Đoản Văn Đam Mỹ
Anh 5 tuổi, tôi 3 tuổi
- Anh, anh mua bánh cho em nha?
- Được.
- Yeah..anh tốt với em nhất.
Anh 10 tuổi, tôi 8 tuổi
- Anh, em không muốn đi học nữa vì không có anh học chung
- Ngoan, đi học rồi anh đưa em đi chơi.
- Anh hứa rồi đó nha.
Anh 15, tôi 13
- Anh, quần lót anh có gì trắng trắng này
-À, đến tuổi của anh bây giờ em cũng sẽ có thôi
Anh 17, tôi 15
- Anh..anh, em...anh lấy hộ em cái..quần lót khác đi
- Giờ em đã biết 'trắng trắng' đó là gì rồi sao?
Anh 18, tôi 16
- Anh, bạn anh ai cũng có bạn gái. Anh cũng sẽ có bạn gái chứ?
- Không. Anh chỉ có mình em thôi
Anh 20, tôi 18
- Anh có muốn có bạn gái không? Em làm mai cho anh nhé?
- Em không muốn sống bên anh suốt đời sao?
Anh 22, tôi 20
- Anh có muốn....
- Làm người yêu anh nhé?
Anh 24, tôi 22
- Anh à, mình đi du lịch nhé? Sắp sang năm mới rồi.
- Được
Anh 26, tôi 24
- Anh, chúng mình đi chơi giáng sinh nhé?
- Anh bận rồi.
Anh 28, tôi 26
- Anh ơi, cuối tuần này đi xem phim nhé? Em mua....
- Cuối tuần anh tăng ca.
Anh 30, tôi 28
- Anh nè, Valentine này......
- Chúng ta chia tay nhé. Năm sau anh cưới vợ.
......................
Cũng may tôi đã không hy vọng nhiều vào cuộc tình này. Nhưng tôi vẫn rất đau, tôi đã hy sinh cả tuổi thanh xuân để yêu anh và dành cả đời này cũng chỉ để yêu anh. Dù sao chúng tôi cũng là trẻ mồ côi, dù sao mối tình của chúng tôi là trong lén lút, dù sao anh mãi mãi cũng không dành trọn trái tim để yêu mình tôi.. Coi như tất cả những gì đã qua trở thành kỷ niệm đẹp, kỷ niệm trong quá khứ chôn sâu trong tim không bao giờ phai nhạt. Và tôi cũng muốn đến và chúc anh cùng người ấy hạnh phúc suốt đời và hãy lãng quên một người như tôi trong quá khứ. Nhưng chắc rằng tôi sẽ không sống nổi khi nhìn anh hạnh phúc bên cạnh người không phải mình. Con tim tan vỡ tôi chẳng màng đến việc gì. Tôi nghỉ việc ở nhà bắt đầu dọn dẹp, quét tước để ngăn bản thân nhớ về anh. Lúc thẫn thờ bên cửa sổ, tôi lại nhớ đến anh, nhớ đến anh tôi lại thấy đau trong tim mà chẳng buồn ăn uống gì. Dù bụng đói sôi lên tôi cũng không thèm mảy may quan tâm tới, riết rồi đau dạ dày lúc nào không hay. Cơn đau dạ dày khiến tôi quằn quại mỗi ngày mỗi đêm tôi cũng chả buồn mua cho mình liều thuốc. Ngày rồi đêm, đêm rồi ngày, tôi vẫn cứ thẫn thờ bên cửa sổ. Đã năm ngày trôi qua mà tôi cứ ngỡ đã năm năm xa anh.
Anh ơi, mua bánh cho em đi. Anh ơi đưa em đi chơi, đưa em đi du lịch? Anh ơi, giáng sinh này mình lại đi dạo phố nhé? Anh à, cuối tuần đi xem phim với em, được không anh? ANh, sao lúc trước em muốn làm mai, anh lại không chịu? Bây giờ anh lại chạy đi hạnh phúc bên người khác? Anh, em mệt rồi, em muốn ngủ. Em ngủ rồi anh có đến thăm em không? Hay thắp cho em nén nhang cũng được.........
~~~~~~~~~~~~~ĐOẢN VĂN HOÀN~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip