở cũng khó khăn.

Người đàn ông trong kia chẳng phải cô rất căm hận hay sao? Cô đã nhiều lần nguyền rủa anh chết đi. Cô cũng rất muốn anh biến mất khỏi cuộc đời mình. Nhưng sao bây giờ, lúc anh sắp biến mất, thực sự sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô thì tại sao cô lại đau đớn tới vậy?

So với đêm của 7 năm trước, sự đau đớn của ngày hôm nay còn nhiều gấp trăm gấp nghìn lần. Như thể...con tim cô cũng theo người đàn ông kia mà chết rồi.

Mễ Lam lấy hết can đảm, đẩy cửa bước vào. Trong phòng, một không khí ảm đạm bao phủ. Mùi nước khử trùng cùng thuốc hoà lẫn khiến sống mũi Mễ Lam đột nhiên cay xè.

Vừa nhìn thấy người đàn ông nằm trên giường, nước mắt Mễ Lam không tự chủ được rơi lã chã. Âu Dương Lục Phong một thân bó bột toàn bộ, chỉ duy nhất gương mặt là thò ra ngoài. Anh đang nhìn cô nở nụ cười nhàn nhạt:

" Lam Lam, sao không cẩn thận để bị ngã vậy? "

Mễ Lam mím môi, kịch liệt lắc đầu. Cũng không biết là lắc đầu cái gì nữa.

" Lại...đây " Anh cất giọng, gương mặt tuấn tú tái nhợt.

Mễ Lam nhấc những bước chân nặng nề tới cạnh giường. Âu Dương Lục Phong gương mặt vẫn như cũ, một nụ cười từ đầu tới cuối luôn hiện hữu. Anh đưa tay, Mễ Lam lập tức nắm chặt lấy.

" Sau này hãy thay anh chăm sóc Tiểu Tuấn "

Mễ Lam lắc đầu.

" Anh đã nói với trợ lý. Tài sản của Âu Dương gia, đều sang tên con rồi "

" Khô...ng " Mễ Lam run rẩy.

" Sau này không có anh, em hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt. Đừng để anh chết cũng không yên tâm... "

Mễ Lam nghiến răng, nước mắt nhạt nhoà. Hình ảnh anh trong mắt cô đột nhiên nhoè đi. Mễ Lam lập tức lau nước mắt, run rẩy nói:

" Âu Dương Lục Phong, anh...đừng chết "

Âu Dương Lục Phong mỉm cười, nụ cười bất lực:

" Không phải lỗi của em. Nhớ chưa? " Anh đưa tay chạm vào má cô " Chúc mừng em, từ giờ anh sẽ không thể đeo bám em nữa rồi "

Mễ Lam cuối cùng không nhịn nổi, oà khóc nức nở.

" Phải rồi. Em đem đơn ly hôn đây. Anh sẽ ký " Anh cười lau nước mắt cho cô " Anh sẽ trả lại tự do cho em "

Mễ Lam lắc đầu, bật khóc:

" Âu Dương Lục Phong, anh đừng chết. Tôi...tôi không cần ly hôn. Anh mau khoẻ lại đi. Chúng ta cùng nhau nuôi Tiểu Tuấn được không? Tôi cũng sẽ không chuyển đi nữa, sẽ ở cạnh anh mà. Anh đừng có chết..."

Mễ Lam gục đầu xuống, khóc đến lạc giọng, bờ vai nhỏ run lên từng hồi.

" Nhưng Lam Lam, em nói em không yêu anh. Em ở cạnh anh sẽ không hạnh phúc " Âu Dương Lục Phong khó khăn mở miệng

Mễ Lam lắc đầu nguầy nguậy, nắm chặt tay anh:

" Không, tôi yêu anh mà. Nên anh đừng có chết "

Âu Dương Lục Phong khoé môi vẽ lên đường cong mãn nguyện, ngập ngừng:

" Thật sao? Lam Lam, nếu tôi khoẻ lại, em sẽ vẫn là vợ tôi chứ? "

Mễ Lam không suy nghĩ gì, lập tức gật đầu

" Không đòi ly hôn nữa, cùng tôi sống chung? "

Mễ Lam gật đầu.

" Cùng ngủ chung? Ngoan ngoãn nghe lời tôi? "

Mễ Lam lại gật đầu.

" Chỉ cần anh đừng chết. Sau này tôi sẽ ngoan. Được không? " Mễ Lam mếu máo.

Âu Dương Lục Phong cười nhạt, sau đó gật đầu cái rụp:

" Được "

Dứt lời, anh ngồi dậy, gọi với ra ngoài, giọng nói đã thay đổi hoàn toàn:

" Con trai, gọi bác sĩ tới gỡ mấy thứ này ra cho ba. Đeo nãy giờ khó chịu muốn chết "

Mễ Lam ngớ người, trợn mắt hoá đá tại chỗ:

" Anh... Anh... "

Âu Dương Lục Phong sau khi gỡ hết mấy miếng bó bột, cả người lại toát ra khí thế cao ngạo. Anh kéo Mễ Lam ôm cô vào ngực, cười ôn nhu:

" Lam Lam à, anh không làm thế này, sao biết được em yêu anh như thế chứ? "

Mễ Lam trong ngực anh tức giận nghiến răng quát:

" Chết tiệt, tại sao anh dám lừa gạt tôi chứ? "

Nhưng trái tim cô như vừa trút được một tảng đá, nhẹ nhõm hẳn lên. Cô thật sự mừng... Vì anh ấy không chết.

Âu Dương Lục Phong cúi đầu hôn lên môi cô, nhỏ giọng cảnh cáo:

" Tôi đã ghi âm hết những lời em nói rồi. Nhớ lấy. Ngoan ngoãn làm vợ của tôi nghe chưa? "

Mễ Lam há mồm nhìn anh, á khẩu không nói được lời nào.

Người đàn ông này.... Anh thật nham hiểm...

Âu Dương Lục Phong khẽ ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng thủ thỉ:

" Lam Lam à, anh nhớ em. 7 năm rồi, anh nhớ em 7 năm rồi. Cuối cùng em cũng trở về. Đừng rời xa anh nữa! Lam Lam, anh yêu em "

Mễ Lam mím môi, nước mắt trào ra. Cô vùi đầu vào ngực anh, gật đầu:

" Ừm. Không đi đâu nữa "

~ End ~

Cảm ơn các tỉ muội ủng hộ Nhím nhé 🍒🍒 Chu chu 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip