Chuyện ngày mưa

Cuộc cãi vã giữa những cặp mới cưới hay đã kết hôn nhiều năm là chuyện bình thường xảy ra. Và chúng tôi cũng vậy chuyện ấy xảy ra hằng ngày như cơm bữa nhưng đỉnh điểm và vào tối hôm ấy

Trong căn nhà tiếng cãi vã vang lên nghe thật chói tai

- " Tôi nói cho em biết em là con trai tôi cũng là con trai, nếu muốn giữ mối quan hệ này thì em cần phải nung nấu tình cảm gia đình chứ"

- "Anh thì biết gì chứ, tôi đã cố gắng chăm lo cho cái nhà này hết sức rồi nào là lau dọn, nấu nướng,... tôi làm hết rồi, anh có biết tôi phải chịu bao nhiêu lời ra tiếng vào từ mọi người xung quanh không cứ hể khi bước ra ngoài là tôi như muốn biến thành người điếc đấy."

- " Em làm, em chịu, bộ tôi không phải chịu những lời nói đó hay sao. Nếu cảm thấy sống không được thì chia tay đi." - Lời nói thốt ra sẽ không rút lại được trong cơn nóng giận tôi đã làm tổn thương em ấy

Nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy chạy dần ra ngoài nhà với đôi mắt đỏ hoe do lời nói ban nãy, tôi đứng sững người tại chổ, không biết lí do tại sao tôi ngồi bệt lên ghế sofa mà nhìn đồng hồ chờ em ấy chứ không đuổi theo tấm thân bé nhỏ kia. Chắc là lòng tự tôn của một thằng đàn ông, nhưng còn em ấy thì sao? Em ấy cũng đã quá khổ với cuộc sống hiện đại bây giờ.

Ngoài trời mưa trút xuống từng đợt, tôi ngồi trong nhà đợi em mà lòng không khỏi lo lắng, đã hơn ba tiếng rồi mà em ấy chưa về nỗi sợ hãi và bồn chồn cứ luôn quan quẩn tôi. Trời mưa không ngớt tôi càng lo cho em ấy nhiều thêm, không chờ được nữa tôi phóng xe chạy khắp nơi tìm kiếm, chạy gần hết cái thành phố này nhưng chả thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu, chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Nơi đó chính là nơi đó, lần đầu tôi gặp em trong cửa hàng tiện lợi kế bên công ty tôi, vừa nghĩ vừa lo, xe chạy băng băng trên làn đường đầy nước và dừng chân nơi tình cảm chúng tôi bắt đầu.

Chạy vào trong tôi đã bắt gặp bóng dáng nhỏ bé ấy đang ngồi ở cuối góc ngắm mưa. Cảm xúc tôi lúc này khó tả thật, chạy lại dang hai ra định ôm bảo bối nhỏ nhưng tôi đang thấy cái gì kia bé con nhà tôi đang vừa ăn vừa khóc ư? Những hộp bánh, tô mì muốn chất thành núi luôn rồi nhưng cái miệng nhỏ bên kia vẫn đang nhồm nhoàm nhai đồ ăn mà nước mắt không ngừng rơi. Thật là, vừa buồn cười vừa thương

Nhẹ nhàng bước lại phía đó đưa tay ôm lấy em.
-" Tôi sai rồi, tôi xin lỗi bí ngô của tôi, bảo bối em về nhà với anh nha. Anh sẽ mua hết những thứ ở đây cho em luôn, có được không?"

Gương mặt đỏ hoe kia quay lại, chắc là khóc nhiều lắm rồi mắt sưng vù lên luôn, áo em còn ươn ướt do cơn mưa ban nãy. Em ấy nhìn thấy tôi lại càng khóc to hơn, tôi hoảng lắm quýnh lên không biết làm gì cả, tôi cứ đứng đó ôm em rồi lấy tay áo lau mặt mũi cho em, nấc lên vài ba tiếng rồi em nói với tôi bằng cái giọng nghẹn ngào đó
-" Chú không được la em nữa đâu đấy. Nếu còn lần sau thì em với bảo bảo nhỏ sẽ bỏ chú mà đi luôn"

Cái gì bảo bối nhà tôi có em bé, là thật sao gương mặt lúc đó của tôi chắc phải muốn nổ tung vì quá vui luôn chứ. Xoa lên mái tóc của em và nói
-" Anh sẽ không la em nữa, em với bảo bảo về nha nhé. Hôm sau anh sẽ dẫn ba nhỏ và bảo bảo đi chơi đến tối luôn "

Em khẽ gật đầu, lòng tôi như thở phào nhẹ nhỏm, thanh toán hết đống đồ ăn đó rồi đưa em vào trong xe bật lò sưởi lên vừa đi vừa nói chuyện với em để em đỡ buồn, nhưng sao chỉ có một mình tôi nói vậy nè, quay qua thì thấy em đã ngủ từ lúc nào rồi chắc bảo bối đã mệt lắm.

Cho dù thế giới này có nhiều thử thách thì chúng ta vẫn sẽ vượt qua cùng nhau mặt kệ lời dị nghị của mọi người xung quanh chỉ cần biết em vui là tôi cũng vui, như thế là được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip