Chết. SE

Ở một khu rừng nhỏ, dưới tán cây cổ thụ lớn có một thân ảnh nhỏ bé đầy máu me. Làn da trắng tái nhợt, đôi môi hồng mộng đã khô khốc.

Đôi mắt khép hờ bất động, bên dưới vẫn còn lấp ló một con ngươi đen láy vô hồn, đọng lại trên bờ mi dài là những bông tuyết nhỏ, thi thể ấy nằm ở trên nền tuyết trắng xóa.

Mái tóc dài đen buông xõa nhìn thật thê lương. Khoác bên ngoài là bộ thanh phục bồng bềnh loang lổ vết máu nham nhở, nhưng vẫn không thể không nhận ra Y đã ốm yếu đến thế nào và bộ  thanh phục ấy lại có một lỗ thủng lớn trên ngực.

Cơ thể vẫn còn mềm mại dù nhiệt độ rất thấp.

Bên trên ngực trái hướng về tim là một mũi tên bằng vàng đã đâm thủng thanh phục. Máu không còn ra dữ dội nữa mà đã khô lại đọng vũng hòa vào tuyết trắng, nơi khóe miệng cũng chỉ vương chút tơ máu đã khô.

Thi thể ấy nằm dưới góc cây cổ thụ lớn. Gương mặt hướng lên tán cây. Ánh sáng của trời Đông le lối chiếu xuyên những tán cây bị tuyết phủ đầy, rồi nhẹ đọng lại trên gương mặt không chút huyết sắc đó.

Bỗng một người hắc y xuất hiện, khuôn mặt tuấn tú, thân hình vạm vỡ không hề kém cạnh đệ nhất mỹ nam.
Mái tóc đen dài được vấn lên sơ sài nhưng vẫn không thể làm mai mọt đi dáng vẻ anh tú, trên lưng hắn đeo theo một chiếc cung vàng nạm ngọc.

Hắn đi đến dìu cơ thể mềm oạt kia dậy, bế thóc lên tay. Ra vẻ dịu dàng lạ thường. Cái đầu nhỏ bé yếu ớt vô hướng ngã vào đôi vai to lớn của người kia.

Đôi mắt của người vừa đến đã đỏ hoe, khắc rõ lên từng tia máu.
Bỗng vài giọt nước mắt rơi xuống, miệng hắn mấp mấy không ngừng: "Liên Nhi...Đời này ta và đệ đứng trên hai chí tuyến, vốn dĩ là đối nghịch nhau...Đã thề không đội trời chung, tà chính không thể hòa làm một. Thà phụ đệ cũng không thể phụ nhân gian. Kiếp này là ta phụ đệ. Kiếp sau chỉ mong ta và đệ có thể tái sinh làm hai kẻ tầm thường yêu nhau.... Liên Nhi... ta yêu đệ....!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip