Đoản 52: Đêm

Lặng lẽ rời khỏi phủ Thượng thư, Dạ Nguyệt như một bóng ma trong đêm tối. Gió lạnh thổi qua, tuyết trắng phủ kín lối đi làm bàn chân nhỏ bé khẽ trượt. Gót hài nhẹ đạp lên lớp tuyết, phát ra những tiếng "lạo xạo" nhỏ đến mức khó nhận ra, nhưng đối với Dạ Nguyệt, mỗi âm thanh ấy đều là lời cảnh báo. Y biết rõ, nếu bị phát hiện, hình phạt từ người cha nuôi lạnh lùng sẽ không hề nhẹ nhàng.
Không ai biết Dạ Nguyệt là con nuôi của Thượng thư đại nhân, người mà bên ngoài luôn tỏ vẻ nghiêm khắc nhưng công chính. Song, phía sau những lớp mặt nạ đạo mạo ấy là sự lạnh nhạt và khinh thường dành cho đứa trẻ bị vứt bỏ từ nhỏ. Dạ Nguyệt lớn lên giữa những quy củ khắc nghiệt, luôn tỏ ra thanh nhã, vui vẻ. Nên chẳng ai biết trong tâm y đã dần âm ỉ rỉ máu. Dẫu vậy, mỗi đêm trốn khỏi phủ để đến gặp Hàn Mộc chính là niềm an ủi duy nhất mà y có.
Hàn Mộc là vương gia cao cao tại thượng. Hắn lớn hơn y 2 tuổi, hai người đã cùng nhau lớn lên. Hắn lạnh lùng, kiêu ngạo, và dường như trái tim được làm từ băng tuyết vĩnh cửu.
Lần đầu tiên Dạ Nguyệt gặp Hàn Mộc là một buổi tối đông lạnh lẽo, khi y bị bỏ đói ba ngày liền, cơ thể chỉ còn da bọc xương, yếu ớt đến mức có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào. Buổi tiệc tại phủ Thượng thư hôm đó, những hương vị thơm lừng từ các món ăn truyền thống cũng không thể khiến y cảm thấy được chút an ủi. Đau đớn vì đói, y cố gắng đứng vững, nhưng chỉ cần một cơn gió lạnh thổi qua cũng khiến y muốn ngã quỵ.
Đột nhiên, y nghe thấy tiếng bước chân gần kề. Nhìn lên, Dạ Nguyệt bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Hàn Mộc. Hắn đứng đó, tay áo dài, ánh mắt sắc bén như dao, nhưng trong khoảnh khắc ấy, ánh nhìn của hắn lại mềm mại một cách kỳ lạ khi nhìn vào y.
Không một lời hỏi han, Hàn Mộc chỉ lặng lẽ bước đến gần mang theo túi đầy bánh ngọt. Hắn nhẹ nhàng đặt chiếc bánh vào tay y. "Ăn đi," hắn nói, giọng lạnh nhạt nhưng mang theo một thứ gì đó khác biệt mà Dạ Nguyệt chưa từng cảm nhận được từ bất kỳ ai. "Ngươi không thể để mình chết đói trước mặt ta."
Dạ Nguyệt nhìn chiếc bánh nhỏ trong tay, không dám tin vào mắt mình. Y chưa từng nhận được sự quan tâm từ ai. "Ngài... không cần phải... Ta bị phụ thân trách phạt ... Do ta sai ...." Y lắp bắp, không biết phải nói gì, bởi vì lời nói dường như nghẹn lại trong cổ họng.
Hàn Mộc không đáp lại, chỉ đứng đó nhìn y một cách kiên nhẫn, đôi mắt tối đen như màn đêm. Thật lâu sau, hắn thở dài, và như một phản xạ tự nhiên, hắn đưa tay vén tóc rối của y ra sau tai. Cử chỉ ấy nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một hơi ấm mà y chưa từng cảm nhận được.
"Ngươi cần phải chăm sóc bản thân hơn," hắn nhẹ nhàng nói, đôi mắt nhìn vào y không rời, như thể muốn bảo vệ y khỏi mọi đau đớn, mọi tổn thương mà cuộc sống này mang lại.
Dạ Nguyệt không thể nói nên lời. Từ trước đến nay, y chưa bao giờ có ai để dựa vào, chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp, sự quan tâm như thế này. Hàn Mộc lại đang đứng trước mặt y, nhẹ nhàng như thế này, bảo vệ y khỏi mọi đau đớn.
Y nuốt vội miếng bánh ngọt, hương vị dịu dàng lan tỏa trong miệng, khiến mọi mệt mỏi tan biến. Trong lòng Dạ Nguyệt, một cảm giác ấm áp và bình yên bất ngờ trào dâng, khiến y quên hết mọi đau đớn.
"Ta sẽ ở đây," Hàn Mộc thì thầm, một lần nữa vén tóc y. "Nếu có ai làm ngươi đau, hãy để ta lo."
Ánh mắt hắn kiên định và đầy bảo vệ, khiến trái tim Dạ Nguyệt rộn ràng như một cơn sóng lớn, tựa như một ngọn lửa nhỏ mới bắt đầu cháy, ấm áp và sáng lấp lánh trong bóng tối.
Năm đó, y mới 6 tuổi luôn âm thầm mà dành tình cảm cho hắn, sau này y mới biết đó là yêu. Dẫu biết tình cảm này sẽ không có kết quả, nhưng Dạ Nguyệt vẫn không thể ngừng yêu. Y đến bên Hàn Mộc, đồng hành cùng hắn qua bao năm tháng, nhìn hắn từ một cậu nhóc điềm tĩnh giả dạng người trường thành lúc 8 tuổi đến một thiếu niên dịu dàng như nước ôn nhu đối đãi một mình y của năm 16 tuổi. Cũng từ một thiếu niên ấm áp hóa lạnh lẽo, tang thương.
Bởi lẽ từ năm 17 tuổi, mẫu thân hắn treo cổ tự tử ở phòng riêng, sau khi chứng kiến phụ thân hắn bất chấp thú về một kỷ nữ. Từ đó, hắn đã không còn cười nữa. Dạ Nguyệt cứ vậy mãi mất đi một tiểu ca ca đầy ôn nhu.
Trong không gian u tối, ánh nến lập lòe hắt lên gương mặt cả hai. Hàn Mộc nhìn y, đôi mắt tràn đầy sự áp đặt, kéo y lại gần. Một nụ hôn cưỡng ép rơi xuống, không dịu dàng, không yêu thương, chỉ là sự chiếm hữu lạnh lùng. Dạ Nguyệt nhắm mắt, cảm nhận trái tim đau đớn nhưng không hề kháng cự.
Y biết đây là điều mà hắn có thể làm để giải tỏa mọi đau đớn trong lòng. Thế nên, năm năm trước, y đã lặng lẽ chấp nhận, cùng hắn làm ra chuyện cấm kỵ, tự tay phá vỡ sự trong sạch của chính mình, biến thành một nam nhân thành thục trên giường.
Ánh nến dập dờn phản chiếu lên hai thân hình quấn quýt. Trong bóng tối, những tiếng thở gấp gáp xen lẫn những giây phút im lặng ngột ngạt. Hàn Mộc áp đặt, lạnh lùng nhưng cũng đầy khao khát chiếm hữu. Trong vòng tay người mình yêu, y cảm nhận từng đợt sóng cảm xúc trái ngược, vừa đau đớn, vừa hạnh phúc.
Những tiếng nấc nghẹn ngào xen lẫn trong bóng tối, nhưng y không lên tiếng. Trong nhiều đêm, mọi đau khổ, mọi tình yêu bị chôn vùi trong một mối quan hệ không tên. Khi ánh bình minh ló dạng, Dạ Nguyệt mở mắt ra, chỉ thấy bóng lưng của Hàn Mộc, xa cách và lạnh lẽo.
Đêm nay, như bao đêm khác, Dạ Nguyệt run rẩy đứng trước cửa phòng Hàn Mộc. Y gõ cửa nhẹ nhàng, gần như không nghe thấy tiếng. Cánh cửa mở ra, ánh nến trong phòng hắt lên gương mặt lạnh lùng của người bên trong.
""Ngươi lại đến đây làm gì?" Giọng Hàn Mộc không chút cảm xúc, như một lưỡi dao sắc lạnh cắt vào lòng Dạ Nguyệt.
Dạ Nguyệt cúi đầu, đôi mắt long lanh chứa đầy nỗi đau xen lẫn hy vọng. "Ta... chỉ muốn ở bên ngài thêm một lần nữa. Ngài có thể nào... nhìn ta như một người thật sự được không?"
Hàn Mộc cười nhạt, đôi mắt hắn tối đen như màn đêm. "Đừng đến đây nữa. Dạ Nguyệt, ngươi chỉ là một kẻ đáng thương không biết tự lượng sức mình. Ta đã nói bao nhiêu lần, đừng ôm những hy vọng hão huyền."
Những lời nói ấy như lưỡi dao cắm sâu vào tim Dạ Nguyệt. Nhưng y không bỏ cuộc. Y quỳ xuống, đôi tay nhỏ bé níu lấy góc áo Hàn Mộc. "Ngài từng để ta ở lại, từng khiến ta nghĩ rằng mình có chút ý nghĩa trong lòng ngài. Ta yêu ngài, Hàn Mộc. Từ lâu ta đã yêu ngài."
Đôi mắt Hàn Mộc lóe lên sự khó chịu. Y giật mạnh tay áo ra khỏi tay Dạ Nguyệt. "Yêu? Ngươi không hiểu sao? Giữa ta và ngươi chẳng có gì cả. Người ta yêu không phải ngươi."
Dạ Nguyệt như chết lặng. Y nhìn Hàn Mộc, đôi môi run rẩy, muốn nói gì đó nhưng không thành lời. Bóng lưng hắn quay đi, để lại y quỳ gối trong lạnh giá của đêm đông.
Những ngày sau đó, Dạ Nguyệt như người mất hồn. Y không còn dám trốn khỏi phủ để đến gặp Hàn Mộc nữa. Người Hàn Mộc yêu là Lạc Tuyên, một nam nhân dịu dàng như nước.
Lạc Tuyên vốn là học sĩ, thân sinh ra chốn Giang Nam non nước hữu tình. Gia cảnh nhà y thanh bần, cha mẹ đều là nông phu, sống dựa vào mảnh ruộng nhỏ bên bờ sông. Tuy vậy, Lạc Tuyên từ nhỏ đã bộc lộ tư chất thông tuệ, thấu triệt nghĩa lý, được một lão sư trong thôn dạy dỗ chữ nghĩa.
Một tháng trước, Hàn Mộc gặp Lạc Tuyên trong một quán trà nhỏ ven đường, hắn nhìn thấy một thiếu niên áo vải đang cúi đầu chép thơ trên án thư. Nét bút như phượng múa rồng bay, mỗi nét mỗi thanh, tựa như rót vào đó cả tâm tư người viết. Hình ảnh này thân thuộc trong mắt hắn, đến mức hắn vừa thấy đã động lòng.
Kể từ đó, Hàn Mộc thường viện cớ đến tìm Lạc Tuyên, khi thì nhờ chép một đoạn văn cổ, khi thì chỉ để nghe kể những chuyện thường ngày. Lạc Tuyên chẳng những thông tuệ chữ nghĩa mà còn hiểu rõ nhân tình thế thái, lời nói luôn chừng mực, vừa đủ, tựa giọt sương mai đọng trên lá, tĩnh lặng mà thấm sâu.
Lạc Tuyên, tuy chỉ là một kẻ xuất thân hàn vi, không danh phận, không quyền thế, nhưng với Hàn Mộc, y lại như ánh nắng duy nhất soi rọi vào thế giới lạnh lẽo mà hắn đã quen thuộc bấy lâu. Tấm lòng giản dị và sự quan tâm chân thành của y đã khiến Hàn Mộc lần đầu tiên cảm nhận được ý nghĩa thật sự của hai chữ "ấm áp." Hắn gọi đó là yêu. Và cứ thế bọn họ ở bên nhau.
Những người bạn học của Hàn Mộc và Dạ Nguyệt, vốn mang lòng oán giận Hàn Mộc từ lâu, không ngừng rót vào tai y những lời cay độc:
"Nếu ngươi không thể có được vương gia, thì cũng đừng để kẻ khác hưởng trọn ân sủng. Hãy khiến y biến mất, để Hàn Mộc mãi chỉ thuộc về ngươi!"
Dạ Nguyệt, nghe vậy chỉ lắc đầu, ánh mắt thoáng qua tia u uất: "Dẫu lòng đau khổ, ta không thể hại ai, đặc biệt là người mà hắn yêu."
Song, những lời khuyên ngăn của Dạ Nguyệt chỉ như gió thoảng qua tai. Bọn họ vẫn tự hành động, âm thầm gây chuyện, hại Lạc Tuyên lâm vào hiểm cảnh. Sau đó, chúng bày kế đổ mọi tội lỗi lên đầu Dạ Nguyệt. Tin tức nhanh chóng truyền đến tai Hàn Mộc.
Sáng đó, bóng dáng Hàn Mộc xông thẳng vào phủ Thượng thư, ánh mắt như đao kiếm, kéo Dạ Nguyệt ra giữa đại sảnh. Thượng thư đại nhân ngồi ngay ngắn trên ghế, đôi mắt sắc như dao, lửa giận bốc lên tận trời. Ông vung tay một cái, đập mạnh chiếc ấn ngọc xuống mặt bàn, tạo ra tiếng vang vang vọng khắp đại sảnh. Giọng nói lạnh lẽo, rít qua từng kẽ răng:
"Vương gia! Ngươi dám xông vào phủ của ta, không một lời báo trước, không một chút kính trọng? Đây không phải nơi ngươi tùy ý xâm phạm!"
Hàn Mộc không hề nhúc nhích, vẫn đứng đó với khí thế vương giả, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thượng thư. Hắn cười nhạt, nhưng trong nụ cười đó là sự khinh miệt rõ ràng:
"Thượng thư đại nhân có biết nhi tử mình đêm đêm lén lút rời phủ để đến chỗ ta không?"
Dạ Nguyệt biết hắn muốn nói gì bèn dùng ánh mắt cầu xin hắn dừng lại. Nhưng hắn cười khẩy nhìn y lạnh lùng rồi nói tiếp.
"Chính y, tự nguyện vứt bỏ lòng tự trọng, tự nguyện giao mình vào tay ta, cúi đầu dưới thân ta, ngậm tính khí của ta mà liếm mút. Những đêm dài, hắn nằm dưới người ta, chìm trong dục vọng, rồi cầu xin ta tiến vào."
Dạ Nguyệt quỳ trên nền đá lạnh, đôi tay run rẩy siết chặt. Y cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn bất cứ ai. Giọng nói nghẹn ngào nhưng y vẫn cố thốt lên:
"Hàn Mộc... đừng nói nữa"
Nhưng hắn không nghe, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi đao, không chút xót thương. Hắn nhìn Dạ Nguyệt như nhìn một kẻ xa lạ, giọng nói càng thêm cay nghiệt:
"Y còn quỳ xuống cầu xin ta thượng y" Hắn khinh miệt bỏ đi.
Thượng thư đại nhân, mặt mày giận dữ, không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Ông đứng dậy, giơ tay chỉ về phía Dạ Nguyệt, giọng rít lên đầy phẫn nộ:
"Dạ Nguyệt sao ngươi dám? Ta những tưởng ngươi chăm chỉ đèn sách, nên đã lơ là.  Không thể tha thứ cho ngươi được nữa! Ngươi quên sao, chỉ là một kẻ không cha không mẹ. Người ngoài không biết, sao ngươi dám không rõ. Người đâu, kéo xuống áp gia quy."
Ông ra lệnh ngay lập tức, các thị vệ liền kéo Dạ Nguyệt đến một phòng kín nằm sâu trong phủ. Phòng đó hầu như không có ánh sáng, chỉ có ánh nến mờ ảo lập lòe, bóng tối bao trùm tất cả. Dạ Nguyệt bị đẩy mạnh vào trong, thân thể suýt nữa ngã quỵ xuống đất, nhưng y vẫn đứng vững, mắt không dám nhìn ai, chỉ cúi đầu.
Cả người y run lên, căn phòng quen thuộc mà những năm đó y vẫn thường đến. Nỗi sợ hãi ngay lập tức đã dâng lên nhưng không một ai đứng về phía mình. Đến y cũng không hiểu được, tại sao hắn lại làm như vậy.
Thượng thư đại nhân bước vào theo, lửa giận phừng phừng. Ông ra hiệu cho một tên thị vệ mang roi da đến, từng vết roi sắc lẹm đã được chuẩn bị sẵn. Tiếng roi vung lên xé tan không gian yên tĩnh, mỗi lần roi quất xuống, mặt đất như run lên, những tiếng "rốp, rốp" vang lên khắp căn phòng.
Dạ Nguyệt cắn chặt môi, không một lời kêu than. Mỗi vết roi là một nỗi đau không thể diễn tả, nhưng y vẫn không dám hé miệng. Máu từ những vết thương chảy xuống, thấm ướt lớp áo trắng, loang ra như những vết đen xấu hổ. Y cúi đầu, không dám nhìn ai, cũng không thể nghĩ gì ngoài sự tủi nhục, đau đớn thấu xương.
Mỗi nhát roi quất xuống, y cảm thấy như trái tim mình cũng bị xé rách, nhưng y không thể kêu lên, không thể phản kháng. Cả thân thể đau đớn đến nỗi muốn vỡ tan ra, nhưng sự kiên cường trong lòng lại khiến y không thể làm điều đó. Y như một bóng ma trong đêm tối, vô hồn, chỉ còn lại những cơn đau không dứt.
Ngày qua ngày, roi vẫn không ngừng, như một cơn mưa bão giày vò thân thể y. Mỗi lần roi quất xuống, là mỗi lần Dạ Nguyệt cảm nhận được sự đau đớn không thể chịu đựng được. Y không thể chịu đựng nữa, nhưng vẫn không một tiếng kêu. Y biết, dù có kêu lên cũng chẳng ai thương xót, chỉ còn lại sự trống rỗng và tủi hổ.
Cuối cùng, y ngã xuống nền gạch lạnh, thân thể không còn sức để cử động, chỉ còn lại hơi thở yếu ớt. Nhưng trong lòng y, nỗi tuyệt vọng và đau đớn không thể nào xóa nhòa. Y gắng sức giữ lại từng hơi thở, nhưng sự đau đớn cứ dai dẳng, từng cơn sóng vỗ vào lòng y, kéo y chìm sâu vào bóng tối vô tận.
3 tháng sau khi hại Lạc Tuyên không thành, đám quý tộc vẫn căm giận vô cùng. Cùng lớn lên với Hàn Mộc, hắn luôn không xem bọn họ ra gì. Lần này, họ nhất định không có bên nhân tình hắn yên ổn.
Trong màn đêm tĩnh lặng, ánh trăng mờ mịt soi xuống bóng tối tĩnh lặng của căn phòng giam. Lạc Tuyên cơ thể yếu đuối, sắp kiệt sức vì đòn roi và sự tra khảo tàn nhẫn, đã gần như không còn sức để thở. Hắn chỉ có thể gục đầu xuống, đôi mắt mờ đi vì kiệt quệ. Nhưng chính lúc đó, Hàn Mộc đã đến kịp.
Ánh mắt hắn lạnh như băng, ánh đèn loang loáng làm nổi bật nét anh tuấn trên khuôn mặt. "Là ai đã sai khiến các ngươi? Ai đứng đằng sau?" Hắn gầm lên, giọng nói trầm đục như tiếng sấm.
Một tên trong số đó run rẩy khai ra tên Dạ Nguyệt. Hắn không thể tin vào tai mình. Cơn giận dữ bùng lên, như ngọn lửa thiêu rụi lý trí, khiến hắn không còn nghĩ đến điều gì khác ngoài việc bắt Dạ Nguyệt phải trả giá. Hắn căm ghét y, nhưng lại không thể phủ nhận rằng trong một góc nào đó trong lòng mình, hắn cũng có một chút gì đó không thể dập tắt.
Dưới màn đêm lạnh lẽo, sự giận dữ trong mắt Hàn Mộc như ngọn lửa cuồng nộ, che khuất đi mọi tia lý trí. Hàn Mộc sai người bắt cóc Dạ Nguyệt ngay trong đêm. Hắn cứng rắn ra lệnh, và đám người kia không chút do dự lao tới. Dạ Nguyệt bàng hoàng, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi bàn tay thô bạo giật lấy y phục của y, từng lớp từng lớp rơi xuống trong nỗi kinh hoàng tột cùng.
Giữa cơn hỗn loạn, tiếng khóc thét của Dạ Nguyệt vang lên, tiếng gọi yếu ớt mang theo bao tuyệt vọng: "Mộc ca ca! Ca ca!" Nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh lùng im lặng, như lưỡi dao sắc bén khắc sâu vào tâm hồn y. Những kẻ đó tiếp tục siết chặt y, không ngừng ép buộc, để lại trong lòng y từng mảnh đau đớn, từng vết thương chẳng thể nào liền lại.
Thân thể Dạ Nguyệt dần mệt mỏi, rã rời, nhưng ánh mắt y vẫn sáng, như ngọn nến cuối cùng chống lại gió lốc. Đôi mắt ấy giờ đây tựa vực thẳm, sâu hun hút với những nỗi đau không lời. Mỗi hành động tàn nhẫn như một nhát dao cắt lìa tâm hồn y, từng chút một, làm nát tan đi niềm tin mong manh còn sót lại trong lòng.
Không lâu sau, những tin đồn độc ác về Dạ Nguyệt lan ra khắp nơi. Những lời lẽ cay nghiệt và nhơ nhuốc biến y thành trò cười cho thiên hạ, khiến danh dự của y bị nghiền nát, tan biến như khói mây. Tin đồn như những tảng đá đè nặng lên trái tim, khiến y không chỉ sợ hãi thế giới xung quanh mà còn sợ hãi chính bản thân mình. Đau đớn thay, y biết tất cả vì Hàn Mộc trừng phạt y. Y biết người y yêu muốn y sống không bằng chết. Cũng là lúc y biết Hàn ca ca bảo hộ yêu thương y năm đó đã mãi mãi không còn hoặc từ lâu chỉ có mình y cố chấp.
Khi những tin đồn nhơ nhuốc lan rộng, thượng thư đại nhân càng thêm giận dữ, cho rằng y là nỗi ô nhục của gia tộc. Trong cơn thịnh nộ, ông ra lệnh kéo Dạ Nguyệt đi. Lạ thay, y lần này đã không còn sức để phản kháng, cầu xin.
"Chuộc tội ở đây đến chết đi," ông nói, giọng như lưỡi dao cắt sâu vào lòng.
Dạ Nguyệt lại bị lôi vào ngục thất tối tăm. Những bức tường đá dày cộm, giam cầm mọi tia sáng và hơi ấm. Cửa ngục sập lại với âm thanh lạnh ngắt, như một dấu chấm hết cho tự do và hy vọng.
Những ngày tháng trong ngục thất trôi qua trong cơn đói khát và lạnh lẽo. Y bị bỏ đói, chỉ có nước lã nhỏ giọt từ trần ngục để cầm hơi. Mỗi đêm, y cuộn tròn trên nền đất ẩm ướt, cơn đói và cái lạnh như những con quỷ không ngừng giày vò thân xác và tâm hồn y. Nhưng điều đau đớn nhất không phải là thể xác, mà là trong đêm tối hình ảnh đám người không ngừng cắn xé cơ thể y lần lượt hiện ra. Y cố tránh né, lùi sâu vào góc tường, tự tay ôm lấy bản thân mình rồi bàn hoàng nhìn thấy ánh mắt của hắn nhìn đi đầy tàn nhẫn.
Dạ Nguyệt không thể hiểu tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy. Y lặng lẽ vẽ lên những bức tường bằng ngón tay, hình ảnh hạnh phúc trong những giấc mơ giờ chỉ còn là tro tàn. Mỗi nét vẽ là một lời cầu nguyện câm lặng, mong tất cả chỉ là cơn ác mộng. Tỉnh giấc đã trở về như nhiều năm về trước, y tuỳ ý chọc ghẹo, hắn mỉm cười đầy cưng chiều. Để rồi, y ương ngạnh hôn lên má hắn, hắn cười cười đặt môi lên môi y.
Nếu như năm 17 tuổi đó, y không bị bắt nhốt để luyện thi cử. Giá như năm đó, y có cơ hội ở cạnh hắn bất chấp tất cả. Giá như giữa hắn và y không có một năm xa cách thì lúc gặp lại có phải hắn sẽ không đau đớn như bây giờ. Vậy mà lại không có giá như, chỉ có những đêm triền miên xác thịt, chỉ có những khoái cảm len lỏi, chỉ có những cái ôm an ủi vụng về mà hắn mãi không phát hiện ra.
Người tùy tùng thân cận của Dạ Nguyệt không thể chịu nổi cảnh y bị hành hạ, đã tìm đến Hàn Mộc để van xin. "Vương gia, xin ngài hãy cứu công tử Dạ Nguyệt. Công tử không làm những điều gì gây tổn hại đến người. Y  thật sự rất yêu người..."
Nhưng Hàn Mộc chỉ lạnh lùng đáp: "Yêu? Một kẻ như hắn không xứng đáng với tình yêu. Đừng nhắc đến y trước mặt ta nữa."
Ba tháng sau, Hàn Mộc nghe được cuộc trò chuyện đám người tại một quán trà nhỏ. Họ không hề hay biết rằng hắn đang đứng sau vách ngăn, ánh mắt dần dần chuyển từ sự thờ ơ sang bàng hoàng khi từng lời thú tội được thốt ra. Hắn chợt hiểu, mọi đau khổ mà Dạ Nguyệt phải gánh chịu đều xuất phát từ lòng ganh ghét và sự nghi ngờ ích kỷ của hắn.
Lòng Hàn Mộc như bị hàng ngàn mũi dao đâm xuyên qua. Hắn nhớ lại ánh mắt đau đớn nhưng vẫn ngập tràn yêu thương của Dạ Nguyệt trong những lần gặp gỡ, nhớ lại từng giọt nước mắt âm thầm rơi khi bị hắn lạnh nhạt đối xử, cũng nhớ đến cảnh y gào thét bất lực. Giờ đây, khi sự thật phơi bày, hắn cũng chẳng biết mình sẽ đối mặt thế nào.
Hàn Mộc không thể ngồi im trong nỗi ám ảnh đó, hắn quyết định tìm y, xin y một lời tha thứ. Hắn bước nhanh, từng bước chân như đánh thức cả đất trời. Khi đến nơi, hắn chưa kịp vào trong, thì người hầu của y lặng lẽ bước ra từ trong cửa, ánh mắt đau thương như không thể giấu được nỗi buồn.
"Công tử... đã qua đời," hạ nhân cúi đầu, giọng nói như ngừng lại trong cổ họng, không thể tiếp tục.
Những lời ấy như sét đánh ngang tai, khiến Hàn Mộc bàng hoàng đứng sững lại, không thể nào tin vào những gì vừa nghe. Hắn nhìn về phía trước, không thể chấp nhận được sự thật. Chân hắn run lên, đôi mắt đỏ ngầu như muốn nổ tung trong đau đớn. "Không thể nào, y... không thể đi như vậy," hắn nghẹn ngào, bàn tay nắm chặt, đôi môi khô khốc không thể nói thêm lời nào.
"Công tử đã ra đi 2 tháng trước"
Hắn không thể đứng yên thêm, lao vào phòng, lòng tràn ngập nỗi lo sợ. Mọi thứ trong đó đều im lặng đến lạ thường, không còn tiếng cười của Dạ Nguyệt, không còn ánh mắt dịu dàng của y nhìn hắn nữa. Tất cả chỉ còn lại sự lạnh lẽo bao trùm, nặng nề như sương mù.
"Y được chôn ở đâu?"
"Bẩm vương gia... thượng thư đại nhân đã ra lệnh vứt thi hài công tử trong rừng... để mặc cho thú hoang xé xác."
Bàn tay Hàn Mộc run rẩy, từng ngón tay buốt lạnh, chẳng còn chút sức lực nào để nắm giữ thực tại. Hắn cảm giác mình như rơi vào một hố sâu vô tận, nơi không có ánh sáng cũng chẳng có lối thoát. Giọng nói của hạ nhân vang lên trong không gian tĩnh mịch như tiếng vọng từ cõi xa xăm, khiến lòng hắn càng thêm nặng trĩu.
Thấy hắn thất thần, hạ nhân vội vàng chạy vào phòng, lấy ra một bức họa được cất giữ cẩn thận.
"Công tử trước khi đi đã để lại bức tranh này."
Hắn mở tranh ra, ánh mắt thoáng chấn động. Trong bức họa, y ngồi bên án thư, tay cầm bút lông, nét mặt chăm chú chép thơ, dáng vẻ tựa ánh trăng thanh khiết. Còn hắn ngồi bên cạnh, đôi mắt dõi theo y đầy ý vị, khóe môi khẽ nhếch như ẩn giấu ý cười dịu dàng.
"Ta và y cũng từng như vậy sao?" Hắn ngỡ ngàng hỏi nhưng đáp lại chỉ là khoảng không tĩnh lặng. Ngỡ như những đoạn ký ức tươi đẹp đã dần bị những đau đớn làm lãng quên mất.
Ngày ấy, dưới tán cây cổ thụ, Dạ Nguyệt cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời. Khi gió thổi qua làm tung mái tóc mềm, Hàn Mộc vén mái tóc y, môi bất giác kéo lên, trong lòng an yên đến lạ. Dạ Nguyệt tinh nghịch hôn lên má hắn, rồi quay lưng chạy đi mất. Hai tiếng ca ca vang vọng cả không trung, nhưng tiếng cười bỗng mất dần, bóng người y phút chốc khuất dạng. Hắn hoảng hốt kiếm tìm nhưng không hề thấy nữa.
—————
Đọc thì nhờ thả sao thả cmt nhaa nhaa <3
Hứa ra thêm sớm nhứt lun đó 🥲
Hóng cmt mãi mà không thấy là giựn luônn
~Thỏ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip