Đoản #22

Anh là thanh mai trúc mã của cậu, nhưng đã ngần ấy năm không tiếp xúc chắc anh cũng quên cậu rồi.

Cậu lấy hết dũng khí mở lời:

- " Chào cậu, nhớ tôi chứ? "

Cơ mặt anh vẫn lạnh như vậy.

Cậu biết mà anh quên cậu rồi.

- " À xin lỗi có lẽ tôi đã nhầm người "

Cậu lại góc cây đứng, đằng sau vọng tới một giọng nói

- " Cậu có điện thoại không? "

- " ?? "

- " Lưu số tôi vào "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip