Only ❤️
Trình Ý có một bí mật, gần đây cậu phát hiện hình như tổng giám đốc của mình, Đàm Hạo Hiên thích nam, hơn nữa đối tượng chính là cậu. Mà Đàm Hạo Hiên không biết, Trình Ý cũng thích Đàm Hạo Hiên, hơn nữa đã được 7 năm rồi, 4 năm cùng trường, 3 năm cùng công ty.
“Trình Ý?”
Giọng nói trầm bổng kéo cậu ra khỏi suy nghĩ, đưa mắt về phía giọng nói phát ra, thấy được cái nhíu mày của Đàm Hạo Hiên, cậu chưa kịp trả lời lại nghe thấy hắn nói:
“Nếu cậu không khỏe có thể xin nghỉ, dù sao cũng vừa kết thúc dự án lớn ở Tây Thành, tạm thời không có việc gì gấp.”
Trình Ý không sao cả mỉm cười: “Tôi không sao, chỉ là bận suy nghĩ vài thứ, có điều ngày mai tôi cũng muốn xin nghỉ phép, tôi có hẹn với bạn.”
Đôi tay Đàm Hạo Hiên cầm viết đang ký tên bỗng khựng lại, hắn khó khăn mở miệng: “Là đi hẹn hò với bạn gái sao?”
Trình Ý khẽ ho nhẹ, thầm nghĩ tên này cũng thẳng thắng quá đi, cậu chầm chậm trả lời: “Đúng là con gái, có điều chỉ là bạn.”
Mà trong mắt Đàm Hạo Hiên, cái ho nhẹ đó giống như đang ngượng ngùng khi nhắc đến vấn đề riêng tư, trong lòng hắn nóng rực, bồn chồn dâng đến cổ họng khiến hắn không nói nên lời, trong khoảnh khắc, không ai phát ra tiếng, căn phòng rộng lớn yên tĩnh đến đáng sợ.
Hôm sau, 8:25 sáng.
Trình Ý có mặt tại quán cafe đã hẹn, hôm nay cậu chỉ mặc đơn giản một chiếc áo cổ lọ trắng, khoác sơ mi vàng ngắn tay bên ngoài, kèm theo quần jean màu sáng, hoàn toàn khác hẳn những trang phục gò bó thường ngày.
Đàm Hạo Hiên ngồi một góc đánh giá, trong lòng chua một chút, buồn bực vô cùng, đối diện Dư Hoài Ngọc vẫn còn đang khó hiểu thằng bạn ngày thường cuồng công việc đến mức bỏ ăn, bỏ ngủ của anh, 2:00 sáng nhắn wechat hẹn anh 8:00 đi cafe.
Đàm Hạo Hiên lại bỏ qua ánh mắt khó hiểu của Dư Hoài Ngọc, bởi vì hắn thấy một cô gái hướng tới bàn Trình Ý đi tới, cười thật tươi ôm lấy cậu, Trình Ý cũng bất đắc dĩ cười, ôm đáp trả, Đàm Hạo Hiên suýt nữa là nóp nát cái ly đang cầm.
Mà Trình Ý từ lúc vào quán đã thấy Đàm Hạo Hiên rồi, lại còn giả vờ đang ngắm cảnh, nói chuyện với người đối diện, dáng vẻ 'bịt tai trộm chuông' của hắn khiến cậu vừa buồn cười vừa thấy hắn đáng yêu.
Quay lại với cô bạn thân thời đại học hí hửng ngồi đối diện vừa về nước kia, Trình Ý cười cười chọc ghẹo cô.
"Làm sao lại ở đây, bị đuổi về?"
Lâm Hiểu Hi bĩu môi lườm cậu: “Mới không có, tớ về thăm cậu không được sao!”
Trình Ý rất biết điều mà gật gật đầu: “Thật là vinh hạnh quá đi.”
Lâm Hiểu Hi thấy nhiều không trách rồi mặt cười gian xảo đổi chủ đề: “Còn cậu thì sao, đã có tiến triển gì chưa?”
Trình Ý chột dạ mà đưa mắt lướt qua góc quán, thật nhanh thu về, cầm ly nước uống một ngụm như che giấu điều gì rồi nói: "Có mà cũng có lẽ là không."
Lâm Hiểu Hi khó hiểu mà nhíu mày: “Cái gì gọi là có mà cũng là không?!”
Trình Ý khẽ đưa mặt sát lại gần, Lâm Hiểu Hi hiểu rõ cũng đưa tai lại gần nghe: “Hình như anh ấy cũng thích tớ, nhưng mà anh ấy không biết tớ cũng thích anh ấy, hơn nữa anh ấy cũng đang ở đây.”
Lâm Hiểu Hi giật mình, trừng to mắt với cậu, sau lại suy nghĩ gì đó rồi nháy mắt tinh nghịch nói: “Vậy thì cậu khiến anh ấy phải tiến một bước đi.”
Trình Ý còn chưa hiểu ẩn ý sau câu nói đó thì Lâm Hiểu Hi đã chồm người qua đưa mặt sát về phía cậu, mà ở góc nhìn của Đàm Hạo Hiên mà nói, Lâm Hiểu Hi như sắp hôn Trình Ý vậy.
“Trình Ý.”
Trình Ý nghe thấy giọng Đàm Hạo Hiên khàn khàn gọi tên cậu như đang kiềm nén cảm xúc của hắn, cậu khẽ giật mình tách khỏi khoảng cách với Lâm Hiểu Hi mà ngước nhìn hắn, đôi mắt Đàm Hạo Hiên đỏ ngầu, Trình Ý nhấp môi, chưa kịp nói gì đã bị xúc cảm ở bàn tay làm cho hoảng, Đàm Hạo Hiên nắm lấy tay cậu đi thật nhanh ra khỏi quán, bỏ lại Lâm Hiểu Hi cười cười tinh nghịch cùng với Dư Hoài Ngọc mặt đầy khó hiểu với loạt hành động như tên lửa vừa rồi của thằng bạn mình.
Trình Ý nhìn chằm chằm bàn tay to lớn đang nắm chặt bàn tay cậu, trong lòng như được lấp đầy, dù hơi đau nhưng cậu lưu luyến từng xúc cảm ấm nóng từ bàn tay người cậu thích truyền cho, thích thật nhiều năm...
Đàm Hạo Hiên vừa rồi mất bình tĩnh, nắm tay Trình Ý suốt dọc đường, hắn chỉ biết, khoảnh khắc nhìn thấy Trình Ý như sắp cùng cô gái kia hôn nhau, hắn chỉ muốn kéo cậu đi ngay lập tức, không cho người khác chạm vào cậu, trong đầu lại niệm, Trình Ý là của hắn, là của Đàm Hạo Hiên.
Hiện tại, cảm xúc bình thường trở lại, hắn lại để ý thấy một việc không đúng, Trình Ý quá mức im lặng... cậu giận sao? Giận hắn can thiệp vào việc hẹn hò của cậu? Chính là hắn không muốn... Dừng lại bước chân, xoay người lại, len lén đánh giá cảm xúc Trình Ý.
Trình Ý cũng chột dạ thu hồi ánh mắt, nhưng lại ngước lên khi nghe đối phương gọi mình: "Trình Ý."
Cậu khẽ đáp: “Sếp Đàm.”
Đàm Hạo Hiên khó ở bắt bẻ: "Gọi tên anh.”
Trình Ý hơi khựng lại, đôi mắt như lóe quang nhìn Đàm Hạo Hiên, do dự nhưng lại như dồn hết tình cảm, nỉ non mà gọi: "Đàm Hạo Hiên."
Nghe được tên mình lần đầu tiên phát ra trong miệng cậu thư ký nhỏ, không giống người khác gọi, 3 chữ đều như nhau, rất nhiều người gọi, chỉ có Trình Ý, ngay hiện tại, khiến hắn động lòng. Không phải vì giọng nói của cậu, tất nhiên cũng không phải vì tên hắn, động lòng là vì người gọi tên hắn là Trình Ý.
"Có thể gọi lần nữa không?" Đôi tay hắn không biết khi nào đã đặt lên eo Trình Ý, đầu gục lên vai cậu, giọng như làm nũng mà đòi hỏi.
Trình Ý cũng không làm khó hắn, cũng là để thỏa mãn bản thân, cậu đã nhịn 7 năm không được gọi tên hắn, vô cùng phối hợp mà không thắc mắc gì lặp lại tên hắn, có điều lần này chỉ gọi tên không kèm họ: “Hạo Hiên.”
Đàm Hạo Hiên rạo rực trong lòng, đầu dụi dụi cổ cậu, dịu dàng nói: "Ừm, anh đây."
Bỗng hắn đứng thẳng người, mắt đối mắt với cậu:
“Cô gái kia là ai?”
“Bạn của em.”
"Chỉ là bạn sao?" Hắn tha thiết mà hỏi.
Trình Ý mủi lòng, mỉm cười vô cùng chân thành mà nói với hắn: “Chỉ là bạn, cô ấy đã có bạn trai rồi.”
Đàm Hạo Hiên nghe đến vui vẻ, ôm Trình Ý vào lòng, trán tựa trán cậu, chóp mũi cũng chạm nhau, rồi lại ngọt ngào mà thổ lộ:
“Trình Ý, anh thích em.”
“Ừm, em biết.”
"Anh..." Đàm Hạo Hiên đang định nối tiếp mà bày tỏ tình cảm của mình, nghe cậu nói hắn sững người. Cậu biết? Từ khi nào?
"Em biết? Vậy em..." Em có thích anh không? Lời nói đến cổ nhưng không nói được thành lời, hắn rũ mắt không nói tiếp.
Trình Ý thấy hắn cúi đầu không nói, đôi mắt hạ xuống trông đáng thương vô cùng, rất muốn xoa đầu hắn một cái.
Cậu khẽ nhón chân, hôn lên má phải của Đàm Hạo Hiên, tiện tay sờ sờ tóc của hắn như an ủi. Đàm Hạo Hiên cảm giác được xúc cảm mềm mại dưới gò má, tức khắc ngẩn người, lại nghe người trong lòng cất tiếng:
"Anh thích em, em biết. Vậy mà em thích anh 7 năm, anh lại không biết gì, Đàm học trưởng." Trách em che giấu quá tốt, hay là trách anh quá ngốc đây.
Quá nhiều thông tin khiến Đàm Hạo Hiên cảm thấy rối, học trưởng? Trình Ý với hắn từng học cùng trường sao? Nhưng quan trọng hơn hết là, Trình Ý thích anh, hơn nữa thích từ rất lâu phía trước, 7 năm…
Trình Ý nhìn hắn ngốc ngốc hồi lâu, cậu khẽ gãi gãi lòng bàn tay hắn nhắc nhở, Đàm Hạo Hiên tức khắc nhìn cậu, cậu vờ ủy khuất, không vui nói: “Làm sao vậy? Không thích em nữa sao?”
"Không có, không phải!!!" Đàm Hạo Hiên vội nói, đôi tay siết chặt eo Trình Ý như sợ cậu chạy mất, người này là của hắn, hắn sợ cậu rời bỏ hắn còn không kịp, sao có thể không thích cậu được.
"Thích em, yêu em, sẽ thương em... xin lỗi vì đã ngu ngốc để em đợi lâu như vậy, em mắng anh, đánh anh đi, xin em tiếp tục thích anh, có được không?" Hắn hận mình tại sao lại không để ý đến cậu sớm hơn, tại sao ngu ngốc nhận ra tình cảm của mình quá chậm.
Thích em.
Yêu em.
Sẽ thương em.
7 chữ, ngắn ngủi, nhưng như lấp đầy 7 năm cố gắng của cậu, nước mắt tự nhiên mà rơi xuống, Đàm Hạo Hiên đau lòng xoa xoa má cậu, nâng niu cậu, đặt môi hôn lên mắt cậu, xuống mũi, rồi lại gấp gáp mà ngậm lấy môi cậu, dịu dàng nhưng chất chứa chiếm hữu, yêu thương của hắn.
Trình Ý mơ màng mà đáp trả, khiến Đàm Hạo Hiên càng được nước lấn tới, đảo quanh trong miệng cậu, hết mút rồi lại cắn môi cậu, xung quanh hai người là tình ý, là thanh âm khiến người khác đỏ cả mặt.
"Ưmm-- Hạo Hiên..." Trình Ý khẽ vỗ vỗ lên ngực người đang đắm chìm trong cảm xúc đầy chiếm hữu kia, Đàm Hạo Hiên lưu luyến mà rời khỏi hai cánh môi Trình Ý, nhìn nhìn cậu rồi lại bất mãn đặt đầu lên vai cậu, rút vào cổ cậu mà dụi dụi làm nũng nói: “Không đủ.”
Trình Ý khẽ cười ra tiếng, tay xoa xoa đầu hắn, vô cùng cưng chiều nói: "Đều là của anh."
"Ừm, là của anh." Đàm Hạo Hiên thỏa mãn khẳng định. “Cho nên, Ý Ý, hôn thêm một lần nữa.”
“Khoan- ưm---”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip