7
_Mày đang làm gì vậy, rốt cuộc mày bị gì, sao lại không nói gì thế?
Tôi nắm chặt lấy cánh tay thằng nhóc một cách thô lỗ và hỏi nó bằng giọng điệu khó chịu để che đi sự khủng hoảng trong lòng mình khi mà thằng nhóc đã mấy ngày không xuất hiện bên cạnh tôi như cái cách mà nó vẫn hay làm.
_ Bây giờ em mới là người cần hỏi đây, anh đang làm gì ở đây thế ? Tại sao anh lại đến đây, chả phải bây giờ đang là giờ học của anh à ?
Thằng nhóc nói với giọng dịu dàng của nó như mọi khi, nhưng không hiểu sao tôi lại nghe ra được chút run rẩy bên trong giọng nó giống như nó đang cố kiềm nén một điều gì đó.
_ Mày trả lời tao trước đi, sao mấy ngày nay mày biến đi đâu mất vậy, mày đang tránh tao à?
Tim tôi có chút nhoi nhói, nhìn nó hít một hơi thật sâu sau đó nhìn thẳng vào mắt tôi mà hỏi rằng.
_ Anh hỏi điều này để làm gì em như thế này lẽ ra anh phải thấy vui chứ, anh bảo em tránh xa anh, anh bảo em cút đi cho khuất mắt anh, anh bảo em đừng xuất hiện trước mặt anh nữa em đang làm những điều anh muốn cơ mà, anh còn cần gì ở em nữa?
Vào giây phút ấy, tôi cảm thấy trong mắt nó chứa đầy sự vụn vỡ, nó đẩy bàn tay tôi đang cố níu lấy nó ra rồi lướt đi ngang qua tôi mà tôi chỉ biết đứng im nhìn nó khuất xa dần. Tôi sững sờ đứng tại chỗ mãi cho đến lúc thằng bé đã rời khỏi tầm mắt của mình hoàn toàn mới chợt giật mình tỉnh táo, tôi cũng tự hỏi lại mình rằng chẳng phải nó đang theo những gì tôi bảo đó sao.
Vậy thì tôi còn không hài lòng điều gì ?
Nhưng nghĩ mãi, câu hỏi cũng không có lời giải đáp, chỉ biết khi không thấy nó đến tìm nữa, lại cứ nhìn vào nơi nó từng xuất hiện, mong chờ nó sẽ tới, nhưng chờ hoài chờ hoài, nó lại không đến nữa.
Nhóc con đó tổn thương rồi, nên không cần tôi nữa!
Sao có thể không tổn thương khi tôi đã vô tình với nó đến vậy, thậm chí lời tôi đã nói ra tôi còn cảm thấy nó thật độc ác nhưng mà không phải nó cũng đã chịu đựng được bấy lâu nay sao. Vậy vì sao bây giờ nó lại từ bỏ, ngay khi tôi vừa nhận ra rằng, mình đang có tình cảm với nó!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip