Chương 1: Đau..... (T_T)'~~~

Trong căn nhà kho cũ kĩ phía sau trường đại học A-Kinh tế Tài chính, hai thân ảnh, một cao một thấp đang cố gắng khắc thân thể đối phương vào máu thịt của mình.

Nụ hôn dây dưa triền miên mà nóng bỏng, níu chặt cái ôm, sâu sắc cái hôn...

- Hai người đang làm trò gì vậy?!? - Giọng nói trong trẻo của một cô gái cất lên mang theo hoang mang cùng kinh ngạc tột độ.

Một tay giữ cửa để không bị ngã khuỵ, một tay cô che miệng để không thốt ra tiếng hét. Đôi mắt to đen tròn mở lớn hết cỡ không tin tưởng những gì mình đang nhìn thấy

Lảo đảo chạy khỏi nhà kho, cô khủng hoảng vô cùng, có chút hơi nước nơi khoé mắt cô đọng lại.....cô khóc.

- Khánh, đợi Anh, em nghe Anh giải thích đã. - Choàng tỉnh trước sự việc diễn ra quá sức bất ngờ, Minh vội rời khỏi vòng tay của Hoàng mà chạy theo Khánh

- Nếu em bước a khỏi cánh cửa này thì tôi và em từ nay kết thúc, thế giới của em sẽ không có tôi và thế giới của tôi cũng không tồn tại em...

Kéo tay Minh lại, Hoàng cất giọng. Giọng của Hoàng mang theo chút hy vọng, cũng là chờ mong, là đánh cược

- Hoàng, em đang rất rối, chúng ta nói sẽ nói chuyện cẩn thận sau được không?

Hoảng hốt nói với Hoàng mấy câu, Minh gạt tay Hoàng ra, vội vàng chạy theo Khánh

Nhìn theo bóng Minh khuất dần, Tim Hoàng không khỏi tê tái, thực đau quá, trái Tim này của Hoàng đã bị Minh mang đi mất rồi...đi mất rồi.

Lặng lẽ nhìn bàn tay trống không đang lơ lửng giữa không trung, lòng Hoàng xót xa khôn tả, cô đơn rụt tay về, trên từng ngón tay đó, chỉ vừa mới thôi vẫn còn hơi ấm của Minh, nhưng giờ thì nó thực lạnh lẽo, lạnh buốt như trái Tim của Hoàng vậy

- Em vì cô ta...mà gặt tay tôi ra sao...em thực sự...quay lưng với tôi mà chạy theo cô ta sao.

"Ầm" Hoàng tức giận mà đập nát cái bàn trong kho cũ... Những mảnh gỗ vỡ đâm vào tay Hoàng, xước và chảy máu... Tuy đau, nhưng làm sao có thể đau bằng trái Tim Hoàng bây giờ

*****

- Anh... Nói thật ư... - Giọng nói của cô gái cất lên, tuy vẫn còn mang chút nức nở nhưng đã nín hẳn rồi.

- Ừ Anh nói thật đó, Anh và Anh ấy yêu nhau đã 4 năm rồi...một khoảng thời gian không ngắn...

- Vậy... Anh quen em chỉ là để che mắt người khác. - Cô gái nhỏ cất giọng nghi hoặc hỏi

- Ừ, Anh xin lỗi, Anh không còn cách nào khác, con gái...Anh chỉ thân với mình em.

- Anh và Hoàng...thực sự yêu nhau!?! - Cô gái nhỏ vẫn chăm chú nhìn Minh, mong chờ Anh lộ ra một tia hối hận.

- Ừ, rất yêu, bọn Anh tính tốt nghiệp xong sẽ qua Pháp, nơi đó...tình yêu của bọn Anh không bị ghét bỏ...

Giọng Minh thực sự mang nỗi chờ mong khôn cùng, là ước mơ là cuộc sống tương lai của Minh.

- Nếu thực vậy... Em chúc hai người hạnh phúc... - Giọng Khánh nhỏ dần, trọng giọng nói không chút giấu diếm nỗi mất mát.

- Em nói thật !?! - Minh ngỡ ngàng hỏi Khánh.

- Ừ, em nói thật, em...thực sự chúc Anh hạnh phúc.

"Từ khi còn nhỏ, Anh và em đã không có sự yêu thương của cha mẹ rồi, ở cô nhi viện cũng chỉ có Anh quan tâm em, khi em được nhận nuôi, nếu không phải Kiên quyết muốn Anh theo cùng, thì chắc hẳn Anh bây giờ vẫn đang ở cô nhi viện biết đâu chừng.

Bố nuôi không thích Anh, em biết, ông hay mắng chửi Anh, nhưng Anh chỉ im lặng chịu đựng, em biết. Khi bố mất, Anh mới nhẹ nhõm hơn một chút nhưng rồi anh lại phải lo toan cho gia đình, lo cho mẹ nuôi và em nên Anh lúc nào cũng mệt mỏi.

Giờ mẹ nuôi kinh doanh tốt hơn rồi, anh cũng không còn quá vất vả, Anh có cuộc sống riêng, có tương lai và có quyền hưởng hạnh phúc.

Vậy nên, nếu Anh và Anh Hoàng có thể hạng phúc, em cũng không có gì để nói, Anh...mãi mãi là Anh trai của em..."

Nhìn về nơi xa chân trời, Khánh trầm tĩnh nói, giọng nói nhẹ nhàng mà kể hết tuổi Thơ đau buồn của mình và của Minh, giọng cô như vui như buồn, không biết được rằng là cô đang kể chuyện của bản thân, hay kể chuyện về một người xa lạ nào đó.

Ôm chầm lấy Khánh, Minh xoa nhẹ lên mái tóc của cô:

- Cảm ơn em, Khánh!

- Đến gặp Hoàng đi, hẳn là Anh ấy đang buồn vì Anh đuổi theo em đó.

- Còn em!?

- Không sao, em kêu thằng Quân chở em đi ăn kem là được rồi

- Ừ, vậy Anh đi trước

Nhìn bóng đang cao gầy trong nắng chiều đang chạy đi, Khánh thầm nhủ:

- Hạnh phúc nhé Anh trai của em, hạnh phúc nhé, mối tình đầu của em. - nụ cười nở rộ bên môi Khánh, nụ cười của sự cho đi, nụ cười chúc phúc.

*****

- Minh đó hả em, sao lại ngồi đó !?!? - Giọng chị Ân vang lên khiến Minh giật mình mà ngửa đầu nhìn.

- Chị đã đi làm về rồi à!? - Minh định thần lại rồi cười gượng nhìn chị Ân.

- Chị hỏi em sao lại ngồi đây mà ko vào nhà, Hoàng không ở trong nhà sao?

- Em...không biết nữa...em có bấm chuông...nhưng không ai mở cửa. - Minh ấp úng trả lời.

- Hử... Em...ở đây từ bao giờ? - nhíu mày, Ân hỏi.

- Khoảng từ 5 giờ chiều đi. - Minh cười nói

- Đã 4 tiếng!!!em ngồi ngoài nay đã 4 tiếng đồng Hồ rồi ư!?! - Kinh ngạc, Ân cao giọng mà nói.

Cười gượng gạo, Minh nhìn Ân gật đầu.

Ân khó hiểu nhìn Minh, mày nhíu chặt, bước đến mở cửa :"khoá bên trong, vậy Hoàng ở nhà?!?" Ân hơi trợn mắt nhìn ổ khoá mà nghĩ

- Em vào đi. - Ân bước vào nhà, cời giầy và gọi to

- Hoàng ơi, em ngủ quên để Minh đợi suốt 4 tiếng đây này.

Minh hơi đỏ mặt mà cúi đầu, toan bước vào nhà cởi giầy ra thì Hoàng bước tới, Anh xỏ tạm bợ đôi dép đi trong nhà, kéo tay Minh lôi xềnh xệch ra ngoài

- Cậu đến đây làm gì? - Lạnh lùng, Hoàng nhìn Minh hỏi

Ngỡ ngàng trước một Hoàng hoàn toàn xa lạ và lạnh lùng trước mặt, Minh ngơ ngác ấp ứng mà không biết nói sao...

- Em...em...chuyện hồi nãy...em...

Chẳng để Minh nói hết, Hoàng đã chen vào

- Chuyện hồi nãy chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi sao, từ nay tôi với cậu không can hệ, đường cậu cậu đi, lối tôi tôi đi.

- Anh nói cái gì, vậy là 4 năm của chúng ta đã hết rồi đó sao?!? - Bàng Hoàng, Minh hỏi lại.

- Tại vì lúc đó cậu đã quay lưng mà chạy đi, tôi đây có ép cậu chạy theo cô ta sao? - Hoàng hờ hững đáp.

- Anh thử rơi vào tình cảnh đó xem, nếu em gái Anh nhìn thấy Anh hôn em, con bé sẽ thế nào, còn nữa, lỡ con bé mà nói tùm lum thì em và Anh làm sao đây!!!

- Chị Ân cũng nhìn thấy tôi hôn cậu đó thôi, không sao cả. (chị Ân khác nha Anh) Như lúc tôi nói, cậu chọn cô ta vậy liền không cò can hệ với tôi nữa.

- Anh thực sự không chịu thừa nhận tôi sao, cứ dăm bữa nửa tháng là Anh đè tui ra hôn lấy hôn để một lần mà Anh dám nói là không quen biết tôi ư ?!?

- Cái đó là quá khứ, dù gì ngoài cậu ra, tôi cũng đã từng hôn một đám con gái khác, cũng như nhau cả thôi.

Hờ hững, Lạng lùng, Xa lạ,... Tại sao Hoàng lại trở nên như vậy, Hoàng bây giờ không còn giống Hoàng mà cậu quen biết nữa.

Không còn là Hoàng mỗi sáng sớm nhéo mũi cậu bắt cậu ăn sáng nữa, không còn là Hoàng hay gõ đầu cậu khi cậu không mặc áo khoác ngày lạnh nữa, không còn là Hoàng dịu dàng ngày xưa nữa, thay vào đó, là một người thật lạ, gương mặt thật giống Hoàng mà sao trái Tim lạnh quá...

Trái Tim Minh.....vỡ rồi.....vỡ ra trăm nghìn mảnh nhỏ, cứa vào da thịt cậu đau đớn, rỉ máu... Một cú đấm tựa Thái Sơn giáng xuống ngực cậu, đả kích Hoàng đem lại với cậu là quá lớn

Khuỵ xuống nền đất lạnh căm trong đêm, mắt cậu trừng lớn, đôi đồng tử đen nhìn vào hư không vô tận, đôi mắt vô hồn không tiêu cự để lộ ra những hạt Châu Long lanh trong suốt, lạnh lẽo rơi xuống đổi Gò má trắng nhỏ nhợt nhạt của cậu

Từ trên nhìn xuống, biểu cảm trên khuôn mặt Hoàng không rõ ràng, là đau thương, là hối hận, là xót xa, là giận dữ...

Đôi mắt đen âm trầm nhìn xuống thân ảnh nhỏ bé dưới đất kia, đôi bàn tay không tự chủ mà vươn ra...toan nắm lấy đôi bờ vai đang run rẩy của người kia mà ôm vào lòng, là khảm vào tâm can huyết nhục của mình.

Nhưng rồi, đôi bàn tay đó vươn ra giữa không Trung, dừng lại, do dự và...thu về. Trong trái Tim Hoàng hiện lên hình ảnh Minh chạy theo Khánh...cỗ ghen tị xông lên não khiến Hoàng không còn do dự nữa mà rụt tay lại.

Rút điện thoại ra, Ấn số rồi gọi, khi đầu giây bên kia nhấc máy, Hoàng buông một câu lạnh lùng mà tàn nhẫn

- Đến đón người yêu cô về đi, đừng để cậu ta tới gặp tôi nữa.

Nói rồi Anh cúp máy, băng lãnh nhìn Minh

- Cậu về đi. - Hoàng lạnh lung buông lại Một câu, bóng lưng đơn lẻ mà quay bước.

- Kết thúc... thật rồi sao... chấm hết rồi sao... - Hoang mang tột độ, Minh thất thần mà nói trong vô thức, trái Tim đang bị xé nát đau đơn khiến Minh không thể suy nghĩ gì

Không tự chủ đứng lên, bước lững thững theo lối cũ, ngước nhìn ngôi nhà trước mặt,ánh sáng đèn lầu hai le lói. Lại thất thần mà bước đi, Minh đi trong vô thức, trong đớn đau vô tận, mỗi bước đi như giẫm lên thủy tinh, mỗi bước đi khiến lòng Minh chết lặng...

***** một năm sau

- Mày nghe gì chưa, Hoàng tử cũng sẽ được tốt nghiệp trong năm nay đấy. - Học sinh A nói.

- Thật ư! Đúng là Hoàng tử có khác, vừa đẹp trai, lại học giỏi, liền học vượt cấp một năm. - Học sinh B ngưỡng mộ.

- Tao nghe nói Hoàng tử đang giành suất học bổng đi Mĩ đó. - Người C chen vào nói.

- Thực sự?!?! - A và B cùng đồng thanh.

- Tin tức chính xác một trăm phần trăm luôn.....

Cuộc nói chuyện của đám học sinh lọt vào tai Minh, cậu không nói gì, vẫn điềm đạm mà ăn bữa trưa của mình.

- Anh, chuyện họ nói là thật sao?!? - Khánh nhìn Minh, nhăn nhó mặt mày mà hỏi.

- Chuyện gì? - Minh ngước mắt lên nhìn Khánh tỏ vẻ không hiểu.

- Chuyện Anh giành học bổng đi Mĩ... Là thật sao.

- Ừ.

-.....

***

Sau cái hôm trở về từ nhà Hoàng, Minh thẫn thờ hết một tuần, cậu nghỉ học, chỉ ngồi ngốc trong nhà không biết làm gì.

Thấy Anh mình như vậy, Khánh đau lòng chết đi được, cô cố gợi chuyện nhưng không thu hút được dù chỉ là một ánh mắt của Minh.

Một tuần đó, Minh không ăn cũng chẳng ngủ, cứ ngồi ngốc nhìn những món đồ kỉ niệm của 2 người. Minh gầy đi trông thấy, da xanh xao hơn, hốc mắt thâm đen mà mệt mỏi, đôi mắt thất thần hoàn toàn không có tiêu cự.

"Chát"

- Anh có thôi đi không, Anh vậy vầy thì làm sao giải quyết được vấn đề gì chứ.

Khánh Quát ầm lên, cô tát Anh một cái thật mạnh, cô không muốn một cái xác không hồn mang vẻ ngoài giống Anh cô.

Ánh mắt hướng lên nhìn những giọt nước mắt rơi xuống Gò má Khánh, Anh khẽ đưa tay lau nó đi, đứng dậy ôm Khánh vào lòng, khẽ vỗ vỗ lưng cô.

- Khánh ngoan...đừng khóc...em muốn gì Anh cũng làm theo...em đừng khóc... - Giọng nói của Minh run rẩy, nghe thật thê lương, thật xót xa.

Rồi...Minh khóc...cậu khóc nức nở trong vòng tay của Khánh, khóc hệt như một đứa trẻ, đã thật lâu, cậu chẳng hề khóc, có lẽ từ khi bước vào cô nhi viện, cậu đã quên cách khóc mất rồi... Lúc nào cậu cũng tỏ ra mạnh mẽ, lúc nào cũng tỏ ra Kiên cường...

Khóc được rồi thật tốt, sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều.....

Minh trở lại với cuộc sống thường ngày, nhưng cậu cành ngày càng lãnh đạm, cậu lao đầu vào học, cậu thi vượt cấp để có thể tốt nghiệp cùng Anh, có lẽ chỉ có khiến đầu óc bận rộn, cậu mới ngừng nghĩ đến Anh.

Cậu vẫn lén lút ngắm nhìn Anh từ đằng xa, quan sát Anh chơi bóng rổ, quan sát Anh thi từng trận đấu, quan sát Anh mỗi buổi chiều đều chạy tập thể lực quanh sân trường...

Cậu cũng thấy không ít lần, Anh quen những cô gái khác, chắc là có nắm tay...có cả hôn môi nữa... Bờ môi đó...cũng đã từng hôn cậu...

Minh quyết định giàng suất học bổng đi Mĩ, vẫy nghĩ rằng có lẽ mình không quên được Anh vì khoảng cách của 2 người quá gần...vậy nên cậu quyết định.....chạy trốn...

*****

Trong sân bóng rổ, mọi người đang nghỉ ngơi sau khi tập luyện, riêng chỉ có mình Anh là miệt mài bên trái bóng tròn

- Ê mày nghe gì chưa, năm nay có thằng nhóc tên Minh gì đó sẽ tốt nghiệp cùng tụi mình đó. -Người bạn A nói

Tiếng bước chân của Anh đã rối loạn, không còn theo bước chạy chiến thuật ban đầu, Anh cố lấy lại tập Trung như thể mình chưa nghe gì hết...

- Thằng nhóc đó trâu bò thật, nó giật được suất học bổng đi Mĩ rồi đó, nghe nói tốt nghiệp xong sẽ đi. - người bạn B khen ngợi.

Quả bóng lệch đường bay, đập vào thành rổ rồi bay ra ngoài.

Anh vừa nghe cái gì, cậu...cậu...sẽ đi Mĩ sao?!?! Cậu sẽ...biến mất khỏi tầm nhìn của Anh sao.

Anh ngày ngày ra sân tập luyện, tuy nói tập luyện để quên đi hình bóng cậu nhưng thực ra, để đến được lớp học, cậu phải đi qua sân bóng, vậy nên đôi lúc may mắn, Anh sẽ bắt bóng dáng gầy gầy nhỏ nhắn của cậu, có khi là đang đọc sách, có khi là đang ăn bánh mì, có khi...là đi với Khánh...

Nhưng Anh vừa nghe gì cơ...cậu sẽ không ở đây nữa, cậu sẽ đi Mĩ, sẽ giống như lời Anh nói :"thế giới của tôi không có hình bóng của em"...

Trời đất bỗng tối Sầm trong mắt của Anh, mọi thứ đều đảo lộn quay cuồng, Anh ngã xuống nền sân tập lạnh lẽo.

Hình ảnh cuối cùng xoẹt qua đầu Anh trước khi Anh hoàn toàn lịm đi chính là nụ cười trên đôi môi của cậu, nụ cười chất phát, mộc mạc, tuy giản dị nhưng thật chân thành.

Anh biết...mình đã nhớ nụ cười ấy biết bao... Anh biết, Anh đã yêu nụ cười đó biết nhường nào...

*****

- Minh. Em có ở nhà không. Minh ơi!

có tiếng gọi giật từ ngoài cửa, giọng nói thật quen, nhưng có vẻ thật gấp gáp, mơ màng xuống giường, Minh định thần một chút rồi đi ra mở cửa.

- May quá, em đây rồi.

- Chị Ân, có chuyện gì vậy? - Minh ngỡ ngàng khi người đến là chị Ân, thật lâu rồi, cậu và Anh chẳng chính thức nhìn nhau lấy một cái nào nữa chứ nói chi là gặp chị Ân.

Chị Ân đến tìm cậu, lại hốt hoảng vội vàng như vậy... Chẳng lẽ...chẳng lẽ Anh có chuyện gì?!?!

- Chị nghe bạn của Minh nói... nó ngất xỉu...ở sân tập...cơ thể rất yếu, y tế của trường... đã đưa nó đi bệnh viện.

Chị Ân vừa nói vừa thở hổn hển, mặt của Minh thì trầm xuống, lòng cậu như lửa đốt :"liệu Anh có sao không!?!?"

- đợi em một chút, em với chị cùng tới bệnh viện. - quay vào nhà vơ cái ví
Tiền và cái di động, Minh tức tốc cùng chị Ân tới bệnh viện....

*****

- Xin lỗi người nhà chưa thể vào thăm. - giọng cô y té khẽ nhắc nhở Minh và chị Ân

Nhìn Anh nằm trên chiếc giường trắng kia, tay thì truyền nước, miệng phải gim ống thở khiến Tim Minh đau quặn, cậu có cảm giác không thở nổi mà nhìn Anh trong tình trạng này.

- Van Anh, cầu Anh, Anh bảo sao em cũng nghe theo hết...dù phải rời xa Anh...em cũng nghe...chỉ Cần Anh khỏe mạnh, chỉ Cần Anh vui vẻ mà sống, cái gì em cũng làm, vậy nên Anh hãy tỉnh lại đi, em van Anh đó...

Hốc mắt Minh phiếm đỏ, qua lớp kính, Minh nhìn Hoàng mà cầu nguyện.

- Ai là người nhà bệnh nhân, tôi có chuyện Cần bàn. - Giọng của vị Bác sĩ già cất lên đầy nghiêm Túc khiến Minh không khỏi rụng rời con Tim.

"Bệnh của Anh rất nghiêm trọng sao" Minh lo lắng bất an ở trong lòng, đi đi lại lại trước cửa kính phòng của Hoàng

Một lúc sau, chị Ân quay lại, mặt đăm chiêu không biết đang nghĩ cái gì.

- Sao rồi chị Ân, Hoàng...Anh ấy bị sao!?! - Minh sốt ruột mà hỏi, nóng nảy lắm lấy hai vai của chị Ân mà lắc mạnh

- Không có thuốc chữa..... - Chị Ân nói, thở dài rồi lắc đầu.

"Không có thuốc chữa" câu nói của chị Ân vang vọng bên tai Minh, cậu cứng đờ người, chết lặng đi vì đau đớn.

- Anh... - Cậu gọi một tiếng "Anh" rồi cũng ngã khuỵ xuống.....

~~~~~~~~

To be continute...
。・°°・(>_<)・°°・。

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip