Đoản 3

Anh thích hắn cũng đã ba năm rồi năm nay là cuối cấp của anh rồi nên..... Anh quyết định tỏ tình hắn, hai người gặp nhau ở sau trường anh thổ lộ tình cảm của mình đối với hắn, anh thổ lộ xong thì không nhận được câu trả lời mà còn bị ăn một cước vào bụng mà ngất. Anh tỉnh lại thì trên người thì không mặc gì, xung quanh tốt mịt, ngột ngạt, anh đứng dậy bụng đau nhói anh ôm bụng rồi cố gắng tìm xung quanh để đi ra ngoài thì đột nhiên ánh sáng bừng sáng lên làm anh giật mình, căn phòng chỉ vọn vẹn một chiếc giường và méo có cửa số :v, đâu đó có bước chân đi tới và dừng lại trước cánh cửa sắt được bao bọc bởi mầu "HƯỜNG:)" nghe tiếng lạch cạch bên ngoài anh sợ hãi leo tót lên giường ngồi. Cánh cửa mở ra anh giật mình, là hắn khuôn mặt lạnh lùng luôn làm anh mê mẫn không rời mắt đi đâu được ("Thứ mê trai :))") hắn tiến lại gần kèm với sự lạnh lùng của hắn ép anh vào tường dùng đùi chen vào giữa ấn mạnh vào "cúc" - "Ư, ức n - này..." Hắn nhìn vẻ mặt của anh khẽ cười rồi thì thầm với anh
"Tôi nên ăn phần nào trước đây nhỉ?"
Anh đỏ mặt dùng lực đẩy hắn ra, hắn nhanh tay giữ tay anh lại rồi liếm nhẹ mu bàn tay anh, anh rụt tay lại hắn liền tát vào mặt anh rồi quát: "MÀY KHÔNG ĐƯỢC CHỐNG LẠI TAO" Anh sợ hãi ôm mặt, hắn hất tay anh ra cưỡng hôn anh, xong hắn đứng dậy nhìn xung quanh căn phòng rồi bỏ ra ngoài.
Hắn đi ra ngoài được một lúc anh thở dài đau khổ xoa xoa má của mình, bây giờ hàng tá câu hỏi dồn dập trong đầu, rồi anh không nghĩ nữa....mắt anh cảm thấy ướt trong lòng thật khó chịu, anh thì thào - "Hắn từng rất dịu dàng....với bất cứ ai....nhưng đối với tôi hắn thật tàn nhẫn...ha...ha...hức...hức...thật...thật...không...công bằng"
Hắn từ xa đi lại nghe tiếng khóc vọng ra, hắn giật mình chạy tới đạp cửa xông vào thấy anh khóc hắn đau lòng ném bịch đồ xuống đất đi lại ôm anh vỗ vỗ nhẹ lưng - " Đừng đừng đừng khóc a~ là tôi không tốt với em" hắn dịu dàng nói. Anh bất ngờ, cứ như là hai người khác nhau vậy đấy, hắn bế ( kiểu công chúa :)) ) anh ra khỏi căn phòng bên ngoài toàn là cửa sắt trải dài - ("Ra đây là nhà tù dưới lòng đất ?'') anh ngó nghiên xung quanh rồi nhìn hắn "Em cần gì?" - "Tôi muốn...muốn ....quần áo của mình" - hắn giật mình nhìn chỗ khác rồi nói kèm với khuôn mặt vô tội"Tôi làm bẩn chúng nên đã vứt rồi..."- Anh trợn tròn mắt - "Thế tôi mặc gì?!!" - "Em mặc tạm đồ tôi nhé? Rồi ta cùng đi mua?" - ("Cứ như hai người khác nhau vậyyy?") - "Bộ cậu có em trai song sinh?" - "Em hỏi ngu cái gì đấy?" Hắn nhíu mày nhìn anh - "Cậu...cậu...ban...nãy khác..." Anh sợ hãi nhìn xuống đất, hắn im lặng một lúc lâu rồi dịu dàng trả lời - "Tôi lúc đấy có chút giận em a" - "Tại sao ?" Hắn không trả lời, bước ra khỏi căn hầm hắn bế cậu đi tới phòng khách nhẹ nhàng đặt cậu lên sofa, xoay người đi vào phòng hắn một lúc vòng ra ném lên đầu cậu một chiếc áo phông và chiếc quần lót mới chưa tháo tem "Em mau tắm đi rồi ta đi mua đồ sau đó đi ăn" - Anh đỏ mặt lắp bắp nói - "Mặc...mặc..như vậy ?" anh giơ quần lót với chiếc áo phông lên trước mặt hắn, hắn nhìn anh chằm chằm mặt vô biểu tình một lúc sau mới có vẻ mặt nhận ra đi lại sofa bế anh vào phòng hắn, đặt anh lên giường, hắn xoay lưng đi lại mở tủ rồi nói với cậu "Em chọn đi quần tôi rộng hơn so với em nên em thử vài cái đi" nói xong hắn nghiêng đầu nhìn anh mặc thử - Dáng anh mảnh khảnh da trắng trẻo kèm với cặp mông căng tròn, hắn nhìn chằm chằm mông anh, tay hắn muốn sờ nhưng vẫn đang kìm lại, anh khá vụng về anh đi đến định lấy chiếc quần trên giường, lại nhỡ vấp chân vào đâu đấy ngã úp lên giường tạo thành một đường cong mê người, anh vội ngồi dậy tiếp tục thử quần ("Con mẹ nó tiểu thịt tươi dụ người a!") - "A, không có cái nào vừa a" Vẻ mặt anh như sắp khóc đến nơi, hắn nhíu mày xoay lưng đi ra ngoài một lúc lâu ném lên đầu anh một chiếc quần jean lửng - "Tôi mặc lúc 15 tuổi đấy em mặc thử" ( Rốt cuộc ông to cở nào??:)) ). Cuối cùng cũng có cái ra hồn, anh đi cùng hắn ra khu trung tâm thương mại hai người cuối cùng cũng mua xong, anh đứng đợi hắn thanh toán: "A! Anh?" Một cậu thanh niên lạ mặt khá điển trai đứng cúi đầu nhìn anh cười nói, anh giật mình ngẩn đầu lên - "A?" Cậu ta không đợi anh trả lời mà nắm hay tay anh cười nói - "Anh không nhớ em ạ? Em là tên nhóc cạnh nhà anh lúc bé đâyy nè!" - Anh cố giãy tay ra nhưng vô dụng a - "Này" sau lưng anh tiếng gọi lạnh lùng của hắn kèm theo sát khí như muốn bóp chết tên nắm tay anh: "Ai?" - Anh giãy tay ra sợ hãi nhìn xuống đất "Hàng....hàng...xóm..nhà cũ" - Hắn nhíu mày nắm tay anh kéo đii đến nhà hắn siết chặt tay - "A nhẹ...nhẹ tay" Hắn xoay lưng lại cho anh một bạt tai - Chát - âm thanh vang dội anh lảo đảo ngã xuống đất - "Đừng để bất cứ ai đụng vào anh" - Hắn lạnh lùng nói với anh bỏ đi ra ngoài, anh ôm mặt cười lạnh nhìn chằm chằm cánh cửa - "Haha - ông trời lại thấy tôi hạnh phục rồi lại trừng phạt tôi a" Anh đợi hắn mãi hắn vẫn không về tận sáng hắn mới trở về, nhìn thấy anh cuộn mình nằm trên sofa hắn đau lòng đi tới nhưng hắn lại nghĩ đến gì điều gì đấy làm hắn tức giận, đi vào phòng một lúc lâu mang ra cái chăn mỏng đắp cho anh, ngồi bên cạnh thì thào - "Tôi về rồi" - Hắn nở nụ cười dịu dàng mê chết người, nhẹ nhàng xoa đầu anh. Không biết sao nhưng anh lại cười, anh luôn đợi hắn từ lúc đi đến giờ, có vẻ thứ anh mong đợi là điều này?
End.
_________________________
- Ngọt nhiều quá các bác ạ :(( như chắc phần sau khong còn ngọt nữa :v
- Các bác chịu khó ủng hộ toi nhă :vv
- Ngược nhẹ chắc nhiêu đó đủ rồi :v
____________
- Toi có sở thích viết hay tách đoạn :v
- Nên toi gộp lại thành một rồi
____________________________
🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip